Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian của hệ thống.

*** nhìn độ cụ thể hoá Việt Nam lại nhìn mấy lượt rút còn lại cậu để dành.

"Hệ thống."

[Gì?]

"Kiểm tra xem còn bao nhiêu năng lượng để nâng cấp áo choàng."

[Sao không tự mở đi má]

Tuy nói như vậy nhưng hệ thống vẫn tận tâm mở [Kho năng lượng].

"Quên." Hờ hững phun ra một từ, *** nhìn [Kho năng lượng] chỉ còn vỏn vẹn 10%, trái tim của *** run lên nhìn chằm chằm vào trị số như thể làm thế thì nó sẽ thêm lên một số 0.

Thất sách.

*** nhịn không được tự oán tự ngải, chỉ còn có 10% năng lượng không đủ để nâng cấp chiêu thức nữa chứ đừng nói nâng cấp áo choàng. Công sức cả năm trời bị cậu phá cho bằng hết mà cậu không chắc bằng 5, 10 cấp, áo choàng có thể đánh bại Verlaine hay mang [Chuuya] ra ngoài.

Quá nóng vội, lý trí bị tình cảm che mất.

Hơn nữa, cơ thể của [Chuuya] chưa chắc có thể chịu được cuộc sống bên ngoài bình dinh dưỡng.

"Hệ thống, mi có cách nào khác không?"

[Thử rút Gacha xem? Biết đâu trúng mánh thì sao?]

"Đừng dụ tao, mày biết rõ áo choàng cấp ban đầu không thể đấu lại Verlaine."

[Thế thì kí chủ chưa rõ hệ thống rồi, hệ thống là đồng bạn của kí chủ đương nhiên sẽ không hại kí chủ. Hơn nữa trong các tính năng của hệ thống không phải còn có [Triệu hồi] sao? Thừa cơ hội này thử xem xem?]

"Nếu là triệu hồi bình thường thì tao không nói, tao đã dùng nó lâu rồi. Nhưng không phải còn cần [Hiến tế] sao? Tao sẽ không bao giờ vứt bỏ áo choàng văn hào."

[Cho dù có thể thất bại nhiệm vụ?]

"Phải."

"Các áo choàng tuy chủ yếu là tao nhưng còn có một phần là ý trí của văn hào, tao sẽ không bao giờ đem họ trở thành vật hy sinh."

[Eh... Kí chủ đọc kĩ điều lệ [Triệu hồi] chưa vậy?]

***-bởi vì quá lười nên hầu hết chả bao giờ đọc:".... Quá dài, tao đọc sơ sơ thôi."

[... Trong điều lệ có ghi rằng:"Hy sinh cấp và năng lượng của áo choàng để triệu hồi UR."]

"Không phải à? Hy sinh hết năng lượng áo choàng có khác gì hủy bỏ áo choàng đâu." *** vẻ mặt chán ghét nói.

[... Ý 'năng lượng' này là năng lượng dùng trong việc nâng cấp chiêu thức á má.]

"Ủa dị hả?"

"... Vailon. Vậy nếu tao rút ra áo choàng mới, chưa nâng cấp, chưa dùng năng lượng nâng cấp chiêu thức thì có dùng được không?"

*** cảm thấy lần sau cậu sẽ không vì lười mà trực tiếp skip hướng dẫn nữa. *** phản phất nhìn thấy ánh rạng đông phía chân trời, phản phất đã nhìn thấy cảnh mình có thể dùng áo choàng UR tẩm cho Verlaine một trận ra trò.

[Có thể, nhưng phải hy sinh năng lượng của kí chủ.]

"Lấy thoải mái, dù sao tao cũng chỉ còn có 10%." *** nhịn không được nở một nụ cười nghiệp chướng mất hết lương tâm, liêm sỉ. Trông không khác gì người nghiện.

"Vậy, dùng hết số lượt rút còn lại của tao đi. Hơn 50 lượt rút thì ít nhất cũng phải ra 2 SSR, hệ hệ hệ hệ hệ hệ."

[...] Má điệu cười biến thái vcl.

"Vậy cần bao nhiêu thẻ?"

[Hai thẻ SSR và một thẻ SR]

"Ok."

Giao diện Gacha sáng lên, 50 lượt rút nháy mắt bằng 0. *** lại cảm thấy trái tim bắt đầu co rút. Thật sự là tán gia bại sản, đập nồi bắt sắt tất cả chỉ để cho tên thần minh nhân tạo thiểu năng trí tuệ không hiểu tiếng người kia ăn đủ.

Qua mười mấy lượt rút vẫn ra R thì đến qua hơn nửa thì hào quang kim sắc long lanh lóng lánh mới bắt đầu ra.

"Mịa nó, tuy đã biết trước 50 lượt thì ít nhất phải ra 2 SSR nhưng như thế này thật sự làm tao rất lo rằng vận may của tao đen như bùn trong tâm của Dazai."

[Kí chủ có thể không tin vào nhân phẩm của mình thì ít ra cũng phải tin vào hệ thống chứ? Bảo ra 2 SSR là sẽ ra 2 SSR.] Nghe giọng điệu có vẻ hệ thống đang bực bội lắm.

"Rồi rồi."

Mệt vcl.

Thôi, đen lâu rồi quen rồi chả có gì để sợ.

*** tiếp tục nhìn vòng Gacha quay vòng vòng mà thở dài.
____________________________________

Nếu để nói người rảnh rỗi nhất trong ngày hôm nay thì chắc chắn đó là Dazai.

Trong lúc người người nhà nhà lo đánh nhau, tính kế, theo dõi, nằm vùng, thắp nhang quay Gacha (?) thì Dazai đang phè phỡn nằm nhà (thùng đựng hàng) chơi game.

À khoan, cái kia hình như là tai nghe? Vậy khiên thêm nghe lén nữa.

Tuy rằng "nhất tâm nhị dụng" một bên chơi game một bên nghe lén nghe có vẻ "bận rộn" nhưng xét trên tình hình chung thì Dazai quả thực rất rãnh rỗi.

Rãnh rỗi Dazai-kun sau khi nghe xong Nguyễn Du "mật báo" cho nhóm Chuuya xong thì bắt đầu cảm thấy hơi ghen ghét (??).

Sau đó cậu ta quyết định đến nhà Ngô Thì Nhậm càn quét hết thịt cua đóng hộp và đồ ăn.

(Ngô Thì Nhậm: Liên quan gì tui??? Còn nữa, không được ăn nhiều thịt cua!! Dazai--)

Đáng tiếc là mẹ Nhậm hiện tại không có ở đây chứ không là Dazai bị đè nằm xuống đánh mông một trận.

Mặc dù tôi rất muốn thấy hình ảnh đó nhưng tiếc là cho dù thân là tác giả tui cũng không thể telepọt Nhậm về được....


Tôi thẳng thắn, tôi muốn nhìn Dazai bị đè nằm xuống bàn bị Nhậm đánh mông, sau đó vì Nhậm sợ Dazai đau mà đánh nhẹ nhưng mà Dazai vì làm nũng mà cố ý nói "đau, đau" mắt ngậm nước giả khóc.

....

Khụ, coi như không biết gì hết nhé.

Tiếp.

Dazai một bên chơi game một bên lắng nghe hội thoại giữa Chuuya và N (bé ngoan đừng bắt chước). Cậu bắt gặp mấy người đi đường kì lạ (trong mắt Dazai) đang hướng về phía căn cứ quân sự.

Xem ra Đặc Vụ Khoa cũng không đến nỗi không dùng được.

Nhưng mà cũng quá chậm trễ.

Xem ra là đám chính trị gia kia cũng không bỏ qua được cái bánh kem này. Đặc Vụ Khoa cũng quá mệt mỏi đi, hết còng lưng ra kiểm soát dị năng giả còn phải tranh giành với đám chính trị gia người thường.

Có khi nào đó là chỗ của xã súc tập hợp không?

Y, thật đáng sợ.

Dazai nghĩ đến cảnh tượng một đám người cày như chó từ sáng đến tối theo chế độ 996 đã cảm thấy mệt dùm, bả vai run run.

Dazai lắc lắc đầu đem cái hình ảnh đáng sợ đó vứt đi. Nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc, thường thường khi cậu đứng trước cửa như thế này thì Nhậm, hoặc Trãi đã ra mở cửa nhưng giờ hai người không ở đây.

Dazai Osamu: Tất cả là tại con sên.

Dazai bĩu môi ra chiều bực bội lắm, tay thì nhanh chóng lấy ra một sợi dây thép nhỏ được giấu dưới lớp băng vải trên cổ tay.

Gần đây mới học cách cạy khoá, giờ mới được thử thực hành một lần. Mong là Nhậm không phát hiện.

Dazai không chút để ý cạy khoá cửa, sau mấy tiếng lạch cạch thì cửa cũng được mở ra.

Oa, ta là thiên tài.

Tay Dazai chuẩn bị mở cửa thì bỗng dừng lại.

Có người.

Cậu tự cảnh báo chính mình, một tay tiếp tục vặn cửa một tay đã sờ đến khẩu súng dắt trên lưng quần.

Cạch.

"Moshi~ moshi~? Có ai ở nhà không?"

Giọng điệu Dazai nhớt nhát, đặc sệt như mạch nha nhưng đôi mắt cậu đen tối mà sâu thăm thẳm như bùn đen dưới đáy hồ.

_____________________________________
Quay lại với *** vào khoảng mười lăm phút trước.

Trong cái lúc mà mọi người đều đi hết cả rồi thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, tiếng lách cách phát ra từ ổ khoá thì *** - một con người bình thường với cái lá gan bình thường, chuyên nghiệp tự doạ chính mình - hoảng thấy bà cố nội luôn.

Tuy rằng không đến mức tự suy diễn có ma quỷ gì gì nhưng *** sợ có ăn trộm vào nhà chết kiếp.

Rốt cuộc cậu hiện tại không khác gì ma, trộm nó có vào thì chỉ có thể nhìn nó vác đồ ra ngoài thôi chứ chả cái mẹ gì được.

Nhưng hên vcl, đó là Dazai

Ủa nhưng mà Dazai đã rành mở khoá từ sớm vậy luôn?

Thôi xem như kế hoạch phải rườm rà một chút.

Nghĩ thế, *** dứt khoát triệu hồi ba thẻ bài SSR.

[SSR • Ngô Xuân Diệu • Cây đại thụ của nền thi ca hiện đại Việt Nam

Bộ thẻ: Văn học hiện đại.

Biệt danh: Nhà thơ "mới nhất trong các nhà thơ mới".

Năng lực: Vội vàng.

Tác dụng: Chữa trị tinh thần, thể xác và phụ hồi lực sinh mệnh.

*Nếu liên tục sử dụng năng lực sẽ tùy theo cấp mà tác dụng được nhân lên (áp dụng cho toàn thẻ SSR trong Gacha):

Cấp 1-10: x1,5

Cấp 11-20: x2

Cấp 21-22: x2,5

Cấp 21-30: x3

Cấp 31-40: x3,5

Cấp 41-50: x4

**Tùy theo cấp mà mở khoá trị liệu:

Chữa trị vết thương trên cơ thể: Cấp 1 (Mới bắt đầu 30%)

Chữa trị vết thương trên tinh thần: Cấp 5 (Mới bắt đầu 30%)

Phục hồi lực sinh mệnh bị hao tổn: Cấp 10 (Mới bắt đầu 30%)

Tính cách: Nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, muốn cống hiến đời mình cho đất nước, vui vẻ, hoạt bát nhưng cũng có lúc bị miệng lưỡi người đời tổn thương, đôi lúc không để ý điều gì, lại có lúc bị một lời nói mà u sầu. Tuy không có chức vụ quan trọng gì nhưng vì từng có tham gia Cách Mạng và tài năng của mình nên có một mạch lưới quan hệ rộng.

Vũ khí: Xuân Diệu không mang vũ khí, toàn dùng của Huy Cận.

Giọng nói 1: "Nhà văn tồn tại ở tác phẩm. Không có tác phẩm thì nhà văn ấy coi như đã chết."

"Yêu là chết trong lòng một ít".

Giọng nói 2: 

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi]

[SSR • Cù Huy Cận • Chính khách làm thơ

Bộ thẻ: Văn học hiện đại.

Biệt danh: Nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Dân chủ Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những thi sĩ xuất sắc nhất của phong trào Thơ mới và giữ nhiều chức vụ lãnh đạo cao cấp trong chính phủ Việt Nam.

Năng lực: Lửa Thiêng.

Tác dụng: Chế tạo và sử dụng hai loại lửa với hai màu sắc khác nhau.

+ Màu đỏ: Sự sống trong vũ trụ vô biên (cấp 1: 35%)

- Dùng sự tin tưởng giữa đồng chí với chính mình, sự tin tưởng của chính mình với Đảng và lý tưởng. Từ đó, tạo ra một ngọn lửa đỏ rực như màu cờ đốt mục tiêu thành tro (độ lớn tùy theo cấp).

+ Màu tím: Hồn thơ "ảo não" (cấp 1: 35%)

- Dùng nỗi cô đơn, u buồn, sầu muộn, đau đớn và những cảm xúc mặt trái hoá thành củi bật lên một ngọn lửa tím đen lạnh lẽo. Là nguyên liệu bậc nhất làm cho ngọn lửa đỏ cháy lớn hớn và phát nổ. Khi dùng riêng nó cũng có tác dụng phát nổ.

*Nếu liên tục sử dụng năng lực sẽ tùy theo cấp mà tác dụng được nhân lên (áp dụng cho toàn thẻ SSR trong Gacha):

Cấp 1-10: x1,5

Cấp 11-20: x2

Cấp 21-22: x2,5

Cấp 21-30: x3

Cấp 31-40: x3,5

Cấp 41-50: x4

Tính cách: Bề ngoài có vẻ trầm ổn, đáng tin cậy nhưng thật ra rất vui tính và rất hay hùa theo những trò chơi của Xuân Diệu và cũng đôi lần tự tay trực tiếp "đào hố" bày trò đùa dai Xuân Diệu. Tính cách nhạy cảm như bao nhà thơ khác. Bênh vực người mình, đặt biệt là tri kỷ aka cộng sự Xuân Diệu. Người đàn ông tội nghiệp bị cơm chó Hoài-Diệu bức điên.

Vũ khí: Tuy rằng có năng lực rất mạnh, hoàn toàn không cần vũ khí nhưng vì tên cộng sự yếu nhớt - thuần hệ trị liệu ngại mang theo nên Huy Cận đành phải nuông chiều Xuân Diệu mà trở thành kho vũ khí hình người bất đắt dĩ.

Giọng nói 1: Gì? Thu âm? Không rảnh, tránh ra cho tôi làm việc!

Giọng nói 2:

Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ,
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.

(đây là đoạn tôi thích nhất của bài thơ) ]

[SR • Tô Hoài • Nhà văn truyện thiếu nhi.

Bổ thẻ: Văn học hiện đại.

Biệt danh: Nhà Hà Nội học (theo nhà thơ Trần Đăng Khoa), nhà văn, nhà báo.

Năng lực: Không có.

"Tuy rằng Tô Hoài không có năng lực nhưng cậu ta rất được nhiều động vật ưa thích, thậm chí tôi còn từng thấy cậu ta nói chuyện với chúng. Nhưng đến tôi vẫn không hiểu làm sao cậu ta có thể."

_Nguyễn Du_

"Tô Hoài là một người rất giỏi, cậu ta từng làm qua rất nhiều nghề, thậm chí có gián điệp. Đôi khi cứ ngỡ rằng cậu ta không gì không biết ấy."

_Xuân Diệp_

“ Tô Hoài như một từ điển sống, một pho sách sống. Ông như cuốn Bách khoa Toàn thư mà không Viện sĩ nào, không Học giả nào có thể sánh được. Tôi đã có dịp tò mò hỏi ông về Hà Nội và rất ngạc nhiên. Tôi không ngờ ông hiểu Hà Nội sâu sắc đến thế. Tôi gọi ông là Nhà Hà Nội học, dù ông không nghiên cứu."

_Trần Đăng Khoa_

Tính cách: Là một người khá nhút nhát nhưng rất ôn hoà và an hiểu rộng rãi. Hầu hết là bị Xuân Diệu cuốn theo các trò đùa, điển hình của phụ huynh nuông chiều.... À không, khụ khụ, là người yêu nuông chiều. Bằng một cách nào đó được động vật ưa thích và có thể trò chuyện với chúng (công chúa Disney? It's you?).

Giọng nói: Dịu dàng, âu yếm, Xuân Diệu cầm cổ tay tôi, nắm chặt rồi vuốt lên vuốt xuống. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Xuân Diệu gắp thức ăn cho tôi. Cử chỉ thân thiết quá, hơi lạ với tôi, nhưng mà tôi cảm động.]
____________________________________

Ngâm bữa giờ mới xong :v

Trong đây có rất nhiều ý tưởng của bạn:  CrevanDESSO cmn mỗi lần tôi mở ra ảnh chụp màng hình cuộc trò chuyện giữa tôi với cô, tôi đều phục cô một lần :)))

*Spoil: Chương sau nướng Xuân Diệu :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro