Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oshitari Yuushi cảm thấy hôm nay nhất định là ngày xui xẻo nhất cả năm. Đám người chính tuyển vui vẻ ngồi một góc nói chuyện với nhau, cộng sự nhà hắn và Jirou thì cùng Ranpo - san bàn luận về đồ ngọt, chỉ có hắn với Atobe phải  gánh chịu ánh nhìn tử thần từ Miyaki Ayumi. 

Cuối cùng chịu không nổi cái không khí chết người này, dựa theo kinh nghiệm sống còn mà hắn tích lũy được, Oshitari quyết định lôi kéo Ranpo nói chuyện, hơn nữa còn tranh thủ đem cộng sự nhà mình cách xa Jirou một chút. Dù sao Jirou tên kia có Atobe đảm bảo, nhưng mà cộng sự nhà hắn nếu đắc tội Ayumi - san thì khó nói. 

"Ranpo - san, lần này cảnh sát Tokyo nhờ anh giải quyết vụ án nào thế?" 

Oshitari mỉm cười hỏi, cảm nhận được Atobe Keigo đang dùng ánh mắt 'thật là không có tiền đồ' nhìn chằm chằm hắn, âm thầm mắng một tiếng. 

Atobe Keigo, có giỏi thì đi bảo anh họ cậu đừng nhìn chằm chằm vào tôi! Toàn thân hắn đều nổi da gà lên hết rồi, một thời gian dài không gặp, Ayumi - san lại càng đáng sợ.

Edogawa Ranpo híp mắt tủm tỉm cười, liếc nhìn Oshitari Yuushi một cái, không khó để nhìn ra đối phương đang nghĩ gì. Thám tử đại nhân cắn một miếng dâu tây, dường như không có việc gì đụng vào tay của Miyaki Ayumi, nói: "Một vụ án giết người liên hoàn, xử lý lên chỉ tốn năm phút, cực kì cực kì nhàm chán."

Hiyoshi Wakashi là võ đạo thế gia, đối với vụ giết người liên hoàn này có hiểu biết, cũng biết rõ vụ án này đã lâm vào bế tắc một thời gian, cảnh sát đều đau đầu vì việc này, nghe thế liền kinh ngạc hỏi: "Ranpo - san, đã biết hung thủ là ai rồi sao?" 

Mấy người khác cũng hiếu kì không thôi, đều dỏng tai lên nghe ngóng. Dù sao vụ giết người liên hoàn này hiện tại rất nổi tiếng, hung thủ không có để lại một chút vết tích nào, các nạn nhân bị giết cũng không có liên quan đến nhau, làm cho cảnh sát bó tay đã lâu. 

"Nếu như đoán không lầm thì hung thủ sắp bị bắt rồi." Ranpo không chút để ý nói, đưa tay chỉ vào công ty lớn gần đó. Đám người Hyotei không hiểu nhìn theo, cuối cùng Mukahi không nhịn được hỏi lại: "Công ty đó có gì sao Ranpo - san?"

"Hung thủ đang ở đó." Thiếu niên đáp, không màng mấy người đối diện đang kinh ngạc trợn mắt, quay sang bên cạnh làm nũng: "Ayumi, Ranpo đại nhân muốn ăn bánh cá ở đối diện." 

Miyaki Ayumi khuôn mặt có vẻ dịu xuống, ừ một tiếng, liền đứng dậy tính toán đi mua. 

Jirou đang nhàm chán nằm ra bàn nghe thế liền hào hứng nói: "Keigo, Jirou cũng muốn ăn!" 

Atobe Keigo trán nổi gân xanh, hừ lạnh: "Jirou, muốn ăn tự mình đi mua." 

"Tôi cũng muốn ăn!" Mukahi Gakuto ngắt lời, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho cộng sự của mình: "Yuushi, tôi cũng muốn ăn!" 

"Không được, cậu tháng này đã ăn nhiều lắm rồi, cẩn thận lại tăng cân." Oshitari Yuushi bất đắc dĩ đẩy kính, hoàn toàn không dám cùng Miyaki Ayumi đi mua đồ. 

Atobe Keigo nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười khinh thường: "Oshitari, đúng là làm bổn đại gia mở rộng tầm mắt." 

Oshitari Yuushi mỉm cười giả ngu, trong lòng lại tiếp tục thầm mắng Atobe mấy lần.

Miyaki Ayumi lẳng lặng nhìn bọn họ đùn đẩy cho nhau, liếc nhìn Ranpo một cái. 

"Được rồi, Ayumi nhớ mua nhiều một chút!"  Ranpo vui sướng mỉm cười, không biết thế nào lại nói: "Cảnh sát Tokyo thật vô dụng, quả nhiên không có Ranpo đại nhân liền không được." 

Miyaki Ayumi gật đầu, đi ra khỏi cửa hàng. 

Atobe Keigo bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm, trực giác kêu gào chuyện này không đơn giản. 

"Muốn biết sao?" Edogawa Ranpo híp mắt, dường như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, mỉm cười. 

Cho nên nói, tính cách này của Ranpo - san thật đúng là dễ dàng gây thù oán với người khác. 

Atobe nhịn không được nhướn mày. Không ai thích bị người nhìn thấu cả, đặc biệt là người kia còn đem chuyện này nói ra. Cuối cùng hắn cũng hiểu cảm giác vô lực của những người bị Ranpo - san chọc tức. 

Có điều Atobe cũng không có tức giận, biết rất rõ tính cách của vị 'chị dâu' này, nên hắn không chút do dự gật đầu. 

"Vậy ngày mai tôi muốn được ăn đồ ngọt mà đầu bếp nhà cậu làm." 

Ranpo quơ quơ nĩa, thấy đối phương gật đầu liền sung sướng cong môi. 

Đầu bếp nhà Atobe đều là người có tiếng trong giới nấu ăn, đồ ngọt làm ra cực kì ngon miệng, Ranpo không ít lần kêu Atobe Keigo gửi đồ cho hắn, mỗi lần ăn đều vui vẻ mấy ngày liền. 

"Được rồi." Thám tử đại tài gõ bàn, rối rắm nói: "Nên nói từ chuyện gì đây nhỉ..." 

Trí thông minh khác người làm hắn dễ dàng nhìn thấu mọi việc, thường vì thế mà không biết nên nói chuyện thế nào. Dù sao trong vụ án này chuyện nào hắn vừa nhìn vào cũng biết, không rõ đám người Atobe thắc mắc chỗ nào. 

Oshitari lập tức lên tiếng hóa giải rối rắm của hắn: "Nói về việc vì sao Ranpo - san phát hiện thủ phạm đi." 

Tên hung thủ giết người lần đầu gây án từ hai tháng trước, người chết là một nữ sinh, xác chết được tìm thấy ở dưới sông. 

Sau đó một tuần, lại có một nữ nhân viên công sở bị giết, bị treo cổ ở trên cây. 

Tiếp đó là một nam nhân viên quán bar, chết cháy tại nhà. 

Vào tuần trước lại có một nạn nhân nữa. Là một bà cụ 80 tuổi, chết vì bị chôn sống, lúc tìm được cũng đã là ba ngày sau đó.

Và vụ cuối cùng là ngày hôm qua, người bị giết là một bé trai học tiểu học, chết vì bị chém nhiều nhát, hung khí tìm được là một con dao sắt cắm ở trên ngực nạn nhân.

Những nạn nhân trên không có đặc điểm nào giống nhau, không có quan hệ gì với nhau. Hung thủ không để lại chứng cứ gì ở hiện trường, mỗi lần gây án đều cực kì cẩn thận. 

"Sai rồi, những người trên đều có một sự trùng hợp không nhẹ." Ranpo lắc đầu: "Tất cả nạn nhân đều được sinh ra vào ngày 29 tháng 2." 

Có điều hung thủ tính ngày sinh của nạn nhân bằng ngày âm, cho nên nhìn qua mới không có gì liên quan đến nhau. 

Sau đó đến cái chết của nạn nhân. 

"Người thứ nhất mệnh thủy, chết vì đuối nước. Nữ nhân viên công sở mệnh mộc, chết vì treo cổ ở trên cây. Nhân viên quán bar mệnh hỏa, chết cháy. Bà cụ 80 tuổi thuộc mệnh thổ, cho nên bị chôn sống. Và cuối cùng là bé trai tiểu học mệnh kim, cho nên mới chết vì bị dao chém." 

Năm nạn nhân, năm ngũ hành khác nhau, chết theo năm kiểu. 

"Đấy là điểm chung của nạn nhân, nhưng mà..." Gakuto tò mò hỏi: "Những cái đó vẫn không thể chứng minh được hung thủ là ai." 

"Đương nhiên còn có nhiều bằng chứng khác nữa, tất cả là do cảnh sát quá vô dụng, nếu không phải Ranpo đại nhân thì toàn bộ chứng cứ đã bị xóa sạch rồi." Ranpo nhíu mày đáp. Chỉ cần thông qua những tấm ảnh chụp lại, hắn có thể nhìn ra được rất nhiều điều. Hung thủ thuận tay trái, là đàn ông, lực tay lớn, không phải người trong ngành, tuy nhiên thủ đoạn giết người lại khá tinh xảo, đặc biệt là những vết chém trên người đứa bé nạn nhân gần nhất, khẳng định đã luyện tập khá nhiều. Có khả năng dọn dẹp hiện trường, sạch sẽ đến mức cảnh sát không tìm ra được một chút manh mối nào, thủ pháp xử lí chuyên nghiệp, giống như biết rõ cảnh sát sẽ làm thế nào để truy tìm manh mối. 

Thuận tay trái, không phải người trong ngành, biết được phương pháp phá án của cảnh sát, giỏi về dùng dao và xử lí hiện trường. 

Có rất nhiều nghề phù hợp với những cái trên, nhưng để phù hợp với tất cả thì chỉ có hai loại. 

Một là cảnh sát, hai là pháp y. 

Hung thủ giỏi về dùng dao, xử lí hiện trường có xử dụng chất tẩy đặc biệt để xóa dấu vết. 

"Cho nên, hung thủ đã từng là pháp y." Oshitari khẳng định nói. 

Ranpo lắc đầu: "Sai rồi, hung thủ là cảnh sát. Nói đúng hơn, hắn đã từng làm cảnh sát." 

"Vì cái gì?" Mukahi kinh ngạc hỏi lại. Hiyoshi cũng mở to mắt, lập tức đưa ra nghi vấn: "Giỏi dùng dao, hiểu biết thủ pháp của cảnh sát và biết xử lí hiện trường không nên là pháp y sao?" 

"Đương nhiên không phải, ai bảo giỏi dùng dao nhất định là pháp y? Nhưng mà biết rõ ràng việc xử lí hiện trường cùng thủ pháp đặc biệt chỉ có cảnh sát mà thôi. Quan trọng là người này sức lực lớn, hơn nữa lúc làm cảnh sát cấp bậc không thấp." Ranpo bĩu môi, cầm nĩa chọt món bánh kem trong dĩa, nói tiếp: "Hơn nữa còn là một kẻ khá mê tín. Phù hợp tất cả những điều kiện kia không nhiều, chỉ cần lục lại hồ sơ làm việc sẽ ra. Mà trong đó chỉ có một người phù hợp, đã từ chức hai năm, giờ đang làm việc ở đó." Hắn dùng nĩa chỉ vào công ty ban nãy, mà bên kia cũng trùng hợp vang lên tiếng ầm ĩ. 

Đám người Hyotei đều tò mò quay đầu qua xem, mới phát hiện là có một người đàn ông đang chạy ra từ cửa công ty, phía sau là ba người cảnh sát đang rượt theo. Theo lời nói ban nãy của Ranpo, có thể thấy người này chính là hung thủ. Quan trọng là, phương hướng mà đối phương chạy đến chính là chỗ mà Miyaki Ayumi đang đứng mua bánh cá. 

Mấy thiếu niên chưa bao giờ gặp tình huống này lập tức lo lắng cho Miyaki Ayumi, dù sao nhìn tên hung thủ kia cũng biết đối phương đang trong trường hợp mất lí trí, người đi đường xung quanh đều né tránh, cũng chỉ có mỗi Miyaki Ayumi thảnh thơi đứng mua bánh cá. 

Có điều khác với vẻ lo lắng sốt vó của đồng đội, mấy người Atobe, Oshitari, Jirou cùng Kabaji có vẻ bình tĩnh, Jirou còn nằm bệt ra bàn, nghiêng mặt nhìn ra ngoài, chán chường nói: "Gì chứ, đối phương cũng thật ngốc!" Khi không lại lao đến chỗ Ayumi - san. 

Atobe Keigo cầm ly cà phê uống một ngụm, cười ẩn ý nhìn Edogawa Ranpo: "Cho nên đây mới là mục đích thực sự của Ranpo - san đúng không?" 

Biết trước đám cảnh sát vô dụng sẽ để hung thủ chạy trốn, nên mới cho Miyaki Ayumi ra đó mua bánh cá, đồng thời trợ giúp cảnh sát bắt người. 

Oshitari cũng xem ra thực hư trong đó, nhẹ đẩy kính, than một tiếng: "Thật đúng là đáng sợ." 

"Khoan khoan khoan khoan! Vậy theo ý các học trưởng, thì Miyaki - san ra ngoài mua đồ gặp hung thủ đều nằm trong dự đoán của Ranpo - san!" Ootori ngạc nhiên trừng mắt, lắp bắp hỏi lại: "Ngay... ngay cả việc này... cũng đều bị Ranpo - san biết trước rồi?" 

Đây còn là con người sao?

Bọn họ ở trong này bàn tán, Miyaki Ayumi đứng trước sạp bán bánh cá thành công mua đồ. Xung quanh vang lên tiếng la hét chạy tán loạn, một người đàn ông mặc đồ công sở đang nhanh chóng lao đến chỗ hắn, đằng sau là ba vị cảnh sát mà hắn đã từng gặp lúc phá án. Thanh niên biểu tình bình tĩnh, giống như một sự tồn tại khác biệt với xung quanh, trên tay còn ôm lấy bọc bánh cá nóng hổi. 

Nhưng mà ai cũng không ngờ được, một người như vậy, khi hung thủ chạy qua, lại nghiêng người dùng một tay túm lấy cổ áo của đối phương, sau đó nhanh nhẹn làm một cú ném qua vai, không chút lưu tình đem hung thủ ném vào bồn cây ở ven đường. Một loạt hành động lưu loát trôi chảy, xinh đẹp đến mức có thể quay thành một bộ phim điện ảnh. Đáng sợ hơn là, bọc bánh cá trên tay không hề bị xóc nảy, không có cái nào bị rơi ra ngoài. 

Xung quanh yên tĩnh như bị bấm nút ngừng lại.

May mắn ba cảnh sát kia chạy đến kịp, một vị cảnh sát khá lớn tuổi lập tức cúi đầu: "Cảm ơn Miyaki - san, nếu như không có cậu, thì hung thủ khẳng định đã chạy trốn thành công." Hai cảnh sát khác lập tức lao đến còng tay thủ phạm. 

Miyaki Ayumi bình tĩnh nhẹ gật đầu, tính quay lại quán cà phê. Có điều đi được hai bước, chợt nhớ đến lời mà Ranpo đã nói với mình, liền nghiêng đầu nói: "Tanaka - san." Hắn gọi tên của vị cảnh sát lớn tuổi: "Cục cảnh sát có nội gián." 

Hung thủ có thể chạy trốn, khẳng định là có người báo trước. Hơn nữa Ranpo cũng đã nói qua, hung thủ có thể nhẹ nhàng che mặt cảnh sát, bởi vì bên trong có người giúp hắn dọn dẹp. 

Tanaka nghe thế kinh ngạc đứng người, sau đó lập tức hỏi: "Có thể nói cho tôi biết là ai sao?" 

"Trợ lí của ông." Miyaki Ayumi nhìn khuôn mặt xanh mét của đối phương, bỏ lại câu nói 'Đồng hồ đeo tay' không đầu không đuôi rồi rời đi. 

Hắn bước vào cửa tiệm, đi đến chỗ Ranpo đang ngồi, liền nghe thấy đối phương đang giải thích cho đám thiếu niên về kẻ nội gián. 

"Lúc tra án, khi dò hồ sơ tội phạm, đối phương biểu tình cứng đờ, ngón tay hơi run, hô hấp loạn nhịp, mặc dù che dấu nhanh nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Ranpo đại nhân! Ngẫm lại, trong những năm hung thủ nghỉ việc, thủ đoạn phá án của cảnh sát có tiến bộ, nhưng mà vẫn bị hung thủ qua mặt, điều này không đúng. Đặc biệt là ở vụ án giết chết đứa bé, chiếu theo thời gian phát hiện, thì đứa bé chỉ vừa chết tầm nửa tiếng, thời gian đó không đủ để hung thủ dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết, cho nên khẳng định có tay trong giúp đối phương xử lí những chứng cứ còn sót lại. Tôi đã hỏi qua, người luôn luôn có mặt ở hiện trường chỉ có ba người, thanh tra trưởng, cảnh sát Tanaka cùng thư kí của ổng. Cho nên kẻ tình nghi chỉ có  thể là cô thư kí kia, đặc biệt là loại đồng hồ đối phương đeo trên tay, kiểu dáng đó của nam, hơn nữa giá cả không nhỏ, một nữ cảnh sát với gia cảnh bình thường không thể mua được nó, chỉ có thể là người khác tặng." Ai tặng thì không cần phải nói. Ranpo giải thích một hồi dài, không vui uống nước ngọt, nhìn thấy Ayumi liền sáng mắt ra, vui vẻ vẫy tay: "Ayumi Ayumi, mau đến đây, Ranpo đại nhân sắp đói chết rồi!" 

Không phải anh vừa mới ăn xong đống bánh kem đó à!!! 

Atobe cạn lời với đối phương, có điều trước mặt anh họ thì vẫn phải làm như không có gì, còn phải ngoan ngoãn chào hỏi. 

Miyaki Ayumi đón nhận ánh mắt sùng bái của mấy thiếu niên Hyotei, mặt không thay đổi ngồi xuống bên cạnh Ranpo, đưa bọc bánh cá cho đối phương. Mukahi cùng Jirou nhanh chóng cùng Ranpo phân chia đồ ăn, hợp lại thành một nhóm cuồng ăn vặt bụng không đáy, cũng không biết đống đồ ăn bọn họ ăn xuống đâu mà người vẫn nhìn nhỏ con như vậy.  

Đương nhiên những lời trên là Oshitari âm thầm phun tào mà thôi. 

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: 

Cuối cùng cũng nhớ đến bộ truyện này :'3 

Tại để lâu nên cũng không nhớ vụ án này xử lí kiểu gì, đành phải làm qua, tui trí thông minh có hạn, mong mọi người đừng ném đá. 

Nếu ai có lời giải thích hợp lí hơn thì cmt lại để tui sửa lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro