Chương 13: Trời ạ, Văn hào Việt Nam thế nhưng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N như điên như dại lao thẳng vào phòng và gần như lật tung mọi thứ lên.

Chuuya theo sau nhìn vào, căn phòng lúc này giống như bị ai đó "quét sạch"; chai lọ trống rỗng, tài liệu bị xếp thành một hàng cao trên bàn, khi N vừa kịp chạm vào thì chúng đổ ập xuống chôn vùi hắn ta.

Quá đáng nhất là bình thí nghiệm to vừa đủ bỏ một con người đặt ở giữa phòng.

Chuuya không biết lúc ban đầu nó trông như nào nhưng nhìn đống dây nhợ bị vứt tứ tung dưới sàn thì chắc nhẩm rằng cái bình đó chứa một thứ rất quan trọng.

Hoặc ít nhất là, cũng đủ quan trọng làm cho N tâm thầm rối loạn.

Cậu nhìn N bò ra khỏi đống tài liệu, khi thấy N cũng đã bắt đầu bình tĩnh lại, cậu hỏi.

"Ông đưa tôi đến đây làm gì?"

"À, tôi muốn cho cậu xem một món quà. Đáng tiếc thay, có vẻ như đã có kẻ trộm đột nhập và lấy cắp nó."

N đứng lên, dùng tay phủi phủi bụi trên áo blouse trắng, trông hắn ta có vẻ bình tĩnh đến lạ lùng. Treo lên nụ cười quen thuộc như thể mọi thứ đang xảy ra theo như đúng hắn dự kiến, vẻ mặt điên cuồng hồi nãy chỉ là một hồi mộng ảo.

N bước nhanh đến bàn làm việc và nhấn lên một nút đỏ trên bàn. Gần như ngay lập tức, đèn đỏ chớp nhoáng và tiếng còi báo động chói tai vang lên, nhưng lại chẳng có điều gì khác xảy ra.

N nhận ra tình hình không ổn, sắc mặt hắn ta vặn vẹo, đen xì, đôi mắt hằn đỏ lên. Hắn không có sợ hãi chỉ là tức giận với việc mọi thứ thoát khỏi sự kiểm soát của mình.

"Khốn kiếp! Đáng lý ra mục tiêu Verlaine hiện tại đang nhắm đến phải là đám người Việt kia chứ!!"

Hiển nhiên là N vẫn nghĩ rằng dù như thế nào thì mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch của hắn.

"Có lẽ là Verlaine đã chán và muốn nhằm vào ông thì sao?"

Bịa ra một cái lý do mà chính cậu cũng không tin. Chuuya vẻ mặt chán muốn chết, hoàn toàn thờ ơ và trái ngược với N hiện tại.

"Chuuya! Tại sao con lại DÁM nói với cha như thế!!! Là lũ kia đúng không? Là do cái lũ nhà quê người Việt kia dạy con đúng không?!!" N mở to mắt nhìn Chuuya như thể hắn ta là người cha bị phản bội với thái độ thờ ơ của cậu con trai mình.

"Quả nhiên là thế đi!? Thật đáng xấu hổ, là do ta đã lạc mất con, nếu lúc trước con không bị những kẻ xâm nhập kia động tay chân thì bây giờ! Bây giờ con sẽ ngoan ngoãn hơn và biết nghe lời ta hơn rồi."

Chuuya cảm thấy buồn nôn.

Cái con người đã làm nhiều việc ác nhân, hại biết bao nhiêu người này. Thật sự, thật sự xem cậu là "vật" mà hắn sở hữu. Hoàn toàn không xem cậu là con người.

Hắn lấy đâu ra tự tin đấy? Một ngược điểm nào đó của cậu à?

"Tại sao không? Tại sao tôi không dám? Và ông không được gọi họ như thế, tôi thật may mắn rằng lúc trước có người cởi bỏ phong ấn và cũng thật tiếc khi vụ nổ đó không giết được ông."

Nếu là lúc trước, cậu sẽ không bao giờ dám nghĩ đến suy nghĩ này.

Vụ nổ Arahabaki đã giết chết rất rất nhiều người. Nó đã làm Yokohama trở nên tệ hơn - biến Yokohama trở thành nơi tập trung của tội phạm.

Đây là tội, là nghiệp mà cậu phải gánh.

Cậu giáng sinh đã khiến rất nhiều người chết đi và nhiều người hơn nữa, đánh mất tương lai.

Nhưng mà, văn hào Việt Nam đã dạy cậu rằng.

"Không nên tự mình gánh chịu nhiều thứ như thế. Em không có tội, Chuuya à."

Nguyễn Trãi vuốt ve mái tóc màu cam quýt của Chuuya, anh nhìn cậu với vẻ chua xót.

"Đó không phải là tội của em. Vụ nổ ấy là do Rimbaud và Verlaine làm năng lượng Arahabaki dao động và phát nổ. Kẻ phải gánh và chịu trách nhiệm cho những người đã chết trong vụ việc này là những kẻ lên và đã tạo ra kế hoạch Arahabaki, những kẻ đã giúp và bao che cho kế hoạch tạo ra Arahabaki, và người làm dao động năng lượng Arahabaki - Rimbaud."

"Hết thảy đều không liên quan đến bản thân Arahabaki."

"Chuuya, người ta có thể trách kẻ tạo ra quả bom, người châm bom. Cứ chả ai trách chính quả bom cả."

"Em sinh ra, đã là kỳ tích."

Nakahara Chuuya, là kỳ tích.

Kỳ tích vô pháp phục chế - thần minh có được linh hồn loài người.

Cạch. Bùm!!!!

Một bên góc tường bỗng bị một lực mạnh đánh thẳng và nổ tung.

Một bóng người cao dài chậm rãi bước vào.

Bóng người đó.... Là Verlaine.
_________________________________

Dazai nhìn Huy Cận chất một đống củi, sau đó từ giữa đống cắm một cây mộc dài và to chỉa lên khoảng 2m. Huy Cận lại dùng một cây khác buộc lại tạo thành hình chữ thập.

Có thể nói, tạo hình này thật sự rất giống hiện trường chuẩn bị nghi thức tà giáo.

Dazai cũng đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh một người bị buộc trên đống lửa đang cháy đó và phía dưới là một đám người quỳ lạy hô gào nhưng câu thần chú hoặc tên một Tà Thần nào đó.

Ví dụ như Cth[beep]llu, Nya[beep], [beep]ki Kusu[beep],...... Chẳng hạn.

Nhưng mà, các nhà văn Việt Nam sẽ không làm thế đâu.... Đúng không?

Dazai Osamu thử ngẫm lại cảnh tượng Nguyễn Trãi, Ngô Thì Nhậm hoặc Nguyễn Du vẻ mặt điên cuồng, mặc áo choàng trùng kín người màu đen, đứng trước đống lửa hô to "vị thần xx vạn tuế".

Đáng sợ....

Dazai lắc lắc đầu, vứt ý nghĩa kỳ quái này ra sau đầu.

Bất quá..... Ông anh trai tên Xuân Diệu đâu rồi?

Vừa nảy ra câu hỏi, Dazai chợt thấy một thanh niên hướng tới nơi này đến. Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng quần tây nâu với áo khoác ngoài màu nhạt cùng tông, dưới lớp tóc xám ngắn là vẻ mặt ôn hoà và có chút nhút nhát.

Anh ngập ngừng hỏi :"Dazai, em có thấy anh Diệu đâu không? À quên, anh chưa giới thiệu nhỉ?.... Anh là Tô Hoài, bạn anh Diệu."

Nói đến đây Tô Hoài có chút ngượng ngùng.

"Anh Cận nói anh Diệu hẹn anh ra mà chẳng thấy đâu cả. Lạ nhỉ, thường thì Diệu có thói quen giờ cao su đâu."

Dazai : Chợt ngửi thấy mùi Drama.

Dazai vẻ mặt thuần khiết :"Chào anh Hoài. Nói thật, em cũng không rõ lắm, em cũng vừa mới gặp anh Cận và anh Diệu gần đây thôi."

Nên mấy ảnh làm gì, em cũng không hỏi.

Cũng chẳng muốn hỏi.

Dazai hiểu rõ. Nếu dần dần tìm hiểu và biết nhiều thứ về Văn hào Việt Nam, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi. Càng biết thì càng rõ họ là những người tốt hiếm có ở cái đất Yokohama này, cái loại mà Dazai chỉ nhìn thấy trong thiết tưởng "Có sáng ắt có tối, có thuần khiết nhất ắt có tội lỗi nhất". Văn hào Việt Nam theo ý cậu chính là loại người tốt nhất, cái loại tốt đến mức kẻ như cậu đều có thể xem là người thân này...

Văn hào Việt Nam thuộc về dạng "hoàn toàn bị động trong cách tấn công". Tức, gần như bao dung hết thảy những gì đen tối nhất nếu nó không gây hại cho thứ họ cần bảo vệ.

Nói văn vẻ là thế, nói thẳng ra là khá thờ ơ và làm ngơ với đạo đức luân lý của "người thường", trong mắt kẻ thiện hoàn toàn là một đám "tội phạm dự bị".

Có thể bị kéo ra ngoài đường và chịu chỉ trích, lăng mạ bởi những kẻ đứng ở điểm cao của đạo đức.

Cho nên, loại người này thật sự rất dễ làm cậu lún sâu.

Nếu chỉ cần như Oda và Ango thì tốt rồi.

Không cần quá nhiều sự quan tâm, cũng không cần bước vào và để người khác bước vào nội tâm.

Nhưng bởi họ không phải nên cậu không muốn quá tìm hiểu nhiều.

Bởi, một khi cậu tìm hiểu họ, cậu không thể rời mắt được.

__________________________________

"Em trai..."

Verlaine cất lên chất giọng khàn khàn của mình, trông bền ngoài anh ta bây giờ không ổn định cho lắm, quần áo rách rưới và đầu tóc vàng bù xù, có lẻ là anh ta vừa đánh nhau với ai xong nhưng điều mà làm Chuuya hãi nhất là tâm lý của Verlaine có vẻ rất tệ.

"Verlaine.... Anh đến đây để giết N?"

"!!" N dù đã đoán được Verlaine đang nhắm vào hắn nhưng chỉ khi anh ta xuất hiện trước mắt, khí tràng của Vua Ám Sát ập đến trước mặt, N mới thật sự sợ hãi.

"Anh muốn giết tôi để che giấu sự thật về Chuuya sao?"

"Ta muốn giết ngươi."

Verlaine không trả lời câu hỏi của N, anh ta trực tiếp điều khiển trọng lực xung quanh xông tới, Chuuya thấy vậy cũng chạy lên đón lấy đoàn tấn công, hai người đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

N thừa cơ chuồn mất xác, để lại hai phi nhân lại hai anh em tại chỗ dỡ bỏ và di dời căn cứ.

Riêng về mảng này khó ai có thể bì nổi họ trên đất Cảng.

Nguyễn Trãi thầm nghĩ, ra hiệu cho Ngô Thì Nhậm, Nhậm chả biết có hiểu không nhưng cũng gật đầu chuyển hướng chạy sang chỗ khác.

Nguyễn Trãi: Sử dụng năng lực [Bình Ngô Đại Cáo].

Nguyễn Du: Sử dụng năng lực [Đoạn Trường Tân Thanh].

"Dị năng lực: Đoạn Trường Tân Thanh."

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Nguyễn Du đi lên chính là một cái ảo giác chặn lại N cũng rút ra dây thừng từ đâu đó trói chặt hắn.

[Thẻ bài cấp 5 nhân 1,5]

[Ảo giác kẻ địch: Nakahara *** (100-60x1,5=10%)](*)

[Kẻ địch lâm vào cảnh trong mơ]

Nguyễn Trãi cũng bắt đầu rút kiếm buff cho Chuuya.

"Dị năng lực: Bình ngô đại cáo."

"Chẳng đánh mà người chịu khuất.
Ta đây mưu phạt tâm công"

[Thẻ bài cấp 10 nhân 1,5]

[Hồi máu đồng đội 60%x1.5=90% (đồng đội: Nakahara Chuuya).]

[Tăng sĩ khí: 40%x1,5=60% (đồng đội: Nakahara Chuuya).]

Dù thế nào cũng phải dụ hắn đến!!
__________________________________

"Dazai!!"

"Anh Nhậm?" Dazai Osamu bất ngờ thì Ngô Thì Nhậm đang lật đật từ xa chạy tới, trên lưng còn mang một cái bình chứa rất lớn.

Sau đó là những tiếng đập phá ầm ĩ đang từ từ đến dần.

"Huy Cận đâu rồi?" Ngô Thì Nhậm thở hỗn hển làm cho dịch dinh dưỡng trong bình rung chuyển. Đến bây giờ Dazai mới nhìn rõ vào bên trong: một thằng nhóc gầy trơ xương với mái tóc màu cam và khuôn mặt quen thuộc.

Chỉ với cái nhìn này, Dazai Osamu dần hiểu ra mọi chuyện.

"Anh Nhậm mạo hiểm lẻn vào căn cứ để đi trộm thứ này ư?"

"Cũng không hẳn là mạo hiểm đi? Anh có sự trợ giúp từ bên ngoài nên chỉ hơi vất vả tí."

Bỗng, hai người nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Huy Cận ôm một cái bọc từ bên khi vệ đường chạy sang đây và kèm theo đó là một người bị cậu trói dây lôi kéo tới.

Là Xuân Diệu.

"Anh Nhậm, mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi. Bây giờ bắt đầu được chứ?"

"Mấy người thật là quá đáng!! Buông tôi ra! Đến mức này sao Cận?!"

"Nín! Biết tôi chờ đợi khoảng khắc này bao lâu không!!! Hơn nữa cậu dẫy cái gì? Có chết người đâu mà sợ!"

Ngô Thì Nhậm, Dazai Osamu: ....

"Cận, không cần thiết, thật sự không cần thiết phải như thế."

"Anh Nhậm! Sao có thể qua loa được! Phải làm theo đúng các bước nghi thức thì thần mới có thể triệu hồi được!!"

"Cùng lắm thì mất mặt tí thôi!!"

Nói rồi, Huy Cận vứt cái bọc cậu đang ôm xuống đất, bên trong là vài bộ váy cỏ xanh (đương nhiên là chỉ có váy). Đến lúc này, Dazai vẻ mặt dần dần hoảng sợ.

Cậu quay sang nhìn Ngô Thì Nhậm nhưng anh lại lảng tránh ánh mắt của cậu. Cậu lại nhìn mấy bộ váy cỏ như từ lấy từ bộ lạc nào đó đem về.

"Anh Cận... Mấy thứ này, dùng để làm gì thế?"

"À, dùng để thực hiện nghi thức hiến tế." Nói rồi, Huy Cận chỉ đống lửa anh vừa thắp, "Đây là đống lửa để thực hiện nghi thức." Chỉ sang Xuân Diệu - người đã ngừng la hét và đã chấp nhận số phận, "Thứ này là vật hiến tế, em yên tâm, không chết người đâu mà sợ."

Ầm ầm ầm!!

Tiếng đập phá đánh nhau đã rõ hơn bao giờ hết. Nguyễn Trãi và Nguyễn Du xuất hiện, trên tay là N và dẫn theo Verlaine dần dần tiến lại gần.

"Như vậy, bây giờ nên bắt đầu nghi thức." Giọng nam mềm của Tô Hoài xuất hiện, cậu chả biết từ đâu chui ra mà vô cùng tự nhiên bước tới lấy cái váy cỏ mặc vào.

Huy Cận cũng gật đầu, bắt lấy Xuân Diệu cột vào trên cây cột hình chữ thập phía dưới là đống lửa đang bập bùng.

Ngô Thì Nhậm cũng đã nhận mệnh, dưới ánh nhìn ngây thơ của Dazai (theo cậu ta) mặc vào chiếc váy cỏ xanh lá.

Cả ba bắt đầu nắm lấy tay nhau đi xung quanh đống lửa đang "nướng" Xuân Diệu.

Sau đó....

Họ bắt đầu nhảy.

Xuân Diệu vẻ mặt chết lặng, lửa đang bắt cháy đến ống quần cậu. Đương nhiên, Xuân Diệu sẽ không bị chết cháy, ngọn lửa không thể tổn thương được cậu. Nhưng mà cứ để thế thì sớm muộn gì ngọn lửa sẽ cháy hết cái quần.

Nhưng ba người kia đã chẳng thể quan tâm. Họ đã tự phóng không đại não.

Múa ba lê thiên nga, nhảy điệu hiphop, khiêu vũ cha cha cha, kheo cơ bắp múi cơ bụng.

Những cú nhảy điệu nghệ và đầy ma tính.

Họ nhảy lên và xoay vòng trên không, làn váy cỏ xoè ra và xoay tròn theo, từng động tác dứt khoát và điêu luyện.

Họ cất lên từng tiếng hít vang động cả Yokohama.

"Hi------------- Ha!!!!!!!"

Dazai nghĩ, có lẻ đây là cảnh tượng cậu không bao giờ quên nổi.

Cũng thật may mắn đây không phải chỗ gần khu đông dân.

Cậu nhìn nhóm Nakahara Chuuya đang đi tới gần thì bị hình ảnh kinh dị mà dừng bước chân.

A, con sên trần choáng váng.

Đột nhiên, một tiếng vang ầm trời phát ra. Một cột sáng từ đống lửa dâng lên và xuyên thẳng lên trời.

Một bóng người từ trong cột sáng đó hiện ra.

UR - THỦY TINH - ÔNG HOÀNG THỦY ĐIỆN!!!!

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Phút quảng cáo: Ảnh trên chương là từ CrevanDESSO

Gọi là banner (chắc vậy). Nói chung là cổ làm đẹp lắm, cổ sắp mở shop chỗ tôi '-')/ có gì nhớ ủng hô nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro