Chương 3: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giờ ra chơi, đã có vài bạn nữ đến bàn của Haruko và bắt chuyện với em, họ hoàn toàn thân thiện và nhiệt tình, điều đó khiến em có chút bối rối bởi đây là lần đầu có người muốn làm bạn với em. Nhưng sự náo nhiệt ấy lại gây phiền toái cho cậu bạn cùng bàn với em, Fumio gắt gỏng nhìn đám con gái đang đứng quanh bàn em rồi nói:

"Đám con gái chúng mày ồn quá đấy..thích kết bạn thì ra chỗ khác mà làm"-Nói xong Fumio còn lườm nguýt họ 1 cái.

     Khi bị Fumio lườm như vậy thì đám con gái ấy giật mình rồi sợ xanh mặt, sau đó kéo Haruko đi ra ngoài. Ra đến hành lang thì họ mới thở phào và khi thấy vẻ mặt ngây ngốc của em, một trong số đó mới lên tiếng giải thích:

"Xin lỗi nhé, Haruko-chan..đáng lẽ ra tụi này nên kéo cậu ra ngoài rồi mới kết bạn với cậu"-Một bạn nữ với mái tóc ngắn cười trừ khi nói với em.

"À không sao đâu, nhưng cậu ấy có vẻ cọc cằn và khó tính nhỉ?"-Haruko cười nhẹ và nói.

"Cậu mới chuyển đến trường này nên chắc chưa biết rồi, Haruko-chan! Cậu ta là học sinh cá biệt chuyên đi phá hoại và đánh nhau trong trường này, dù hiệu trưởng muốn đuổi cậu ta đi nhưng vì gia thế và học lực của cậu ta đều khủng nên hiệu trưởng mới không làm gì được cậu ta đấy"-Một bạn nữ khác với mái tóc dài nói thì thầm cho em nghe.

"Gia thế và học lực khủng sao?"-Haruko nghiêng đầu nhìn họ.

"Đúng vậy, cậu ta là con trai duy nhất của người đầu tư nhiều tiền nhất vào để xây nên ngôi trường này nên hiệu trưởng mới không thể đụng đến cậu ta"-Bạn nữ tóc dài ấy lại thì thầm nhỏ nhẹ với em.

     Nghe họ nói vậy, Haruko cũng chỉ cười trừ im lặng rồi không nói gì nữa. Sau khi hết giờ ra chơi thì tất cả quay lại lớp để học. Trong giờ học thì Haruko nhận thấy Fumio thay vì chỉ ngủ như những tiết học trước, lần này cậu ta ngồi vẽ ra trang cuối của mấy quyển vở. Khi hơi nghiêng người về phía Fumio để nhìn rõ hơn thì em thấy cậu ta đang vẽ cây anh đào cổ thụ và đặc biệt hơn, cậu ta vẽ đẹp đến mức khiến em nhìn mãi không thấy chán. Nhận thấy có người đang nhìn, Fumio quay sang và giật mình khi thấy Haruko đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu ta nhanh chóng đóng quyển vở lại và gắt gỏng với em nhưng vẫn nói bé vì đang trong giờ học:

"Cậu nhìn cái quái gì thế hả?"

"Ah! Xin lỗi nhé, chỉ là tôi thấy cậu vẽ đẹp nên muốn nhìn chút thôi"-Haruko cười trừ trả lời.

"Tch..tôi tưởng cậu đang học? Tại sao lại nhìn tôi vẽ?"-Fumio ngờ vực hỏi em.

"Chà..chỉ là tôi thấy môn Quốc Ngữ chán quá nên mới không tập trung được mấy"-Haruko thở dài nói.

"Thế mà tôi cứ tưởng cậu chăm chỉ gương mẫu lắm"-Fumio nói trong khi mở lại trang mà cậu ấy vừa vẽ cây anh đào ra.

"Hmm..tôi thấy cây anh đào  này khá giống cái cây ở dưới sân trường, cậu vẽ nó sao?"-Em nghiêng đầu hỏi Fumio.

"Ừ, tôi khá thích ngắm cái cây đấy mỗi khi đến mùa xuân nhưng do đang là mùa đông nên cây rụng hết lá rồi"-Fumio thở dài tiếc nuối nói.

"Heh? Nghe thú vị nhỉ?"-Haruko cười nhẹ khi nghe Fumio nói.

     Lúc này, Fumio sững người một lúc khi thấy Haruko cười rồi quay mặt đi và tiếp tục vẽ cây anh đào của mình mà không nói gì nữa. Tan học, khi trở về nhà thì cậu ta lại ngồi vào bàn học và tiếp tục vẽ..nhưng điều kì lạ là cậu ta không thể tập trung vẽ được. Cứ mỗi khi định vẽ tiếp cây anh đào thì trong đầu Fumio lại hiện lên nụ cười nhẹ của Haruko khi ấy. Vì mãi không thể tập trung vẽ nên cậu ta bực bội đi ngủ..đây là điều mà cậu ta chưa từng làm trước đây, Fumio chưa từng bỏ dở tranh và đi ngủ như vậy.

     Về phía Haruko, khi em về đến nhà thì mùi Katsudon thơm nức mũi lan tỏa từ nhà bếp khiến em háo hức chạy vào bếp. Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Fukuzawa đang làm Katsudon tại bếp, em cười tươi và nói:

"Cháu về rồi, Fukuzawa-san"

"Về rồi đấy à? Nhóc rửa tay và cất cặp sách đi rồi xuống ăn cơm"-Fukuzawa nói trong khi vẫn tiếp tục hoàn thành món Katsudon.

     Haruko nhanh chóng lên lầu cất cặp sách và rửa tay, ngay khi xuống bếp đã thấy Fukuzawa dọn hết đồ ăn ra và em chỉ ngồi vào bàn là ăn ngay được rồi.

"Chúc cả nhà ngon miệng!!"-Haruko hào hứng nói rồi ăn rất vội khiến đồ ăn dính quanh miệng.

"Ăn từ từ thôi, có ai dành ăn với nhóc đâu"-Fukuzawa thở dài nhưng lại cười nhẹ chống cằm nhìn Haruko ăn.

"Katsudon của chú Fukuzawa ngon lắm"-Haruko nói rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

     Fukuzawa nghe vậy thì không đáp lại mà quay mặt đi, Haruko để ý thấy tai chú ta lại đỏ nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro