Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Con người sau khi mất đi, sẽ được đưa đến nơi mang tên Thiên Đàng. Tại nơi có rất nhiều linh hồn quy tụ đó, có thể ta sẽ gặp lại những người thân cũ.]

   Ngụ Ngôn Về Thiên Đàng - Snechiece Veryangray.

___

Ngày Oda Sakunosuke tìm thấy Snechiece Veryangray là một ngày sao băng rơi nhiều. Sao băng mang theo lời nguyện ước của Nữ Thần có lẽ đã cứu vớt mạng sống yếu ớt của cô bé ấy, một hơi thở nhẹ thôi cũng như ngàn thỏi vàng giữa nơi hoang tàn đầy u ám này. Ngày đó Oda đã tự hỏi, tại sao Snechiece vẫn còn sống?

Tưởng chừng như đã hòa làm một cùng đất trời, giữa đống đất cát đè lên cơ thể, Snechiece đã tồn tại một cách thần kì, có lẽ đó là may mắn.

"Con không nghĩ thế." Khi nghe hắn nói vậy, Snechiece nhẹ nhàng phản hồi: "Nữ Thần đã cứu con khỏi cái chết."

"Đó là lí do em trung thành với Nữ Thần?" Oda Sakunosuke hỏi.

"Vâng." Snechiece mỉm cười. "Oda - san, người ta thường bảo nếu nói điều ước của mình với sao băng, có thể thành sự thật đấy ạ."

"Vậy sao? Nghe giống như chuyện cổ tích vậy."

"Thì dị năng cũng từ những thứ như chuyện cổ tích mà ạ."

"Oda - san này, đêm sao băng kế tới. Chú hãy cùng con và lũ trẻ đón nhé."

".. Ta sẽ cố." Dù gì công việc của một Mafia như hắn luôn luôn dày đặc mà.

"Vâng."

Oda Sakunosuke, chú thất hứa rồi.

Tệ thật, nếu như đêm sao băng lần đó, con ước chú ở đây nhỉ? Biết đâu sẽ trở thành sự thật.

___

Tối hôm nay có tuyết rơi, trời cũng dần dần trở lạnh, cái giá rét chỉ khiến người ta muốn trở về với tổ ấm ngay tức thì. Tuyết rơi nhiều, đọng lại trên mặt đất dày cả thước. Vẻ trời đông đầy thơ mộng nhưng đâu đó lại hiện lên xơ xác và cô đơn.

Tại một quán cà ri nhỏ bên đường, tổ ấm của những đứa trẻ không có nhà. Trong căn bếp vẫn vang lên tiếng lục đục, làn hơi nóng bốc lên hôi hổi, mùi thơm đã tỏa ra khắp gian bếp nhỏ.

"Chị Snechiece đang làm gì thế ạ?" Sakura đứng bên cạnh hỏi.

"Là cơm cà ri."

Hai mắt cô bé sáng ngời. "Thật sao ạ? Hoan hô hoan hô! Cà ri là nhất!"

"Thích đến vậy.." Khẽ nói, Snechiece dùng muôi khuấy đều nồi cà ri đang sôi sùng sục trên bếp. Màu sắc rực rỡ khiến nó trở nên thơm ngon hơn bao giờ hết trong đôi mắt của những đứa trẻ. "Sakura, em hãy kêu các anh dọn chén đũa ra đi nhé. Hôm nay bác chủ quán có việc bận, sẽ không về đâu."

"Còn Oda - san thì sao ạ?" Trước đôi mắt tròn xoe của cô bé, Snechiece nở nụ cười, dịu dàng và ấm áp hơn tất thảy mọi thứ, khiến người khác cảm thấy được vỗ về và an tâm. "Ngoan nào." Snechiece nhận ra sự lo lắng của Sakura, thì Oda Sakunosuke quả là đã không đến thăm chúng mấy ngày nay. "Oda - san sẽ về mà." Cô xoa nhẹ mái tóc màu gỗ của đứa trẻ, trấn an nó.

"Vâng!" Sakura cười híp mắt rồi tung tăng chạy ra bên ngoài phòng khách.

___

"Oda - san?" Cánh cửa gỗ được mở ra khẽ khàng, Snechiece nhìn bộ dạnh của hắn, đoán chắc Oda đã chạy trong làn tuyết rơi để về sớm nhất có thể. "Trễ quá đấy ạ." Dù tông giọng không mấy thay đổi nhưng Oda đoán chắc cô có chút giận hắn rồi.

Oda nhìn sang đồng hồ treo tường, hắn đã trễ hẹn với Snechiece.

"Ừm, bọn trẻ sao rồi?" Oda gãi gãi đầu, hắn bật đèn phòng khách. Ánh sáng phủ lên mọi thứ một màu vàng nhẹ, Oda nhìn xung quanh, vậy ra là do nãy giờ Snechiece vẫn bật máy sưởi nên hắn mới không cảm thấy lạnh.

"Ngủ hết rồi ạ." Snechiece đẩy ghế cho hắn ngồi. "Kosuke, Yu, Katsumi và Shinji đã muốn thức để chờ Oda - san về, thật may vì chúng đã ngủ hết, nếu không sẽ ồn ào lắm đấy."

"Vậy sao? Phiền em quá rồi." Oda ngồi xuống ghế, hắn tiếp nhận ly trà nóng từ Snechiece. "Tại sao em còn chưa ngủ? Ta có thể tự làm được mà, em cứ ngủ trước là được."

"Người không cần lo." Snechiece đặt lên bàn một dĩa cà ri. "Con phải thức chứ? Nếu không thì ai sẽ hâm lại cà ri ạ?"

"Không nên ăn đồ ăn đã nguội, nhất là cà ri, con biết người sẽ không vui khi phải nuốt trôi dĩa cơm lạnh mà."

".." Oda cúi xuống, hắn dùng thìa xúc lên một muỗng đầy cho vào miệng. "Cay."

Snechiece mỉm cười.

"Nhưng mà ngon.."

Snechiece nhìn hắn, đêm nay trời lạnh nhưng ở quán cà ri nhỏ này, không khí lại ấm áp lạ thường.

___

Snechiece biết, Oda Sakunosuke làm Mafia. Vì sao hả? Vì Mafia đã giết hại cả gia đình cô. Và Oda, có lẽ trong một phút ngắn ngủi, hắn đã rủ lòng thương mà mang cô về. Snechiece từng gặp bạn của hắn, một người tên Dazai Osamu.

"Anh đang tìm gì vậy ạ?" Snechiece bưng thau đồ đã khô vào trong quán, vô tình gặp được một thiếu niên.. đang rình mò? Không biết nữa, nhưng điệu bộ đó làm người ta không khỏi nghi ngờ.

"Cô bé?" Dazai Osamu quay sang bên cạnh, thấy được một đứa nhóc đang nhìn mình. Anh chợt nhớ rằng, Oda Sakunosuke từng kể đến việc có nhận nuôi trẻ mồ côi, có thể đây là một trong số chúng. Nghĩ đến đó, anh ngồi xổm xuống, mặt thân thiện cười cười. "Cô bé à, nhóc có biết một người tên Oda Sakunosuke không?"

"Nếu anh muốn gặp Oda - san thì chưa được đâu ạ, nếu có thể thì anh cứ vào trong ngồi đợi."

"Được rồi! Vậy tôi không khách sáo đâu nhé!" Dazai Osamu chạy thẳng vào trong, anh lựa cho mình một chỗ rồi ngồi xuống.

"Nè nè, nhóc tên là gì vậy?" Hứng thú nhất thời, Dazai hỏi.

"Em là Snechiece Veryangray."

"Còn anh là Dazai Osamu!" Anh tự nguyện trả lời.

"Vâng, Dazai - san là bạn của Oda - san ạ?"

"Bạn?" Dazai bật cười khanh khách. "Ừ, đúng thế. Là bạn."

Không để cho tên cá thu nào đó có cơ hội dụ dỗ trẻ em, Oda Sakunosuke đã trở về. Hắn tiến vào bên trong quán, nhìn thấy Dazai có chút ngỡ ngàng.

"Dazai, phiền cậu đến tận nơi này."

"Hì hì, thì Odasaku đã mời mà, với cả tôi cũng có chút chuyện muốn nói."

"Snechiece.." Oda quay sang cô bé, lập tức hiểu ý, Snechiece cúi đầu rồi rời đi.

___

Sau này, người tên Dazai Osamu ấy đến quán cũng thường xuyên hơn, mà chủ yếu để gặp mặt Oda.

"Snechiece, nhóc bao tuổi rồi thế?"

"12 ạ."

"Thật đấy à?" Anh vươn tay bẹo lấy má đứa trẻ. "Nhìn nhóc trưởng thành quá đấy. Chẳng giống 12 gì cả!"

"Vậy ạ?" Snechiece mặt không đổi sắc thái, để mặt tên ôn thần nào đó nghịch ngợm đủ trò. "Nè! Snechiece! Theo anh đi đến một nơi đi, đảm bảo nhóc sẽ thích đấy!"

Oh, không, lần này có biến chuyển một chút. Snechiece nhìn hắn như kiểu mấy tên bắt cóc trẻ con tập sự. Cô bé ngẫm lại, nhận ra gì đó.

"Oda - san hôm nay bận ạ?"

"A.." Dazai dừng tay. "Biết nhanh thế, nhạy bén nhỉ? Ừm thì.. Odasaku nhờ anh đây chăm nhóc đó."

"Không cần đâu ạ, vậy thì phiền Dazai - san quá. Em không cần ai chăm sóc cả, mình em cũng có thể lo liệu."

Dazai im bặt, anh nhìn cô bé này. Bình tĩnh và phán đoán chính xác tức thời. Quả là thú vị, anh nhếch môi cười.

"Snechiece, Nữ Thần theo nhóc có thật không?"

"Có ạ."

"Vì sao thế?" Anh nâng giọng.

"Vì--"

"Vì nó là Dị năng tồn tại bên trong nhóc, một Dị năng tựa như là phép màu được Nữ Thần ban xuống. Vậy nên nhóc mới dám chắc là Nữ Thần có thật." Anh nhìn vào đứa trẻ, chờ đợi hồi âm từ nó. "Đúng chứ?"

"Dazai - san.. cũng là Dị năng giả đúng không?" Snechiece ngập ngừng. Cảm giác này là sao? Tựa như trước mặt cô bây giờ, là một con thú hoang đang từ từ trỗi dậy, nó chèn ép cô đến độ không còn nước phản kháng. Từ trong tâm thức, Dazai đã áp đảo Snechiece từ lâu rồi.

"Ừ." Anh đáp lời, hai tay đút vào túi quần. "Sao nào, giờ thì nhóc có thể tự mình lo liệu việc ấy không?" Khiêu khích, anh là đang kích động trí thông minh của đứa trẻ này, nó không thể nói "không".

"Dazai - san, dạy em cách sử dụng đi."

Ha, trúng phóc.

Dazai rời đi. "Ngày mai."

"Ngày mai anh sẽ đến đón nhóc." Anh cười, đầy đắc thắng và kiêu ngạo.

____

21.12.2023

-beinghe-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro