#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai tiến đến chỗ đám người cầm dù đen khả nghi. Cô gái với mái tóc vàng óng ả búi lên vội vã bước ra đón đầu.

- Sao ngươi lại đi không thế này hả Osamu? Lỡ ướt rồi bị cảm lạnh là Akutagawa- senpai sẽ khiển trách ta mất! Mau vào trong  xe!

Cậu mở cửa xe rồi bước vào ghế sau, còn cô gái ấy là Higuchi ngồi lái ghế trước. Đám cận vệ mặc áo vest đen vây quanh tứ phía trong khoang xe. Dazai vừa lấy khăn lau sơ qua người rồi bất mãn lắc đầu:

- Này, có cần phải cẩn trọng đến mức này không?

Higuchi vẫn tập trung lái xe, giọng nghiêm túc: "Ai mà biết được ngươi sẽ giở trò gì?" Cô chỉnh lại chiếc kính, "Mà cũng không ngờ ngươi lại đồng ý lời mời của ngài ấy đấy, nên đề phòng cảnh giác thì sẽ tốt hơn."

Dazai vứt lên đầu cô cái giẻ mình vừa lau khiến cô dần trở nên bất bình tĩnh, "Ngươi làm cái gì vậy!??"

Cậu chỉ tay ra ngoài ô cửa kính dính những hạt mưa, vẻ mặt vô cùng phấn khích: "Whoaa!! Tôi không ngờ đây là nghi lễ đón thành viên mới vào Mafia Cảng đấy! Lại còn trang trí hoa hòe trên đầu xe nữa, ui thật là vinh dự."

Đằng sau chiếc xe là một hàng đèn pha ô tô sáng chói theo sau, nguyên con đường như được ánh mặt trời chói chang chiếu sáng, từng ngọn cỏ có thể nhìn thấy rõ như ban ngày. Cô bất mãn thở dài nhìn người đằng sau đang phấn khích như một đứa trẻ qua chiếc gương đầu xe phản chiếu: "Có thật hắn từng là nỗi khiếp sợ của Mafia Cảng không vậy?"

- Có khi đám xe đó đưa tang ngươi lần cuối nếu nhà ngươi vẫn không chịu ngậm cái mỏ lại!

- Oi oi~ đáng sợ thật đấy! Ta không chịu ngậm mỏ thì sao chứ? Ta đây cóc quan tâm! Chết mà còn được đưa đám hoành tráng thế là điều bấy lâu nay Dazai Osamu ta đây hằng mong ước đấy hahaha~~

Higuchi coi như mình bị điếc, không nghe thấy gì nữa hết.

"Phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn! Vì lợi ích của Mafia Cảng và Akutagawa- senpai nữa!"

- Ây da, cô cứ ăn mặc thế này thì phèn quá! Phải mặc cái váy đen thay vì cái quần nhàm chán đấy, thế mới cua crush được! Gu ăn mặc của cô thật tẻ nhạt, cô cần tư vấn không?

Cậu ta mặt dày như cái thớt ngó ra phía trước đã bắt gặp cái bản mặt đen kịt của cô ấy, như muốn đồ sát cả thế giới ấy, đúng là phụ nữ thật đáng sợ.

- Ngươi mau im- thật chứ Osamu!? Ta cũng đang rất cần những người như anh đó!

Cô ấy quay phắt người ra đằng sau, miệng mở to hớn hở, đôi mắt long lanh nhìn cậu như được gặp idol Hàn Quốc. Nếu mà Mafia Cảng tan rã, chắc chắn sau này nghề mà cô sẽ làm là bán bánh tráng trộn.

Cũng vì vậy, cô đã mất tập trung khi lái xe mà hướng xe di chuyển lắc lẻo ngoằn nghèo, Dazai thẫn thờ chỉ tay về phía trước kính xe: "Ê, xe sắp đâm đầu vào vách núi kìa con hâm mê trai kia..."

Higuchi quay đầu lại phía trước, trước mặt họ đã được chào đón nồng nhiệt bởi đất đá của núi cao, tiếng còi xe cảnh báo ở đằng sau lần lượt thi nhau kêu réo.

- Arghhh!!!

Tiếng hét oai oái xé toạc màn đêm mưa rơi.

"Tại sao cái ngày mình gia nhập lại chỗ này mà xui xẻo vậy chứ!?? Chắc chắn có điềm không lành với mình rồi! Huhuh... Mình hối hận rồi, muốn quay xe..!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro