Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút chuyện nhỏ kia cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến chuyến du lịch của hai người. 

Ranpo rất nhanh đã ném chuyện này ra sau đầu, dù sao bây giờ cũng không nhìn ra manh mối, Ranpo đại nhân cũng không phải kẻ ngốc, lao đầu vào mấy chuyện vốn không có kết quả không phải là điều hắn sẽ làm, thà ngồi đợi manh mối dần xuất hiện còn hơn. 

Miyaki Ayumi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù khuôn mặt của hắn chẳng thay đổi tí nào, nhưng Ranpo  vẫn biết rõ đối phương đang nghĩ gì, bĩu môi nói: "Cứ chờ đi, rồi Ranpo đại nhân sẽ tìm ra đáp án sớm thôi." Đến lúc đó Ayumi đừng hòng ngăn cản hắn. 

Miyaki Ayumi không đáp, yên lặng giơ bánh ngọt lên cho Ranpo ăn. 

Hắn đã giơ thế này được gần nửa tiếng rồi. 

Danh trinh thám cuối cùng cũng nguôi giận, ăn hết miếng bánh còn lại trên dĩa, cười nói: "Được rồi, đừng có làm nũng, Ranpo đại nhân biết hết đấy." 

Đừng nói nửa tiếng, đối phương xách hắn lên giơ cả ngày cũng không biết mệt. 

Miyaki Ayumi gật đầu buông dĩa không xuống bàn, lại giơ tay lau đi vết kem dính bên miệng Ranpo, đưa đến bên miệng mình liếm sạch. 

May mắn hắn đã dùng ảo thuật bao quanh nơi này, nếu không chỉ với hành động kì quái và sắc tình từ nãy đến giờ của hai người, có khi đã bị đăng video lên mạng rồi. 

Chuyến này đến Tokyo mặc dù nói là đi du lịch, thực tế cũng chỉ đi ăn ăn uống uống mà thôi, Ranpo không có hứng thú với việc ngắm cảnh, lại lười đi lại, cho nên Miyaki Ayumi cũng không ép hắn. 

Muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, muốn làm gì thì làm. 

Ranpo trải qua khoảng thời gian cực kì hạnh phúc. Nếu không phải Giám đốc vẫn còn ở Yokohama đợi hắn thì có lẽ hắn đã muốn bỏ việc lâu rồi. 

Kì nghỉ ban đầu của bọn họ chỉ có năm ngày, nhưng Giám đốc lại cho nghỉ thêm hai ngày nữa, có thể nghỉ nguyên một tuần. Bọn họ đến Tokyo đã là ngày thứ ba, mấy địa điểm ăn uống mà Ranpo muốn cũng đã càn quét xong, tay nghề của đầu bếp nhà Atobe cũng đã ăn qua rồi, hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán. 

"Nếu rảnh rỗi như vậy thì đến xem bổn đại gia thi đấu đi." 

Nghe thấy Ranpo oán giận như vậy trong điện thoại, Atobe đề nghị. 

Ngẫm lại cũng không có gì để làm, Ranpo lập tức đồng ý. 

Bọn họ đến sớm ăn sáng, chờ ăn xong cũng đã đến giờ thi đấu mà Atobe nói. 

Miyaki Ayumi một tay xách đồ ăn vặt, một tay nắm lấy Ranpo, dẫn thám tử nhỏ nhà mình đi vào sân đấu. 

Lần đầu tiên Ranpo đi xem cái này, thấy khắp sân đã đông kín người, cổ động viên của Hyotei ngồi hết ba mặt sân, chỉ có một mặt dành cho người qua đường và cổ động viên phía Seigaku. 

Bọn họ lướt qua ghế ngồi khán giả, đi đến chỗ của cầu thủ Hyotei, nơi đó có chỗ ngồi mà Atobe đã chuẩn bị cho họ. 

Oshitari Yuushi đẩy mắt kính, mỉm cười đón tiếp hai người, trong lòng đã bắt đầu cảnh giác: "Ayumi san, Ranpo san, hai người đến rồi." 

Các thành viên chính tuyển của Hyotei cũng đã gặp qua hai người, đều đồng loạt chào hỏi một tiếng, ngoan ngoãn nhường ra hai vị trí.

Miyaki Ayumi gật đầu xem như chào hỏi, Ranpo thì híp mắt nhìn chằm chằm Oshitari Yuushi, nhìn đến mức đối phương chảy mồ hôi, không biết bản thân đã làm gì sai thì mới mở miệng nói: "Hừ hừ, Yuushi thật đáng thương, lại bị bạn gái đá rồi." 

"..." Chuyện này hôm qua hắn mới biết, còn chưa nói cho ai cả, sao Ranpo san lại biết? Quên mất, khả năng trinh thám đáng sợ kia của người này... Nhưng mà có cần phải nói huỵt toẹt ra thế không? 

Quả nhiên thành viên chính tuyển vừa nghe Oshitari Yuushi bị bạn gái đá, lập tức cười lớn, đặc biệt là Mukahi Gakuto, vỗ vai Oshitairi Yuushi, cười tới mức nước mắt sắp chảy ra: "Ha ha ha, Yuushi, tôi biết ngay mà, hôm nay không thấy Michiko đến cổ vũ cho cậu là tôi đã đoán được rồi, ha ha ha ha. Nhưng mà lại bị đá, ha ha, hóa ra cậu bị đá chứ không phải cậu đá người ta hả, ha ha ha ha." 

"Mukahi senpai, có lẽ chúng ta không nên..." Lương tâm duy nhất của chính tuyển Hyotei - Otori Choutarou lo lắng muốn ngăn Mukahi Gakuto lại, đáng tiếc phận đàn em thấp cổ bé họng không thay đổi được gì, ngược lại còn bị Shishido Ryou ngăn cản. 

"Đừng xen vào bọn họ." Shishido Ryou nhắc nhở, kéo Otori Choutarou sang một bên. 

"Nhưng mà..." 

"Đi thôi, đi làm nóng người." Shishido ngắt lời. 

Nhìn bóng lưng bị kéo đi của Otori Choutarou, lại nhìn đám đồng bạn đang cười trêu chọc bên cạnh, Oshitari Yuushi bất đắc dĩ thở dài: "Ranpo san, em có làm gì không phải sao?" 

Sao lại đối xử với hắn như vậy chứ. 

Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. 

Ranpo hừ lạnh: "Đừng tưởng Ranpo đại nhân không biết." Mấy ngày nay Atobe không ngừng đưa ra đối sách giúp Miyaki Ayumi làm hắn nguôi giận, mặc dù có một số cách hắn rất thích, nhưng cũng có một số cách hắn không chấp nhận được. 

Đừng tưởng Ranpo đại nhân không biết mấy cách này đều dùng để dỗ con gái! 

Atobe Keigo trước nay thủ thân như ngọc, còn chưa có mối tình đầu nào, làm gì có chuyện biết mấy cái này, tất nhiên là có người giúp. 

Suy đi tính lại cũng chỉ có mình thằng nhóc Oshitori Yuushi này mà thôi! 

Không chỉnh chết thằng nhóc này hắn không họ Edogawa! 

Nghe giọng điệu kia của Ranpo, thông minh như Oshitari Yuushi sao mà không biết được chứ. Hóa ra là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. 

Hắn cảm thấy rất vô tội, vì sao lại chỉ tìm đến hắn chứ, Atobe cũng có phần mà. 

"Đừng nghĩ, ai cũng có phần hết." Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu của Oshitari Yuushi, Edogawa Ranpo mỉm cười. 

Ở trong mắt Oshitari Yuushi, nụ cười đó chẳng khác nào nụ cười của ác ma cả. 

Hắn chỉ biết cười khổ, cảm thấy Atobe nhất định sẽ giết mình. 

Vừa nhắc Atobe Atobe đã tới, nhìn đám người chính tuyển đang vui sướng mỉm cười như vậy, hắn nghi hoặc chào hỏi Miyaki Ayumi và Edogawa Ranpo, sau đó hỏi: "Có chuyện gì hả?" 

Lại nhìn khuôn mặt đau khổ kia của Oshitari Yuushi, Atobe Keigo lập tức hỏi đối phương: "Làm sao vậy?" 

"Không có gì." Oshitari Yuushi không dám nói ra chuyện ban nãy, nhưng Mukahi Gakuto lập tức bán đứng cộng sự của mình, khai hết chuyện Oshitari Yuushi bị bạn gái đá cho Atobe nghe. 

Vừa nghe là do Ranpo nói, lại nghĩ đến chuyện mấy hôm nay, Atobe Keigo dường như hiểu ra được gì đó, bất đắc dĩ nói với Ranpo: "Bổn đại gia cũng chỉ muốn tốt cho hai người thôi." 

Bọn họ giận dỗi nhau nhưng người bị thương lại là hắn có được không? 

Ai bảo anh họ cứ gọi điện thoại cho hắn, sau đó không chịu nói gì cả. Một hai lần thì thôi đi, một ngày có vài cuộc như thế thì ai mà chịu nổi? 

Nếu không phải hắn thông minh đoán được chuyện hai người cãi nhau, đưa ra vài phương pháp giải hòa thì có khi giờ hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh đấy. 

"Hừ." Ranpo phồng má, nể tình đối phương là em họ của Miyaki Ayumi, hơn nữa cũng chỉ là người bị hại đáng thương bị Oshitari Yuushi lừa gạt, hắn mới chịu bỏ qua đấy. 

Oshitari: Cho nên chỉ có mình ta chịu tổn thương sao? 

Công bằng ở đâu chứ? 

Có điều nếu chỉ thế thì sao Ranpo san lại tức giận được chứ? 

Atobe nghi hoặc, nhìn chằm chằm Oshitari Yuushi. Khẳng định là có lí do sâu xa gì đó nữa. 

May mắn Ranpo cũng không giấu giếm, lập tức giải đáp cho hắn.

"Mấy thứ đó dùng để dỗ con gái!" 

"..." Phá án, quả nhiên lại là do Oshitari Yuushi tìm đường chết. 

Bên này bọn họ trò chuyện vô cùng náo nhiệt, bên kia thành viên của Seigaku cũng tò mò về hai người vừa mới xuất hiện kia, đặc biệt là một người trong đó còn có vẻ ngoài cực kì xuất sắc nữa. 

"Đó là ai vậy, nya ~" Kikumaru Eiji tò mò hỏi. 

Fuji cũng không rõ, nhưng so với người có vẻ ngoài xuất sắc kia, hắn lại càng chú ý người đang mặc bộ đồ thám tử hơn, cứ có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó. 

"Hai người kia là Miyaki Ayumi và Edogawa Ranpo, người trước là anh họ của Atobe, người sau là thám tử nổi tiếng ở Yokohama, tỉ lệ phá án thần tốc và chính xác 100%." Inui Sadaharu mở cuốn sổ của mình ra, nói một tràng giới thiệu. 

Kikumaru Eiji há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc với khả năng thu thập thông tin của Inui: "Thật đáng sợ, nya!" 

Inui đẩy mắt kính, tiếc nuối nói: "Thực ra tôi cũng chỉ tìm hiểu được từng đó thôi, thông tin về hai người này quá bí ẩn, không thể nào đào sâu thêm nữa." 

Fuji sờ cằm, lẩm bẩm: "Hèn gì thấy quen quen, hóa ra là Edogawa Ranpo." 

Kikumaru Eiji bị lời này hấp dẫn: "Fuji biết người đó hả?" Thám tử nổi tiếng, nghe ngầu ghê.

"Người này từng xuất hiện ở trên báo mấy lần, lần gần nhất là hôm trước, chính là người đã phá được vụ án giết người liên hoàn đó." Fuji mỉm cười, nhẹ nhàng đụng vào tay của Tezuha đang đứng bên cạnh: "Hơn nữa người mời Edogawa Ranpo đến Tokyo phá án chính là chú của Tezuha đấy." 

Gia đình Tezuka làm cảnh sát không phải là bí mật gì, hầu như toàn bộ mọi người trong câu lạc bộ đều biết điều này, cũng biết rõ thời gian gần đây tâm trạng của đội trưởng nhà bọn họ không tốt, giờ nghe Fuji giải thích mới biết được hóa ra là vì vụ án giết người kia. 

Nghe sơ qua quá trình phá án, Kikumaru Eiji phấn khích nhìn chằm chằm bên Hyotei: "Thật ngầu!" 

Dường như Ranpo cũng cảm nhận được gì đó, lập tức quay đầu lại, trùng hợp chạm phải ánh nhìn sùng bái kia của Kikumaru Eiji . 

Danh trinh thám vui sướng khoe khoang với Miyaki Ayumi: "Ayumi, Ranpo đại nhân lại có thêm người hâm mộ nữa rồi." 

Miyaki Ayumi nhẹ nhàng sờ đầu Ranpo, gật đầu: "Ừm." 

"Thái độ lạnh nhạt quá đấy!" Ranpo bất mãn túm lấy tay của Miyaki Ayumi. 

"Ừm." 

"Ayumi!" 

"Đây là thế giới của mấy người yêu nhau sao?" Mukahi Gakuto bĩu môi, liếc nhìn Oshitari Yuushi: "Cậu nên học tập tình yêu của người ta kìa." 

Không phải hắn kì thị gì, nhưng hắn cũng từng theo dõi Oshitari yêu đương rồi, còn chả hồng phấn bằng hai người trưởng thành này nữa. 

"Không cần, cảm ơn." Oshitari Yuushi không chút do dự từ chối. Tình yêu của Ayumi san và Ranpo san không phải ai cũng học được, hơn nữa hắn cũng không muốn học. Có một đối tượng phiền phức như Ranpo san, hắn thà độc thân còn hơn. 

Đúng lúc này thông báo bắt đầu trận thi đấu vang lên, Atobe Keigo đứng dậy, mỉm cười vô cùng tự tin: "Anh họ, Ranpo san, cứ xem đi, thắng lợi sẽ thuộc về bổn đại gia." 

Sức sống thiếu niên tỏa ra bốn phía, lộng lẫy như một mặt trời nhỏ vậy. 

Chỉ tiếc là nói trước bước không qua, cuối cùng Hyotei vẫn thất bại trước Seigaku. 

Atobe Keigo: Mặt đau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro