01. Mong manh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có những người, họ đã sống trong hạnh phúc lâu đến nỗi, chỉ cần gặp phải đôi chút cái gọi là khó khăn, thì họ liền sẽ xem nó là điều kinh khủng nhất cuộc đời.]
***

Kishiro Hayuu nhìn lên bầu trời chạng vạng rất đỗi thân quen với nó, trong lòng bỗng chốc áy lên một cảm xúc buồn thương khó nói thành lời. Khoé môi nó liền nhếch lên đôi chút. Và rồi Hayuu cười một cách thật điên loạn giữa con phố rộng lớn, khiến mọi người xung quanh nhìn nó với ánh mắt ngỡ ngàng như nhìn một yên tâm thần tự kỉ thích rêu rao bệnh tật của mình cho cả thế giới nghe.

Nếu là bình thường, Hayuu hẳn sẽ hằn học và trừng mắt với mọi người xung quanh vì nó ghét chúng, nhưng giờ đây nó chẳng còn đủ sức để mà quan tâm điều ấy. Trong đầu nó hiện tại chỉ mãi vang vọng một câu mỉa mai từ quyển sách cũ rích nào đó mà nó đã được nghe qua đôi ba lần. Và nó nghĩ bản thân nên học theo chúng. Kishiro Hayuu lẳng lặng đi đến con hẻm gần đấy, miệng không ngừng lắp bắp câu nói: "'Mình là chú Phượng hoàng mãi mãi tái sinh từ đống tro tàn."

Ừ thì, có lẽ là đúng như thế. Kishiro chính là một con Phượng hoàng có thể tái sinh từ đống tro tàn như những lời nó nói. À không. Thật ra thì nếu so sánh với nó, cái loài sinh vật trong truyền thuyết ấy cũng chẳng thể bằng. Tất cả là vì nó sở hữu cái năng lực mà bất kì con người nào cũng đã từng mong muốn sở hữu chúng: Nghịch loạn thời không - Trở về quá khứ.

Nó tên là [Phiên bản tuyệt nhất].

Đúng thế. Phiên bản tuyệt nhất là tên gốc năng lực của nó. Đúng như cái tên, loại năng lực này có thể khiến con người ta trở thành phiên bản hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất của mình bằng cách trở về quá khứ và thay đổi tương lai. Năng lực này không giới hạn số lần được trở về quá khứ và thậm chí, nếu như chủ nhân của nó chết đi, thì năng lực cũng sẽ tự động kích hoạt và đưa chủ nhân của nó trở về quá khứ, mỗi lần nữa thay đổi số phận của bản thân.

Vừa nghe qua khả năng là biết Hayuu rốt cuộc mày mắn tới nhường nào khi đã sở hữu năng lực này. Nó cũng đã nghĩ là thế. Tính tới hiện tại, Hayuu đã sử dụng nó không quá mười lần để thay đổi những thứ đáng xấu hổ xảy ra trong cuộc đời nó rồi. Nó cũng biến bản thân trở thành một cô nàng hoàn hảo có khả năng đoán biết được những gì ở tương lai trong mắt mọi người, khiến bất kì ai trên thế gian này cũng đều phải nể phục nó.

Chính vì thế, Kishiro Hayuu đã từng nghĩ mình là Kẻ may mắn nhất trên thế gian này. Năm nay nó mười một tuổi. Và mười lăm năm sau, nó đã trở thành vợ của một người rất tài giỏi. Cả hai đã cùng sinh ra một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, dự định cùng nhau sống thật hạnh phúc,

cho đến khi chúng ập đến.

Chúng, cũng chẳng là khó khăn gì cả. Đa phần mọi người sẽ nghĩ thế. Đó chỉ là một cảm giác rất đỗi hoàng đường, sượt qua tâm trí nó đôi ba lần trong mấy chục năm nào đó mà thôi. Là một nỗi day dứt chẳng thể kể ra, chỉ có thể cất giấu trong lòng, mỏi mệt hy vọng. Hayuu cứ chờ mãi về lần tiếp theo, khi nó được gặp con trai mình.

"Đứa con trai dấu yêu của mẹ..."

Hayuu nhớ rằng vừa ban nãy nó vẫn còn ôm đứa con trai năm tuổi dấu yêu của mình vào lòng, áp tai mình lên trái tim nó, chăm chú lắng nghe từng nhịp thở của đứa trẻ. Thế mà giờ đây, khi Hayuu nhìn lại bàn tay của mình vào lúc này, nó vẫn chẳng thấy gì cả, mọi thứ chỉ là một cơn lạnh lẽo mà thôi.

Hayuu thật sự rất muốn khóc. Đã lần thứ ba rồi đấy... Giờ lại một lần nữa phải làm lại từ đầu à...

Chắc chắn là thế rồi.

Hayuu biết thừa điều ấy. Và cũng bởi lẽ như thế, nó lại càng ghét năng lực của mình hơn gấp vạn lần. Rõ ràng đã cho nó những cơ hội tươi đẹp để làm lại mọi thứ, cớ sao lại không thể cho nó được một lần sống trọn vẹn bên chồng, bên con? Nó chỉ cần một lần thôi. Một lần duy nhất là đủ. Hayuu không cần được sống lại, được mãi mãi giữ gìn cái nhan sắc từ tuổi mười tám đến ba mươi lăm. Thứ duy nhất mà nó kiếm tìm chỉ là hạnh phúc vĩnh cửu mà thôi.

Nhưng, Hayuu lắp bắp môi tự giễu chính mình. Không biết tại sao, đột nhiên nó nghĩ tới cái thứ được gọi là luật nhân quả. Không ai có thể mãi mãi hạnh phúc, cũng như chẳng ai cả đời sống trong đau khổ cả, có lẽ là thế. Nó tự hỏi, phải chăng ông trời đang muốn trêu ngươi mình ư?

Hẳn vậy rồi.

Hayuu chép chép miệng, đơn độc lang thang ra phía đường lớn. Cái ngõ này là một trong những nơi xa nhà nó nhất, vì lẽ đó, nó sẽ chọn con đường đây. Cổ họng nó trở nên khô khốc mất rồi. Và nó sẽ khóc mất. Hayuu không muốn cho bất kì ai xem dáng vẻ tệ hại của nó, đặc biệt là gia đình. Vậy nên nó sẽ chọn con đường càng xa càng tốt để chẳng ai nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ này.

Quãng đường về nhà nó phải đi qua một cây cầu vô cùng lớn, Hayuu lôi thôi nhếch những bước chân thật chậm trên cây cầu. Nó ngước nhìn bầu trời ủ dột, khẽ nghĩ. Bầu trời ấy hệt như nó vậy nhỉ. Ban nãy tưởng là rực rỡ giống bình minh nhưng hoá ra lại chỉ là một khắc đẹp đến động lòng của hoàng hôn, trước khi đêm đen kéo đến. Thế mới nói rằng ông trời vẫn thật thích đùa giỡn với những kẻ như nó, cứ ném hy vọng xuống nhân gian rồi thình lình cướp lấy, lại ném xuống thế giới, cướp lấy lần nữa. Ông trời hẳn đã cười rất là vui, còn nó thì cứu mãi lạc trong màn đêm ảo giác.

Vậy nên nó ghét ông trời. Hayuu nhìn mặt sông lấp lánh ở bên dưới, trong đầu chợt nảy lên một ý nghĩ táo bạo. Nó đứng lên thành cầu, không chần chừ bất cứ điều gì mà nhảy xuống. Phải rồi. Nó chưa từng thử kết liễu sinh mạng của mình. Phải chăng, kết thúc mạng sống của bản thân là cách nhanh nhất để nó được giải thoát?

Diễn qua loa vài động tác như đang cầu cứu khi bản thân đã rơi tõm xuống nước, Hayuu thầm mỉm cười. Đừng nghĩ nó không quan sát trước nhé, nó biết là chẳng có ai ở gần khu vực cầu trong khoảng thời gian này đâu.

Con ơi... Mẹ đến với con đây...

Hayuu lẩm bẩm trong miệng. Đứa trẻ của mẹ à, chắc con đang buồn lắm nhỉ. Đừng khóc nhé. Mẹ sẽ trở lại sớm thôi.

Để một lần nữa, được nhìn thấy nụ cười của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro