Chap 11 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về cách này, ta đang định dung hợp chứ không phải hồi sinh! Cho nên đến hỏi ý ngươi trước!

- ...

"Cái mặt ủ rũ kia là thế nào?!"

- Thật ra... Ta đã nghĩ tới biện pháp này ngay từ đầu! Nhưng chỉ sợ ngài từ chối...! - Dazai lí nhí nói.

- Đồ ngốc!! Không nói cho ta biết sớm?! Vậy chần chừ gì nữa? Làm ngay thôi!

- Ngài thật sự đồng ý sao?

- Ừ! Không có gì bất ổn mà!

- Xin lỗi... Vì đã bắt cá hai tay...!

- Sau vụ này sẽ là "hai tay bắt một cá thôi"! Nhưng nếu đột nhiên xuất hiện một con cá nữa... Ta với Chuuya của ngươi không dám chắc ngươi và con cá đó sẽ còn mạng~!

- Thùng giấm đã vỡ mà có thể lành sao?

- Ai... Ai nói với ngươi là ta ghen??!

- Mùi chua đầy ra lần trước ngài đến~! - Giọng điệu của Dazai bắt đầu lạc quan lên - Nếu không ghen sao lại có câu "Ta cũng làm Chuuya được mà?"?

- Quên nó đi!!

- A, trong cơ thể nhóc ấy có sẵn một cái đuôi rồi đấy! Ngài đỡ tốn sức nhé!

- Thì ra cái đuôi thứ ba ngươi mất là vì tên nhóc này ấy hả?

- Không, là vì Chuuya!

- Nhóc này không phải Chuuya à?

- Cả ba cái đuôi của ta... đều là vì em...! - Dazai nghiêng đầu, cười, làm Xà Vương phải đỏ mặt - Vương của ta, không phải ngài ngủ lâu đến mức quên tên mình rồi đấy chứ?

- Ta tên gì ấy nhỉ~? - Ngài ta nhướng mày, liếc nhìn Dazai.

- Làm xong đi rồi sẽ có câu trả lời! Ta sẽ canh chừng!

- Ồ...~!

__Một khắc sau (15 phút)__

Hai cơ thể giống nhau, đã hợp nhất thành một.

- Bây giờ... người đang ngồi trước mặt ta là ai đây~? - Dazai nhoẻn miệng cười mà hỏi.

- Là Xà Vương... - Người đó đáp.

- Hử~~?? - Dazai dí sát mặt mình vào mặt người đối diện.

- Cũng là Nakahara Chuuya mà ngươi nhặt về!

Vừa dứt lời, người đó đặt lên môi anh một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu của cả ba người.

- Chuuya!! - Dazai ôm chặt cậu, rưng rưng lệ - Cuối cùng... Cuối cùng em cũng về rồi!

- Em trở lại rồi, cá thu! - Cậu cũng ôm lấy người đối diện.

Cắt!!

- Dazai này! - Chuuya tách anh ra (nặng bỏ xừ), rồi cười cái kiểu như lúc ai kia chữa bệnh cho đồng đội - Quả nhiên em là người thay thế của ai đó nhỉ??

- Lúc đó... Anh... Ơ... Chỉ là muốn tìm người xuất hiện trong mơ thôi mà!! - Đây là biểu hiện của sự lươn lẹo.

- Em-là-người-thay-thế-của-Xà-Vương!!

- Đừng nói như thể em không phải Xà Vương chứ!!

- Hanahaki... Là do ai mà bệnh đây~?

- Do em!!

"Trả lời khôn nhỉ?"

- Giờ có em chữa rồi mà!!

- Rồi rồi... Thế~ Đã trả thù cho cha mẹ vợ của anh chưa~?

*Chấm nhiều chấm*

- Cái nhà đó sẽ là sính lễ!! Đi thôi!! - Anh bế Chuuya bay đi diệt môn cái nhà kia để ăn mừng cậu trở lại cũng như làm sính lễ - Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân!! Hai người trên trời có linh nhất định phải chứng kiến!! Chúng con đi trả thù cho hai người đây!!

- Phụ thân, mẫu thân!! Hai người nhất định phải phù hộ cho con leo được lên đầu lên cổ con cá thu này ngồi đấy!! - Chuuya đang được bế, vừa bay trên nóc nhà vừa hét theo.

- Đây này!! - Dazai cho cậu ngồi lên cổ luôn.

- Chà, linh thật!!

- Tối có thưởng không~~?

- Đi dọn cái nhà kia cái đã! Đêm còn dài!!

- Vậy là đồng ý đấy nhé!!

- Không từ tốn anh sẽ ngủ ngoài đường tối nay~!

- Tuân lệnh, nương tử!!

__Nhà Nakahara, cụ thể là phòng của thúc thúc Chuuya__

- Chào, tiểu thúc~! Lâu rồi không gặp! - Chuuya đứng tựa vào cửa trượt, trước phòng ông ta, người hiện giờ là tộc trưởng.

*Rầm* - Ông ta đang đứng thì ngã ra đất, mặt sợ hãi như gặp ma hiện hồn - Ngươi... Ngươi...

- Giết phụ mẫu của ta, biến phụ thân ta thành xà yêu, đến lúc đòi lại cả vốn lẫn lãi rồi nhỉ~? - Mặt Chuuya hiện giờ không khác bác sĩ Yosano lúc chữa bệnh là mấy.

- Tha cho ta...! Tha cho ta...! Ta sẽ nhường lại quyền làm chủ gia tộc cho ngươi!! - Ông ta van xin, đổ mồ hôi lạnh - Ta chưa muốn chết!!

- Kẻ tham sống sợ chết như ngươi lại có gan lấy mạng người khác ra làm bàn đạp cho mình?! Ngươi chết dưới tay Hồ Sát ta là phước cả nhà ngươi tu tám kiếp đấy!!

- Hồ... Hồ Sát??!

- Đúng vậy, sát thủ giết ác nhân nổi danh cả nước, Hồ Sát, hay Dazai Fumiya, chính là cháu ngươi đây! - Cậu đeo mặt nạ hồ ly lúc mình làm việc lên.

- Cầu tha m-- Aghhh!!!

Không cho hắn nói lời nào nữa, Chuuya tặng hắn một đường kiếm lên cổ, đúng vị trí của vết thương đã đưa phụ mẫu mình về cõi vĩnh hằng. Nhìn máu hắn bắn lên người mình đôi chút mà cậu không ngừng chê nó kinh tởm, không thể chờ được mà lau ngay. Xong tên đáng hận này, cậu đi giết hết tất cả những người tiếp tay cho hắn làm việc xấu trong cũng như ngoài gia tộc.

Chuuya cũng không phải máu lạnh, cậu đã thả những người vô tội đi, vốn cũng là những gia nhân bị tên này mua về và hành hạ.

Xong việc, Dazai dùng lửa hồ ly đốt nhà Nakahara ra tro.

Hồ Sát và lục vỹ hồ, hai vợ chồng đứa thì đi cắt cổ người trong nhà, đứa thì làm nhà Nakahara sáng nhất đêm nay. Cha mẹ Chuuya có thể an nghỉ rồi...

Càng độc hơn, vợ chồng chúng nó ngồi trên nóc nhà, vừa xem nhà Nakahara chìm trong hoả hồ màu lam vừa uống rượu giao bôi!

- Vụ này cũng dính đến xà yêu, em chấp nhận thân phận hiện tại à?

Chuuya lắc đầu.

- Sai rồi, xà yêu sau cùng không phải thứ đã khiến phụ mẫu ra đi! Tên kia mới là kẻ nên bồi táng theo họ! Nay em mạnh hơn cả anh rồi, chắc nên biết ơn xà yêu mới đúng~!

- Mạnh rồi mới dám đòi leo lên đầu anh ngồi đúng không~?

- Thì anh tu luyện chăm chỉ hơn đi~ Không mạnh lên cẩn thận anh mới là người bị đè~

- Nee, Chuuya! Đừng rời xa anh nữa nhé? - Dazai làm nũng với cậu.

- Câu đó em nói mới phải!! - Rồi bất chợt, cậu thở dốc, người nóng như lửa đốt~ - Ư... Dazai...?! Tên hồ ly tinh anh lại bỏ gì vào rượu vậy??

- ??? - Dazai còn ngạc nhiên nữa là - Anh không biết!! Vụ này anh thề là không động gì tới luôn đấy!!

- Vậy vụ này là sao??

"Cái mùi này..." - Anh khịt khịt mũi - Chúc mừng, Chuuya!! Em là Omega!! Đặc biệt còn đang ở kì phát tình!! Mà sao kì phát tình đầu tiên lại đến chậm thế nhỉ~?

- Cái đầu nhà anh!! Khác nào nói móc em dậy thì còn chưa xong không??

- Chứ trông chiều cao của em kìa~! Ai tin em 21 tuổi~?

- Tiểu gia ta cả vạn tuổi rồi!! - Lí do Chuuya nói câu này... chắc ai cũng hiểu ha?

- "Quá trình dậy thì của xà yêu vạn năm tuổi còn chưa xong", phải bảo Kunikida-kun ghi lại mới được!!

- Con hồ ly tinh kia!!!

- À mà vừa khéo~~ Anh vừa đến kì động dục và... không trật đi đâu được anh là Alpha~!

- Anh đúng là hồ ly tinh!!! - Chuuya hét lên giữa trời khi đang được Dazai bế-về-động-phòng~.

- Có gì đâu mà hét thế~?! Đi chữa hanahaki thôi mà~!

Sau đó... Hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa~~

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro