Chương 14 pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngày hôm sau *

Itachi lại tiếp tục mở quán của mình để tiếp tục làm công việc bình thường như thường ngày trở lại khách lại đến quán của anh, Itachi vẫn ra tiếp khách nhóm người Dazai xuất hiện cùng với Atsushi, Kyouka, Ranpo và Atsushi

-Chào buổi sáng Itachi-kun~-Dazai thấy anh liền cười cười vẫy tay chào.

Itachi chỉ đơn giản nhìn Dazai rồi cười một cái.

- Mọi người đến rồi sao - Itachi

Sau đó mọi người đi vào chỗ ngồi của mình Itachi đi đến chỗ của từng người và hỏi xem họ muốn gọi món nào

-Mọi người muốn dùng gì?- Itachi chuẩn bị ghi chú xem bọn họ sẽ gọi món gì

- Cho như cũ đi - tất cả đông thanh

- vậy được rồi để tôi đi pha cho - Itachi chuẩn bị đi pha Café cho bọn họ uống

Ranpo ngẫm nghĩ rồi hỏi ý kiến hai người kia xong mới nói lại cho anh.

Dạo gần đây nhóm của Dazai thường xuyên đến nên sớm đã thành khách quen ở nơi này rồi và Itachi cũng không cảm thấy bất ngờ lắm mà trái lại cảm thấy việc này là bình thường

Đem món lên cho bọn họ, ngay sau đó liền có một nhóm khách khác đi vào.

Itachi chạy đi chạy lại giữa các bàn nhiều lần nhưng chẳng thấy mệt mà lại thấy vui vì. Đây chính là cuộc sống mà anh luôn muốn, chỉ đơn giản là làm việc yên ổn ở nơi này, không dính dáng gì tới những trận chiến vô nghĩa và rắc rối mà anh đã từng trải qua khi ở thế giới cũ nơi những cuộc chiến và những âm mưu luôn liên tiếp diễn ra

Không có các cuộc chiến của các Shinobi nhẫn thuật không có những cuộc săn bắt vĩ thú, không có chiến tranh xảy ra trong ngũ đại cường quốc mà ở đây anh cảm thấy khá bình yên và không mệt mỏi gì cả

Anh vẫn tiếp tục công việc của mình như bình thường và khách đến đều là nữ sinh với nhau

Đột nhiên có 1 nữ sinh đi đến chỗ của anh và gửi 1 chiếc túi bánh cho anh với gương mặt khá là đỏ mắt khi nhìn cô nữ sinh đó đang gửi thư cho anh 1 chiếc túi bánh

-Itachi-san, c..cái này là em tự làm...tặng anh- cô nữ sinh gửi 1 chiếc bánh túi cho anh

Một cô nữ sinh đáng yêu đỏ mặt ngượng ngùng đưa cho anh một túi bánh quy nhỏ.

Itachi ngạc nhiên, anh nhận lấy rồi cười nhẹ với cô nữ sinh kia một cái.

- Cảm ơn em- Itachi mỉm cười

Cô nữ sinh kia vui vẻ đỏ mặt chạy về chỗ các bạn của mình. Nói rằng mình vừa mới tặng bánh cho Itachi xong

Còn Itachi nhìn cô nữ sinh đó thì chỉ mỉm cười v

Mặc dù anh nổi tiếng ở thế giới là tài năng xuất chúng nhưng đối mặt với biểu cảm anh lại không suy nghĩ gì được, vẻ mặt của con gái có nhiều kiểu thế sao? Itachi chưa bao giờ nhìn thấy vì đa số anh tiếp xúc toàn là một lũ con trai, có thể nói tổ chức Akatsuki là một tổ chức toàn lũ đàn ông đực rựa với nhau mà thôi. Mà cũng chỉ có Konan là thành viên nữ duy nhất trong tổ chức nhưng cô ấy có một một gương mặt biểu cảm không vui cũng không buồn chỉ vô cảm lạnh lùng mà thôi anh và cô ta cũng chả nói chuyện gì nhiều nên anh cũng chả hiểu tâm lý phụ nữ cho lắm

Còn bên cơ quan thám tử vũ trang khi nhìn thấy

- Itachi-kun được yêu thích quá nhỉ- Yosano chứng kiến hết

Dazai ngồi một bên nói, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào túi bánh nhỏ trên tay anh, đôi mắt trầm lại xuống nhìn Itachi

- Gương mặt đó cộng thêm tính cách dễ gần thì điều đó là đương nhiên rồi- Dazai đang uống Café

Yosano Akiko uống một ngụm trà thảo mộc, nghe thấy lời của Dazai thì cũng nhìn sang Itachi nói.

- Đúng vậy, Itachi-san còn rất ôn nhu nữa, nhiều người yêu thích cũng không phải chuyện lạ-Dazai cảm thấy có chút gì đó khá là ghen tị với Itachi mình cũng từng rử phụ nữ đi tự tử cùng nhưng mà hầu hết con gái đều từ chối với anh

Thì cũng đúng mà nếu so với anh và Itachi thì hoàn toán khác 1 trời 1 vực nếu so về tính cách

Atsushi ngồi cạnh Yosano gật gù nói thêm.

- đúng thật - Atsushi và Kyouka đang ăn bánh ngọt cùng với nhau

Sau đó cả quán vẫn đầy khách như vậy anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình đến 1 buổi tối Itachi đi ra ngoài hóng gió 1 chút vì dù sao anh cũng muốn nhắm nhìn thánh phố 1 chút và anh đi đến 1 bến cảng ở gần đó

Và nhìn lên quang cảnh ở thành phố nhất là là bóng đèn sáng lên và hưởng thụ gió mát ở đây

Tuy trời vào ban đến hôm nay rất lạnh nhưng đối với 1 người như anh thì kiểu thời tiết như thế này lại rất bình thường vì đơn giản anh từng huấn luyện và làm tội phạm truy nã luôn đi lang thang như anh đã làm quen rất nhiều kiểu thời tiết khác nhau, cho nên đối với anh hiện tại nó cũng chả lạnh lắm

Itachi vẫn còn đang ngắm nhìn tiếp thì có 1 giọng nói phát ra

- Yahoo~Itachi-kun làm gì ở đây vậy không ngờ có thể gặp anh ở đây - 1 giọng nói quen thuộc nói ra đó không ai khác là Dazai Osamu

Mà hắn không chỉ đi 1 mình mà có những người dì theo cùng là Nakajima Atsushi, Izumi Kyouka và Kunihida Doppo

- chào mọi người mọi người ở đây làm gì vậy - Itachi hơi bất ngờ trước bọn họ

- thế còn anh thì sao anh đến đấy có việc gì vậy - Dazai hỏi anh

- À tôi đến dây nhắm nhìn thành phố 1 chút vì làm xong rồi nên đi sang đây 1 chút - Itachi

- Không ngờ anh có sở thích đó - Daâzi

- Thế mọi người đến đây có việc gì vậy - Itachi

- À~ Dazai san anh ấy nói đang ngẫu hứng đi dạo quanh thành phố 1 chút và tầm khoảng 9 giờ là sẽ có pháo hoa nên tụi em đến đây- Atsushi

- Vì vừa nãy tụi em vừa làm việc xong - Atsushi

- vậy sao - Itachi

Tuy nhiên anh lại nghĩ mọi chuyện không đơn giản tới mức như vậy vì đối với anh 1 người nhiều năm từng gia nhập Anbu và Akatsuki như anh thì không thể nào đơn giản tới mức như vậy

Nhất là Dazai Osamu anh cảm nhận được có 1 thứ gì đó toát ra từ con người này nhất định phải tránh xa ra, vì nhìn vào ánh mắt đó của hắn ta anh có chút gì đó cảm thấy không được an toàn cho lắm kiểu nếu dính càng lâu anh sẽ chìm vào 1 bóng tối sâu thẩm vậy

Cơ mà nghe hơi buồn cười nhỉ với 1 người như anh sống trong bóng đêm suốt mà lại sợ phải chìm trong bóng tối thêm 1 lần nữa nhỉ

Đột nhiên Dazai nói lên trước Itachi

- Itachi-kun làm gì mà suy tư vậy - Dazai đi đến chỗ Itachi nhìn thấy anh đang suy nghĩ về việc gì đó

Nghe thấy vậy Itachi liền tỉnh lại sau đó liền nói

- Không có gì đâu chỉ là tôi đang nhờ lại khoảnh thời gian khi đến đây thôi - Itachi

- Vậy sao - Dazai

Ngay khi đang nói thì Kunihida dùng quyển nhật ký đánh vào đầu của Dazai và nói

- Người ta đang suy nghĩ việc gì là quyền của người ta, không cần cậu phải xen vào - Kunihida

- Kunihida ~ đúng là quá đáng mà chỉ hỏi 1 chút đâu có sao đâu - Dazai ôm đầu của mình lại

Sau đó pháo hoa bắn lên Itachi quay ra và nhìn thấy phoá hoa cả bọn đều nhìn lên trên đó Itachi ngắm nhìn pháo hoa và cả thành phố nó rất đẹp với khung cảnh này

10 phút sau Itachi rời đi

- Vậy tôi về đây, cũng muộn rồi nên tôi sẽ đi về trước - Itachi rời đi chuẩn bị về quán của mình

- Ya~ tạm biệt~Itachi-kun mai gặp lại - Dazai

- Tạm biệt - Itachi

- Tạm biệt Itachi-san - Atsushi

Rồi anh rời đi về lại quán của mình có vẻ như anh đã tránh được ánh mắt đó của Dazai

- Xem ra không thể xem thường cái ánh mắt đó của hắn ta được rồi - Itachi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro