Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, đúng như dự đoán, Edogawa Ranpo hoàn toàn không xuống được giường. Miyaki Ayumi giống như dã thú đang trong mùa giao phối, được rồi, Ranpo đại nhân thừa nhận, đối phương còn đáng sợ hơn thế. Bọn họ về nhà lúc 9 giờ hơn, không kịp tắm rửa gì đã lăn giường, Ranpo chớp chớp mắt, cố gắng nhìn xem hiện tại là mấy giờ. Kì thực Ranpo cũng không nhớ đã làm bao nhiêu lần, phía sau căng chặt cố gắng nuốt vào hung khí to lớn, bụng nhỏ hơi căng phồng, bên trong chứa đầy chất dịch màu trắng, hắn một tay nắm chặt chăn, một tay nhịn không được sờ bụng. 

Giống như đang mang thai vậy. 

Ranpo nghĩ, đồng hồ trên bàn hiển thị 2:13, con số đỏ chót khiến đôi mắt của hắn hơi xót, cũng làm cho toàn cơ thể rụng rời. 

Lâu lắm rồi bọn họ không làm lâu đến vậy. Ngoại trừ hồi Ayumi mất kiểm soát thì mỗi lần làm tình đều rất ôn nhu, hơn nữa Miyaki Ayumi chuyện gì cũng nghe hắn, cho dù đang đút vào một nửa mà nghe hắn bảo không muốn thì vẫn cắn răng rút ra. Có điều đêm nay đối phương nhiệt tình bất thường, cho dù Ranpo có la hét khóc lóc xin tha cũng không chịu dừng tay, giống như hiện tại vậy. 

"Ayumi... chậm, chậm một chút..." Ranpo nức nở gọi, giọng nói khàn đặc khó chịu. Hắn lần này là khó chịu thực sự, phía sau không ngừng bị cọ xát, giống như bên trong có ngọn lửa đang đốt, nóng rát vô cùng, nhưng cũng cực kì thoải mái. 

Nhưng mà làm lâu như thế, toàn thân hắn đều rã rời hết rồi!!! 

Ranpo tức giận nghĩ, nhưng mà nói thì Ayumi cũng không chịu nghe, chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại quẫy đạp phản kháng, sau đó thì giống như một con cá chết, nằm sấp trên giường mặc kệ Miyaki Ayumi thâm đỉnh, lâu lâu lại phát ra mấy tiếng rên rỉ yếu ớt. 

Thống đốc, cứu mạng, Ranpo đại nhân sắp toi đời rồi... 

Đáng tiếc, không có Thống đốc mà hắn mong đợi, chỉ có bàn tay mang theo vết chai ôm lấy cằm hắn, nhẹ nhàng mơn trớn khóe môi, chực chờ muốn đi vào bên trong khoang miệng. Miyaki Ayumi cúi đầu, kề sát bên tai Edogawa Ranpo, hơi thở nóng rực phả nhẹ vào vành tai, dễ dàng làm phần da mẫn cảm ở đấy đỏ lên. 

Hắn chầm chậm lên tiếng, khàn khàn, trầm đục, mang theo dục vọng cùng một loại độc chiếm đáng sợ, như con rắn lớn quấn chặt lấy con mồi, không ngừng thít chặt. 

"Ranpo ngoan, đừng thất thần." Miyaki Ayumi nói xong, lập tức dùng lực đâm mạnh vào điểm G trong người thiếu niên dưới thân, thỏa mãn nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào của đối phương. 

"Từ từ..." Ranpo há miệng, chưa nói xong câu đã bị ngón tay của Ayumi làm phiền. Ngón tay thon dài trắng nõn, phần móng được cắt gọn gàng, giống như hai con rắn linh hoạt túm lấy lưỡi hắn, không ngừng trêu chọc. 

Miyaki Ayumi quay mặt Ranpo lại, thiếu niên đôi mắt xanh ngấn nước, đuôi mắt ửng hồng, khuôn mặt nhuốm màu mật đào mê người. Khóe môi thiếu niên hở ra, hai ngón tay của hắn ở bên trong không ngừng khuấy đảo, ẩn hiện đầu lưỡi màu hồng dụ hoặc. Bởi vì không khép được miệng, cho nên khóe môi có nước miếng chảy ra, trong suốt, chảy dài xuống cằm. 

"Em thật xinh đẹp." Miyaki Ayumi khẽ cười, bình thường hắn mặt không có biểu tình, lúc cười lên lại mang theo tà khí ngả ngớn, giống hệt một yêu nghiệt. Hắn cúi đầu, ngón tay rút ra, sau đó in môi mình lên môi thiếu niên, lợi dụng lúc thiếu niên chưa kịp khép miệng liền đưa đầu lưỡi vào, nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi của thiếu niên, dùng lực liếm láp. 

Sau đó, hắn hôn trán, khóe mắt, má, mũi, cằm, xuống cổ, mím môi để lại dấu hôn chói lọi, tiếp tục trượt xuống bả vai trắng nõn đang run rẩy kia, há miệng cắn một cái. 

"Tôi muốn hôn em." 

"Muốn vuốt ve em." 

"Muốn liếm hết toàn bộ." 

"Muốn dùng lực làm em." 

Khóe môi Miyaki Ayumi cong lên, trong đôi mắt đen như có lốc xoáy, không ngừng xáo trộn toàn bộ lí trí ít ỏi của hắn. 

Tiếng thiếu niên rên rỉ vang bên tai, xung quanh tràn ngập mùi xạ hương dâm uế, cảm xúc nhớp nháp quấn lấy hai người, khoái cảm tuyệt vời nơi bọn họ kết hợp, tất cả đều khiến Miyaki Ayumi điên cuồng. 

Hắn dùng tay sờ bụng nhỏ đang phồng lên của đối phương, khẽ cười, giọng nói trầm thấp như vang khắp căn phòng, làm cho Ranpo nhịn không được nổi hết da gà, bên dưới lại đồng thời tiết ra. 

"Cho đến khi em mang thai." 

Quá kích thích! 

Ranpo thề, hắn chưa bao giờ nghe Ayumi nói như vậy, khẳng định là học hư từ Dazai Osamu! 

Hừ, bổn trinh thám nhất định sẽ trả thù!!! 

Ranpo híp mắt, cuối cùng ngất đi vì kiệt sức. 

...........

Ngày hôm sau, Edogawa Ranpo thức dậy lúc 12 giờ trưa, toàn thân bủn rủn, phần thân dưới giống như không còn của mình, ngoại trừ chua xót mệt mỏi ra thì cái gì cũng không có. 

Miyaki Ayumi ngồi quỳ ở bên giường, trên tay cầm khay cháo trắng còn bốc khói cùng ly nước ấm, ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ, nếu như không xem khuôn mặt lạnh nhạt kia của hắn. 

Thấy Ranpo tỉnh, hắn lập tức bò đến sát giường, nhẹ nhàng đặt khay lên bàn bên cạnh, cẩn thận đỡ thiếu niên ngồi dậy uống nước. 

Đừng tưởng như thế thì Ranpo đại nhân sẽ tha thứ! 

Ranpo trừng mắt, nước ấm trượt vào cổ họng thoải mái cực kì, hắn nhịn không được lại uống thêm mấy ngụm, trong cổ vô thức vang lên tiếng grừ grừ y hệt con mèo, đáng yêu đến mức ngón tay của Miyaki Ayumi không nhịn được giật giật. 

Có điều đêm qua làm quá mức, đừng nói đến việc xoa đầu, giờ đụng chạm chút thôi đã bị cấm rồi. 

Hắn có điểm tiếc nuối, lại không hề hối hận, thậm chí còn đang ngẫm lại dư vị đêm qua, may mắn khuôn mặt của hắn không có thay đổi, có điều Ranpo liếc nhìn một cái thôi đã biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, tức giận đến mức tóc giống như tạc lên, phồng má mắng chửi, sau đó cấm túc Miyaki Ayumi trong vòng một tháng. 

Lời Ranpo là chân lí, Miyaki Ayumi chỉ có thể chấp nhận. 

Hắn quỳ thẳng người đem gối mềm để vào phía sau cho thiếu niên dựa, sau đó cầm bát cháo bắt đầu đút thiếu niên ăn, phục vụ tận tâm, thoải mái còn hiểu ý. 

Đợi cho Ranpo ăn xong thì cũng đã hơn 1 giờ chiều. Miyaki Ayumi lau sạch khóe miệng của thiếu niên, mà Ranpo cũng theo thói quen ngẩng đầu, thuận tiện cho hắn làm việc. Khuôn mặt thiếu niên hồng hào, hai má như mang theo màu mật đào khỏe mạnh, ăn xong híp mắt ngáp một cái, khóe mắt vẫn mang theo chút ửng hồng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người hắn, ấm áp vô cùng. 

Miyaki Ayumi nhịn xuống xúc động ôm hôn thiếu niên, dọn dẹp ly chén đi ra ngoài. Mà Ranpo cũng chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, đợi hắn tỉnh dậy cũng đã gần chập tối, bên cạnh không có Miyaki Ayumi, thân thể cũng thoải mái hơn, ít nhất đã có thể giống được giường, cho nên Ranpo kéo chăn, chậm rì rì đi ra ngoài phòng. 

Phòng ngủ của hai người bọn họ ở tầng hai, bên cạnh có phòng sách, phòng xem phim cùng phòng để đồ, con gấu bông to đùng hôm qua được đặt ở bên trong, ngay tầng cao nhất. Ranpo liếc nhìn một cái liền rời đi, chân trần xuống cầu thang, loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện của người nào đó. 

"Thiếu gia, lần này ngài cũng không trở về tham dự hội nghị gia tộc sao?" 

Bên trong phòng khách, một người đàn ông tóc vàng ngồi đối diện Miyaki Ayumi, trên đầu đội một cái kính râm, người mặc âu phục đen, giọng nói mang theo một loại tùy tiện phóng đãng, nói chuyện bằng tiếng Ý, không khó để viết đối phương đến từ đâu. 

Edogawa Ranpo nhận ra người này, Franky - một cấp dưới cũ của Ayumi ở Italy, lâu lâu lại đến tìm đủ mọi cách kéo Ayumi quay về Italy kế thừa gia tộc mafia của mẹ mình. Theo nguyên văn của đối phương thì 'bởi vì không chịu nổi yêu quái kẹo dẻo nên quyết định tìm máng khác', và máng khác của đối phương chính là Miyaki Ayumi. 

Mặc dù nói thế, nhưng nếu tính ra thì Miyaki Ayumi mới là người thừa kế chính thức của gia tộc, đáng tiếc Miyaki Ayumi cắm rễ ở Yokohama, đem gia tộc ném cho người em nuôi của mình, sau đó để mặc một đám thuộc hạ ở Italy gào khóc trước ách thống trị không tình người của Boss mới. 

Vụ kế thừa này năm đó còn rầm rộ vô cùng, so với tiệc kế thừa của Vongola còn náo nhiệt hơn, bởi vì dù sao thì gia tộc Manette cũng là dòng chính của Người thủ hộ Mây đời thứ nhất của Vongola - Alaude lập nên, tính tình của Boss theo các thời kì đều như một khuôn mẫu, tùy tính, thích gì thì làm, gặp ai cũng đánh, quan trọng là còn có quan hệ rộng rãi. Nhưng mà tất cả vẫn đem huyết thống đặt lên đầu, boss mỗi thời kì đều phải là người mang huyết mạch của Alaude, thế mà đến đời của Miyaki Ayumi liền bị phá vỡ. 

Người thừa kế chính thống không chịu thừa kế, tự nhiên mà xách một thằng nhãi về, sau đó nhận làm em nuôi, chưa đầy ba ngày đã ném cả gia tộc lớn mạnh cho người em nuôi mới nhận, cuốn gói chạy đến Yokohama để làm trinh thám nhỏ cho một văn phòng thám tử nào đó. 

Bọn thuộc hạ của Miyaki Ayumi đều không phục, đáng tiếc chả làm được cái mẹ gì, ai dám hó hé đều bị Boss cũ - mẹ của Miyaki Ayumi đánh nằm viện, còn ai dám chơi thủ đoạn nhỏ thì đều bị em nuôi kiêm Boss của gia tộc Manette - Byakuran Gesso chỉnh thảm. 

Nhớ đến tên tóc bạc khó chơi kia, Ranpo nhịn không được nhướn mày. 

Franky vẫn không ngừng khuyên nhủ Miyaki Ayumi trở về tham dự hội nghị gia tộc, còn nói dối rằng Ngài Đệ Cửu - Boss đời trước rất nhớ hắn, mong hắn trở về. 

"Hừ, Amande không bao giờ như thế!" Ranpo nhịn không được phản bác, thành công giành được sự chú ý của hai người bên dưới. 

Franky thấy hắn liền đau đầu, có điều vẫn đứng lên cúi người cung kính chào một tiếng 'Ranpo đại nhân'. Miyaki Ayumi cũng đứng dậy, bước nhanh đến ôm lấy Ranpo, giống như công cụ di chuyển không có tình cảm ôm hắn xuống phòng khách. 

Ranpo cũng không từ chối, thoải mái dựa vào người Miyaki Ayumi, nhìn Franky nói: "Lần sau dùng cớ gì đáng tin hơn đi!" Chứ còn việc Đệ Cửu nhớ con trai của mình thì còn lâu mới diễn ra, nếu như người nhớ là Ryushi thì còn tin được. 

Amande là mẹ của Miyaki Ayumi, trong người chảy xuôi máu của Alaude - Người thủ hộ Mây, tính tình tùy hứng, muốn gì làm nấy, thích nhất việc dùng roi đánh người. Nhiều người còn ở sau lưng suy đoán xem Boss Đệ Cửu nhà Manette có phải là con gái thiệt hay không, dù sao cũng không có nữ nhân nào mang thai sắp đẻ còn có thể xách roi đi đánh người. Nghe trợ lí của Amande kể lại thì ngày hôm đó Atobe Ryushi đại nhân khóc hết nước mắt, một bên cầm súng bắn người một bên lo lắng hãi hùng, chỉ sợ bà xã nhà mình bị đứt sợi tóc nào. Cũng không biết hai vợ chồng nhà này đang diễn thảm kịch, bi kịch hay hài kịch nữa. 

Mà gia đình của Miyaki Ayumi cũng cực kì đặc sắc. Ranpo nhớ lại mỗi lần hai mẹ con nói chuyện với nhau đều cảm thấy thú vị cực kì. Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng cái hôm Ayumi xách cổ áo Byakuran về gia tộc Manette, thản nhiên nói với Amande việc không muốn kế thừa gia tộc. 

Khi ấy Ranpo một bên cắn khoai tây chiên, một bên nghe ngóng, mà toàn bộ đoạn hội thoại chỉ có thế này. 

Amande: "Quyết định?" 

Ayumi: "Quyết định." 

Amande: "Thực sự không làm?" 

Ayumi: "Không làm." 

Amande: "Vậy được rồi." 

Ayumi: "Cảm ơn." 

Cuộc nói chuyện quan trọng chỉ đúng sáu câu, mỗi người ba câu, ngắn gọn xúc tích có nội hàm. Byakuran Gesso cười như điên, cho dù bị bó thành sâu lông cũng không ngăn được thằng nhãi này xem kịch. Thậm chí còn vui vẻ quay sang xin Ranpo miếng khoai tây ăn lót dạ. 

Nói chung mẹ con nói chuyện ngắn bao nhiêu thì ba con nói chuyện nhiều bấy nhiêu, mặc dù toàn bộ đều là Ryushi ba ba tự mình nói. Đặc biệt là cái lúc mà hai người bọn họ kết hôn, Ryushi ba ba một bên khóc lóc một bên không ngừng căn dặn: "Ayumi nhất định phải đối xử tốt với Ranpo, thằng bé đáng yêu như vậy, cưới được nó cũng là phúc ba đời của Ayumi. Ô ô ô, ba ba chỉ nghĩ đến việc Ranpo thành người nhà của mình thôi cũng đã hạnh phúc đến mức muốn bay lên thiên đường rồi. Ranpo vừa đáng yêu vừa thông minh lại còn hiểu chuyện, Ayumi nhất định phải chăm sóc thằng bé thật tốt đấy, không thể bắt nạt thằng bé, không được nặng lời, không được phản bác gì hết! Đêm đầu tiên không được làm đau thằng bé, hoặc nếu không thì Ayumi nằm dưới đi cũng được, ba ba không có phản đối đâu.... bla bla..." Nói chung cũng không biết Ranpo là con của hắn hay Ayumi là con hắn nữa. 

Khi ấy khuôn mặt của mọi người ở lễ cưới đặc sắc đến mức Ranpo giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười, cũng không biết vì sao thiếu gia Atobe Ryushi hào hoa lại biến thành người lảm nhảm như vậy. 

Franky dường như cũng nhớ đến tính cách của Atobe Ryushi, cả khuôn mặt tái lại, không khó để thấy người đàn ông lảm nhảm kia mang đến bao nhiêu ám ảnh cho hắn. 

"Làm ơn đi Ranpo đại nhân! Tôi chịu hết nổi tên yêu quái kẹo dẻo đó rồi!" Cuối cùng, Franky bất chấp tất cả nói. 

Không dụ được Ayumi đại nhân thì phải dụ Ranpo đại nhân, chỉ cần thiếu niên này gật đầu, thì Ayumi đại nhân tuyệt đối không chối từ. 

Miyaki Ayumi nghiêm chỉnh làm một cái ghế dựa mặc cho Ranpo ngả lưng, đối với chuyện này hoàn toàn buông tay, dù sao thì Franky cũng bị Byakuran tóm về nhanh thôi, thả hắn đến Nhật Bản một ngày cũng đã làm Byakuran nhịn không nổi rồi.  

Việc mà Ayumi nghĩ đến thì Ranpo cũng biết, thậm chí còn rõ ràng hơn, hắn lắc lắc ngón tay, không đầu không đuôi bắt đầu đếm.

"Ba... hai... một!" 

Franky còn không hiểu chuyện gì xảy ra, đợi đến khi Ranpo đếm đến một thì điện thoại của hắn cũng vang lên.

"Kyky bảo bối mau mau nghe máy ~ Kyky bảo bối...." Giọng nói ngọt nị của Byakuran vang lên, Franky giống như mèo bị sờ đuôi, toàn bộ lông tạc lên, kính râm treo trên đầu rơi xuống sô pha cũng không quan tâm, vội vàng lấy di động ra bấm nhận. 

"Kyky chan~" Đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói của Byakuran, cái loại ngọt nị như đang làm nũng này làm Franky nổi hết cả da gà. Khuôn mặt góc cạnh thâm thúy của người Ý chậm rãi chảy mồ hôi, làn da vốn trắng biến thành một loại trắng bệch của sợ hãi. 

"Bya... Byakuran đại nhân..." 

"Không phải yêu quái kẹo dẻo sao ~ Kyky chan thật quá đáng, lén lút nói xấu sau lưng tôi ~" Byakuran giống như tức giận nói, lại làm cho Franky rợn cả người, hèn gì từ lúc rời khỏi gia tộc luôn có cảm giác bị thứ gì nhìn chằm chằm, khẳng định là tên khốn này lại lén đặt máy nghe lén trên người hắn!!! 

"Thật biến thái." Ranpo nhỏ giọng thầm thì. 

Miyaki Ayumi không đáp, hoàn toàn không có chút chột dạ nào, cho dù hắn cũng thường làm trò này, phải nói là trên người Ranpo không có khi nào là không mang theo máy định vị cùng máy nghe lén cả. 

Byakuran, hắn, cùng Dazai Osamu, còn thêm thủ lĩnh Port Mafia Mori Ougai nữa, đều cực kì thích nắm giữ mọi thông tin hoạt động của người mình yêu. Cho nên không hổ là thế giới biến thái đi đầy đường sao? 

________________________________________________________________________________

Nhóm 4 người biến thái: Miyaki Ayumi, Dazai Osamu, Byakuran Gesso, Mori Ougai. 

Nhóm 4 người bị biến thái theo dõi: Edogawa Ranpo, Nakahara Chuuya, Diabo Franky, Fukuzawa Yukichi.

Ngoại trừ nhà Byakuran thì ba cp còn lại đều là song hướng hết :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro