Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực hiện theo giao kèo, đám xà yêu không còn ăn thịt người nữa. Nhờ chúng, đám chuột thành tinh phá hoại ruộng đồng vốn đông như kiến cũng đã giảm đi đáng kể.

Bốn người kia vẫn sinh hoạt như mọi ngày.

Sự yên bình này có lẽ vẫn tiếp tục nếu không có ngày hôm nay...

_____________________________________

- Cái gì?! Chuuya mất tích rồi?! - Dazai đi làm về nghe được tin dữ từ Ango liền hoảng hốt- Từ khi nào mà...

- Thằng nhóc... Nó đang ăn trưa... Rồi chớp mắt cái đã biến mất!! Đến giờ vẫn chưa về! - Ango kể lại sự việc.

- Không lẽ quan phủ mời thế lực nào đó đến bắt nhóc ấy?? - Dazai đi qua đi lại, thì thầm một mình.

- Chúng ta đi tìm thôi!! Đứng đực ra đó làm gì nữa?? - Oda nhận thấy đây không phải là cách.

Nửa đêm nửa hôm, họ tức tốc đến dinh quan hỏi tội, lùng sục trên dưới phủ, đặc biệt là mật thất và nhà lao. Nhưng kết quả thu được vẫn là con số không, bực bội quá họ cho tên tham quan đó đi chầu trời luôn~

Dazai ngay lập tức suy nghĩ theo một chiều hướng khác:

- Này, có khi nào là bị yêu quái bắt đi không?

- Cậu nghĩ phạm vi được biết đến của nhóc ấy là ở đâu?? Cả nước đấy!! - Ý Ango là tình trạng hiện tại như mò kim đáy bể.

- Không, trong núi của chúng ta thôi!

- Sao cậu lại nghĩ vậy??

- Vì trực giác của hồ ly... Tôi nhận thấy được mùi thù hận và sát khí mấy ngày nay... Không biết là do đâu, còn tưởng là mình thần hồn nát thần tính!

- Hành động ngay thôi! Còn đỡ hơn là không thấy đầu mối nào! - Oda ngăn Ango đang định mở mồm cãi tiếp.

__Họ về núi__

- Chia nhau ra tìm! Một nén nhang sau gặp ở đây!

- Được! Cẩn thận!

Hết thời gian, họ họp lại. Ango hớt hải báo mà không kịp thở:

- Chỗ hang xà yêu... Hộc hộc... Tôi nghe có tiếng bàn về "thằng nhóc loài người"!

- Các cậu về thành đi! Chuyện của tôi, đừng nhúng tay vào! - Anh bảo hai người bạn.

Không nghi ngờ gì, Dazai nhanh chân đến nơi cần đến.

Oda và Ango hiểu nếu không để cậu ta một mình thì có mà bị cho ăn hành.

"Chuuya... Đừng chết cho đến khi ta tới!!"

Trong lúc đó, tại hang xà yêu:

- Ngươi!! Ngươi dám tự tiện hành động??!

- Cô nghĩ là vì ai hả??

- Chúng ta đã thỏa thuận với đám kia rồi!! Giờ ngươi làm vậy, há chẳng phải cơ hội tìm Xà Vương giảm đi không ít??

- Không không... Bọn kia chẳng cần thiết nữa rồi!! Bởi vì linh hồn của Xà Vương... đã về tay chúng ta rồi mà!

- Chém gì thế??

- Linh hồn của Vương... nằm trong cơ thể này! - Con xà yêu đó xách cổ áo Chuuya đang ngất.

- Cái...??! Thật sự là vậy sao??

- Ta lừa cô làm gì?

"Không ngờ đến... Ý nghĩ ban đầu của mình vậy mà lại đúng!"

- A, vậy lần trước cô đả thương thằng nhóc này chính là đả thương Vương đấy nhé! Cẩn thận đi kẻo cái vị trí "cánh tay phải" của cô không còn đâu!

- Ngươi... - Con xà yêu tức tối mà không làm gì được - Ngài ấy nhất định sẽ hiểu!! Hơn nữa, Vương đã đặc biệt căn dặn không được gây hấn với nhau và với các yêu quái khác trong núi! Chẳng lẽ ngươi đã quên??

- Dù cô ấy có chết, chỉ cần bọn ta có thể nói, Vương sẽ không bao giờ cho tên tham công như ngươi sống đâu!! Ở đấy mà vọng tưởng trèo cao!! - Một con xà yêu khác lên tiếng.

- ĐÚNG VẬY!! - Cả bọn hô to.

- Vậy các ngươi sẽ giết ta? Người duy nhất biết cách hồi sinh Vương??

Thật biết cách đe doạ...! Hắn làm cả bọn không dám hé răng nửa lời. Đồng bọn của hắn đành phải im hơi lặng tiếng vì một mục đích cao cả hơn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

- Nếu đã không còn gì để nói, ta sẽ bắt đầu hồi sinh Vương!

Ngay lúc ấy:

- Chuuya?! - Dazai đã đến - Tên khốn!! Thả nhóc ấy ra!!

- Chết tiệt! Đến cũng nhanh thật...!

Hắn vừa nói vừa cắn ngón tay của mình, vẽ một pháp trận với tốc độ bàn thờ lên nền đất.

- CHUUYA!!! - Dazai bị đám xà yêu không còn cách nào khác ngoài hết sức ngăn lại.

Không thể tiến sâu hơn, phải tận mắt chứng kiến ba hồn bảy vía của Chuuya rời cơ thể, đi vào cái xác trong quan tài băng lạnh lẽo kia, nó khiến Dazai đau khổ đến thế nào...

- Vương! Mừng ngài quay lại! - Tên hồi sinh Xà Vương quỳ xuống kính cẩn.

Cả bầy xà yêu cũng quỳ xuống trước Xà Vương.

Cái xác lạnh như băng bắt đầu động ngón tay, mở mắt, chậm chạp ngồi dậy.

- Ta đã ngủ à...? - Cái xác đó nói câu đầu tiên.

- Thưa, vâng!

Xà Vương chúng tôn sùng là một thiếu nữ... À nhầm nhầm...một mỹ nam thân diện kimono hồng tím, điểm những đoá hoa màu lam nổi bật. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không thể dùng câu văn thường mà miêu tả được. Bản thân tôi không muốn bị xem là một hoạ sĩ nhưng lại không hoạ nên được vẻ đẹp của chàng thiếu niên ấy. Có phải chăng người đời gọi đây là:

"Làn thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kén xanh"?

Hẳn là vậy đi! Vẻ đẹp này còn khiến yêu hồ Dazai phải đứng nhìn trầm trồ cơ mà... Cũng phải nói thêm, một nguyên nhân khiến Dazai phải đứng hình là cái xác vừa sống dậy đó trông không khác Chuuya một li nào. Hẳn đó là cách bọn thuộc hạ tìm ra linh hồn của Xà Vương đi!

- Các ngươi... Trả Chuuya lại đây!!! - Dazai điên cuồng hét lớn, toan dồn hết lực đánh bay cả hang xà yêu.

- Người đến là ai? Cớ gì ở đây? - Xà Vương điềm tĩnh hỏi.

- Ta không cần biết ngươi là Xà Vương hay gì, trả linh hồn của Chuuya lại đây!!!!

- Linh hồn...? Của cậu nhóc này ấy à? - Xà Vương thấy thân thể Chuuya và huyết pháp trận bên cạnh - Thật tiếc quá! Thuật này một khi đã dùng, linh hồn không thể trở lại nữa!

- Đừng có đùa!!! Hôm nay bằng mọi giá ta phải mang nhóc ấy về!! - Dazai vừa khóc vừa thét lớn, phẩy tay một cái làm hang đá tối đen liền thấy ánh trăng.

Dazai tung một chưởng vào Xà Vương đang ngồi rất bình thản kia, nhưng hắn giơ tay ra trước rất nhẹ nhàng đã có thể chặn được đòn tấn công của anh.

- Lục vỹ hồ, về tu luyện thêm đi! Ngươi không thắng ta được đâu! - Xà Vương vẫn một mực bình thản, không như ai kia, sắp bùng nổ rồi.

- Dù cho có phải dùng cấm thuật đáng sợ nhất, ta cũng phải đưa Chuuya về!!

Xà Vương trông tên yêu hồ mất bình tĩnh kia mà thở dài. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một cây kim châm, phóng chính xác về phía cổ Dazai, làm anh khuỵu xuống rồi ngất đi. Trước khi ngất anh vẫn chỉ lẩm bẩm tên cậu...

- Sao lại ngoan cường thế chứ? Chỉ vì một con người...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro