Chương 15: Seri: Những ngày tháng mặn mòi ở Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp. Trời không nắng không mưa nhưng gió thổi nhiều nên hơi se se lạnh.

Không khí cuối năm đến gần làm mọi người nôm nao hơn. Cứ đến Tết tây rồi Tết ta, năm nào cũng thế cả.

Dù thế, vẫn còn có nhiều người rất cố gắng làm việc trong những ngày cuối năm để gia đình và bản thân có cái Tết ấm no hơn năm trước.

Ông chú lái xe ôm này cũng vậy. Chú dậy từ sớm để ra bến xe buýt chờ khách, mặc dù đêm qua chú cũng đã làm thuê cho người ta đến hai, ba giờ sáng.

Chú đưa đôi mắt nâu đen vì tuổi già mà có chút xám xịt nhìn từng dòng người qua lại. Chợt, chú cảm thấy có người đến gần. Quay sang là một cậu thanh thiếu niên gần bằng tuổi thằng con út chú đang lom khom ôm một thùng hàng khá to, cái thùng gần như che đi cơ thể mềm yếu khá gầy gò đấy.

Chú thầm nghĩ, chắc là cậu sinh viên nào trọ gần đây đi lấy hàng mẹ gửi dưới quê lên. Hoặc là cậu này nhà khá nghèo nên vẫn chưa sắm cho cậu một chiếc xe đạp.

"Đi xe không cậu?" Chú lại nghĩ lát nữa sẽ giảm cho cậu này tiền xe và sẽ không lấy nếu nhà trọ ở gần. Trông tướng tá thế kia thì có lẽ sinh viên học ở Bách Khoa đấy.

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ." Giọng cậu thanh niên này khá trẻ và "ngọt" nhưng cách phát âm có chút nào đó là lạ.

"Cậu để thùng hàng trên đây này cho ngồi thoải mái." Chú ôm lấy thùng hàng và để trước tay lái ngồi. Chà, coi vậy mà nặng quá, cậu này cũng khoẻ phết.

Cậu thanh niên vội vàng cảm ơn ríu rít và lấy cái mũ bảo hiểm chú treo tay lái.

Cậu đọc địa chỉ nhà trong quận Ba Đình - cái quận nhiều công an, cán bộ nhất nhì Hà Nội.

Như mường tượng ra điều gì đó, chú hỏi.

"Cậu người nước ngoài hả?"

"Dạ, cháu người Nhật, sao chú biết hay thế."

"Cậu nói tiếng Việt giỏi thật, nhưng cách phát âm hơi pha âm tiếng Nhật nên chú biết."

"Chú biết luôn cả tiếng Nhật á?" Cậu thanh niên trông có vẻ bất ngờ lắm.

"Biết chứ, Anh Pháp Nhật, chú còn biết chút tiếng Nga với Lào. Cậu lên ở với bà con họ hàng à? Hà Nội giờ hiếm người nước ngoài thật đấy."

"Dạ." Cậu thanh niên cười e thẹn, "Thật ra cũng chẳng có máu mủ gì... Nhưng mọi người coi cháu như người trong nhà."

"Nhà cậu có người cán bộ hả?"

"Dạ, sao chú biết nhiều thế."

"Tốt đấy! Cán bộ mới được cho ở gần trung tâm vậy thôi. Cậu biết không, xưa kia chú cũng có bạn trong quận này đấy, nhưng cậu ta đầu cho bọn Việt Nam Cộng Hòa nên bị đuổi cổ, cả dòng họ đuổi cổ."

Đến lúc này cậu thanh niên lại trông không có vẻ gì bất ngờ lắm như đã đoán được thân phận chú.

Chú cười cười. "Cậu biết Bách Khoa khoá 1970 chứ. Chú đã từng là một trong 10000 sinh viên đã nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ, chú may mắn hơn nhiều người khi được không chọn làm nhóm gia nhập chiến trường Quảng Trị..." Nói đến đây chú có chút xót xa.

Cậu thanh niên cũng không vội vàng, đôi mắt nâu nhạt ánh chiều xuyên qua từ mái tóc đen rong biển nhìn vào cánh tay gầy guộc đang cầm lái có vài vết sẹo bị đạn bắn, có vết sẹo khâu quấn quanh và vết roi.

Và cậu lại nhìn vào cái tai không còn nguyên vẹn, thứ đã làm cậu nhận ra thân phận của người đang lái chiếc xe máy cũ từ lần đầu gặp mặt.

Sau một lát im lặng, chú xe ôm lại nói tiếp, nói về lần đầu nhập ngũ phải cõng mấy chục ký đá để rèn luyện, nói về lần bị đạn bắn trúng tai, kể về lần bị địch bắt và tra khảo, kể về lần họp lớp sau chiến tranh và không còn gặp được những người bạn thân nữa.

"Năm đó, lớp chỉ còn mình chú..."

Sau chiến tranh, chú được tặng Huân chương, được mời về làm cán sự Đảng nhưng chú từ chối. Và giờ, vì mưu sinh nên chú nên lái xe ôm.

"Thực ra cũng không vì mưu sinh, tiền nhà nước cho mỗi tháng chú đủ để ăn rồi. Chỉ là chân tay rảnh rỗi quá nên chú làm thôi." Chú cười cười qua chuyện như không muốn nhắc đến điều hối hận trong lòng chú.

Cậu thanh niên kia cũng chỉ cười và không nói gì thêm.

"Cháu quê ở Aomori rồi lưu lạc đến Yokohama. Lúc đó, Yokohama loạn lắm, xã hội đen đầy đường, xác chết khắp nơi. Cháu bị bọn xã hội đen lớn nhất lúc ấy bắt được rồi bóc lột, làm lao động cực nhọc, từ việc tay chân đến chất xám. Sau đó, cháu được mấy cán bộ Việt Nam sang cứu giúp và đem về đây ạ."

"Vậy à, thật là một đoạn đường đời mệt nhọc nhỉ..."

Lúc này, chiếc xe máy đã dừng ở gần biệt thự số 24 Điện Biên Phủ.

Trước cổng có một cậu trai trẻ với mái tóc xoăn được chải vào nếp đang lóng ngóng đứng đợi ai đó.

"Anh Diệu ới!" Cậu thanh niên vội vàng nhảy xuống xe và ôm lấy thùng hàng mà chú kịp đưa.

Nhìn thấy cậu, Xuân Diệu thở phào nhẹ nhõm.

"Em Trị đến rồi! Vào nhà nhanh lên, Hoài đang kho cá và Cận đang luộc cua chờ cậu đấy." Và Xuân Diệu lại vội vàng chạy lại vào nhà, có lẽ anh cũng đang bận việc trong người.

"Em biết rồi!" Trị, Thái Tể Trị, Dazai Osamu - chính xác là tên cậu thanh niên mặt búng ra sữa này.

"Tiền đây chú. Khỏi thối ạ." Trị ôm lấy thùng hàng định chạy vào thì bị chú xe ôm hỏi lại.

"Cậu là em thầy Tô Hoài à?!"

"Dạ, anh Hoài coi bộ cũng quan hệ rộng quá!"

"Tôi cũng chỉ được thầy Hoài dạy vài lần thôi..."

"Anh ấy dạy chú gì ạ?"

"Dạy nhiều thứ lắm, truyện của thầy dạy đủ chuyện trên đời. Tôi cũng chỉ là người đọc may mắn học được qua nó mà thôi, nên kính trọng gọi "thầy" cũng rất đáng..."

"Vậy sao... Nếu vậy cháu khuyên chú một câu nhé."

"Hả?"

"Thuận theo lựa chọn của bản thân..."
__________________________________

"Cạch" Trị đặt thùng đồ xuống đất. Tay phải theo bản năng muốn dùng tay áo lau mồ hôi thì bị Tô Hoài chặn lại.

Tô Hoài lấy ra khăn tay, nhè nhẹ xoa lên gương mặt của Trị. Xoa xong anh gật gù nhìn "tác phẩm" của mình sạch sẽ, bóng loáng.

"Quà từ Yokohama à?"

"Vâng." Trị cười tươi rói, "Là sách và bản thảo viết tay của Odasaku đấy!"

Sau đó vẻ mặt cậu buồn rầu.

"Nhưng lớn như vậy... Chắc không chỉ mỗi thế thôi đâu."

Tô Hoài chỉ có thể bất lực buồn cười nhìn Trị đang đau đầu.

"Cơ mà..." Trị bỗng dưng thu đi vẻ mặt đùa giỡn, "Em vừa gặp fan của anh đấy!"

"Fan của anh hả?" Tô Hoài khó hiểu hỏi lại, "Em gặp ở đâu thế?"

"Vừa nãy! Em vừa đi xe chú ấy!"

"Chú?"

"Vâng!" Trị hai mắt sáng quắc nhìn Tô Hoài, "Anh cũng không ngờ chính mình lại có fan lớn tuổi chứ gì! Anh cũng không toàn năng lắm nhỉ, hì hì."

"Anh có toàn năng bao giờ đâu..." Tô Hoài buồn rầu, "Thế, chú ấy có gì làm em hứng thú thế?"

"À..." Mắt Trị nhìn lên như đang nhớ lại điều gì đó.

"Chú ấy có ba đứa con trai."

"Ồ." Tô Hoài gật gù.

"Đứa con đầu không làm việc đàng hoàng mà chỉ lo ăn chơi nên thiếu một số tiền rất lớn. Giờ đang nhắm đến đất đai trong nhà cha mình."

"... À."

"Đứa con út ngây ngốc, chất phác và giỏi giang, dễ đồng cảm sắp trở thành tân sinh viên Bách Khoa y như chú ấy nhưng chết trẻ do bị người đánh và đẩy xuống nước chết đuối."

"... Vì ghen ghét à?"

"Không, vì cha cậu là người cộng sản."

"Cái gì!!!"

"Anh bình tĩnh chút, em nói xong rồi mình điều tra sau."

"Được! Vậy còn đứa con thứ thì sao?" Tô Hoài gấp gáp, ngay giữa lòng thủ đô lại có chuyện như thế xảy ra thì quá nghiêm trọng!

"Đứa con thứ theo Cộng Hòa." Trị vẫn bình tĩnh nói, "Tất cả là do người bạn cũ của chú ấy, người bạn đó lúc trước theo Cộng Hòa nên đã đi xuống phía Nam. Sau, Cộng Hòa thua nên chạy về đây."

"Chú ấy nể tình cảm thời xưa nên thu lưu, ai ngờ trong lúc chú ấy không có nhà, người bạn ấy lại dạy thói tiêu tiền ăn chơi cho người con cả. Tiêm nhiễm những chuyện bịa đặt nhằm lôi kéo người con thứ theo Cộng Hòa. Duy chỉ có đứa con út theo chú đi làm nên tránh khỏi người bạn ấy."

"Chú ấy phát hiện và đuổi người bạn cũ ấy đi nhưng mọi chuyện đã không còn kịp vì lúc này hai đứa con chú đã tin và đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ người bạn tốt của năm đó." Trị cười cợt.

"Vậy..." Tô Hoài mở to mắt, anh đã mường tượng ra một điều cực cực xấu.

"Đứa con thứ đẩy cậu út xuống hồ vì cậu ta đã phát hiện mình đang liên lạc cho một nhóm người Cộng Hòa đang có ý định tập kết vũ trang với âm mưu chống Đảng và nhà nước." Trị đảo mắt.

"Nhưng nhóm người đó chưa kịp làm thì đã bị công an cảnh sát phát hiện và còng đầu tại chỗ."

"À..." Tô Hoài đập trán ôm mặt, "Là đám ô hợp đó sao. Đáng lý ra lần đó anh phải đánh mạnh tay hơn mới được."

"Không phải lỗi của anh." Trị an ủi, "Vì nỗi đau mất con cùng với tội lỗi của con thứ, sự "báo hiếu" của con cả nên chú ấy đã có ý định tự sát. Nhưng chú đã thấy cuốn sách của anh."

"Sách của anh?" Tô Hoài ngẩn người.

"Dế Mèn phiêu lưu kí." Trị cười cười, "Có lẽ vì tìm thấy trong đó thời thiếu niên xông pha chiến trường, thời niên thiếu mộng mơ, thời mới bắt đầu trưởng thành và phạm phải lỗi lầm."

"Chú ấy đã tìm thấy chính mình và quyết định sống sót."

"Rất nhỏ nhoi." Tô Hoài lầm bầm.

"Phải, chỉ một chút thôi. Nhưng chú ấy đã quyết định sống." Trị nghiêng đầu, "Chú ấy là cựu sinh viên Bách Khoa gia nhập quân đội năm 1970, tham gia chiến trường miền Bắc. Bị bắn nát tai, bị đạn xẹt qua thái dương, bị lãng tai nhẹ và từng bị bắt."

Vẻ mặt Tô Hoài lúc này mới hoàn toàn trở nên nhẹ nhàng như lúc ban đầu.

"Anh sẽ liên hệ cho anh Nhậm."

Nói rồi anh xoa xoa mái tóc Trị.

"À mà nếu thế thì điều gì của chú ấy đã làm em thu hút thế."

"À chú ấy định giết chết người con thứ đang lẫn trốn ở nhà và tự sát."

"!!! Cái gì???"

"Thì anh cũng biết là chú ấy chỉ muốn sống "thêm một chút" mà."

"THÁI TỂ TRỊ! DAZAI OSAMU!!!"

"Lâu lắm rồi anh mới gọi tên Nhật của em... A đau đau đau! Anh tha em! Em xin lỗi mà---!!!"
_________________________________

Sau đó Tô Hoài đã gọi tất cả những ai chưa bận công việc tới và nói ra mọi chuyện...

"Trị!!!" Ngô Thì Nhậm tức giận.

"Em xin lỗi mà..." Trị cúi đầu nhận sai.

"... Thật là, đi chép phạt 100 lần đi."

"Em biết rồiiii." Trị bĩu môi.

"Cho em đi với."

"Ở nhà đi!" Mọi người đồng thanh.

Cuối cùng, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.

Chú lái xe ôm đã bị cản lại trước khi làm điều dại dột.

Người con thứ bị bắt áp giải vào tù và bắt khai ra nơi ẩn náu của những kẻ khác.

Người con cả thì thấy chuyện không ổn thì gom sạch tiền trong nhà và chạy biến mất tăm mất tích.

Chú xe ôm nức nở cầm lấy cuốn sách sạch sẻ được chú nâng niu hằng đêm, giờ được điểm thêm lên chữ ký của tác giả, cũng là người mà chú kính trọng.

Tô Hoài vỗ vỗ lưng người đàn ông đã sắp qua tuổi trung niên nhưng vẫn khóc như một đứa trẻ và ôm khư khư cuốn sách "Dế Mèn phiêu lưu kí" mà bọn thiếu nhi bây giờ rất thích.

Mọi chuyện không phải lúc nào cũng được xử lý hoàn hảo và có cái kết đẹp. Nhưng miễn là người trong cuộc thích nó thì nó đã là cái kết thích hợp nhất.
________________________________

"Dazai Osamu!!!" Một tiếng gọi lớn vang ra từ một toà nhà nào đó ở quận Ba Đình.

"He he." Trị đeo tai nghe ngồi cười khúc khích trên ghế sô pha lười màu xanh.

Bỗng, một cánh tay lấy cái tai nghe đi.

"Anh Du!" Thái Tể Trị cũng không giận, cậu reo lên, "Anh! Quà của em đâu!"

"Quà gì?" Nguyễn Du nghiêng đầu giả ngu.

"Anh rõ ràng vừa đi chợ về mà! Em ngửi thấy mùi cá rồi!"

"Thì?"

"Quà em đâu!" Trị vờ đau đớn như bị phản bội, "Không phải bọn con nít toàn vòi quà của mẹ chúng nó khi đi chợ về sao?"

Nguyễn Du bực bội nói, "Anh đây còn muốn đánh cậu vì chuyện vừa rồi đấy nhé."

"Tại sao vậy?" Trị mở to đôi mắt nâu, "Em rõ ràng đã làm việc tốt mà?"

"Em làm như bọn anh không rõ em." Nguyễn Du cau mày, "Không phải là em đã đẩy một phen à?"

Trị, Dazai Osamu lúc này lại cười, cái nụ cười lạnh lùng thấm vào da, đôi mắt trở nên vô hồn và đen tịt.

"Dù sao thì ông chú đó cũng đang phân vân mà? Em chỉ muốn rằng, bản thân chính ông chú đó đã lựa chọn rồi sao?"

"Với lại." Dazai Osamu không cười nữa, "Ngăn cản người khác tự sát là trọng tội, con người ta không có quyền sinh ra nhưng có quyền chết."
________________________________

"Thuận theo lựa chọn của bản thân dù cho nó tốt hay xấu, không phải đây là lý tưởng mà chú từng ôm sao?"
________________________________

"..."

"Trị ơi." Nguyễn Du nghẹn ngào.

Dazai Osamu ngước nhìn một trong những người giám hộ hiện tại của mình, Nguyễn Du hôm nay mặc trang phục thường ở nhà có màu chủ đạo là xanh dương.

Trông anh ấy như một người dân bình thường trong cái Hà Nội chật chội và chen chúc này. Dazai ngẫm nghĩ.

"Trị ơi." Anh lặp lại, "Nhưng giờ chú ấy không phải cũng không hối hận sao?"

"Đúng là chú ấy đã lựa chọn con đường đó, đây là một sự thật không thể cãi nổi. Nhưng mà Trị ơi."

Đôi mắt màu xanh thẫm nhìn vào cặp mắt nâu nhạt.

"Chú ấy cũng muốn sống, cũng muốn có ai đó cản mình lại." Giống như em vậy.

Muốn chết là thật.

Muốn sống, cũng là thật.

"Dù sau này có lẽ sẽ có lúc chú ấy hối tiếc, nhưng mà được sống có ý nghĩa đã là điều tốt đẹp nhất rồi."

"Vậy còn những thứ ám ảnh chú ấy hằng đêm mà chiến trường đã tạo ra thì sao?"

"Anh đã sắp xếp cho chú một vé đi thăm khu mộ của các anh hùng liệt sĩ." Giọng Nguyễn Du buồn buồn, "Tuy rằng rất khó để xác định được danh tính của các chiến sĩ, nhưng... Khi nhìn thấy nó, có lẽ tinh thần chú cũng được an ủi đôi phần."

"..." Trị lầu bầu, "Em đoán chú ấy sẽ xin làm người giữ và chăm sóc mộ."

"Anh cũng đoán thế." Nguyễn Du cười khổ vuốt ve mái tóc Dazai.

"Đừng sờ em!" Trị đẩy tay anh ra, "Tay anh mới lựa cá!"

"Xin lỗi ha, anh rửa rồi nhưng mà xem ra còn tanh." Anh bỏ tay ra khỏi đầu như ý Trị.

"Mà em làm gì mà để anh Nhậm giận thế?"

"Em viết mười lần "Mori hói"."

"... Em cũng ghét Mori Ougai ghê."

"Bộ anh không có hả?"

"Có chứ, ghét đến nỗi muốn lấy kiếm cạo trọc."

Dazai Osamu cười bò ra nước mắt và lăn lộn trên sô pha.

Thật là.

Nguyễn Du thầm nghĩ mình có nên mua thêm một bộ sô pha khác không khi cái sô pha mà anh yêu thích có lẽ đã không thuộc về anh nữa rồi...

"CẬU DU! CÓ THẰNG TRỊ TRONG ĐÓ KHÔNG?"

À là giọng của Nhậm. Nguyễn Du vội vàng chạy ra nhìn Ngô Thì Nhậm đang đứng ngoài cổng, khuất sau hàng rào cây.

"Có anh ơi!"

"Anh Du!" Trị lật đật bật dậy khi thấy anh Du chuyên bao che mình đang chuẩn bị để mình "bắt" đi.

Yên tâm, Nguyễn Du làm khẩu hình miệng cho Dazai.

"Nhưng Trị lên phòng ngủ rồi anh ơi. Anh để nó ở nhà em hôm nay nhé!"

"Cái thằng này..." Nhậm mím môi cau có ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đành thở dài, xem chừng là chịu thua rồi, "Thôi, đã vậy thì để nó ở chỗ cậu nhé. Lát Trị có dậy thì nhắn giúp tôi, bảo nó ở đây vài ngày đi, tôi nhờ người mang thùng hàng qua cho."

"Em hiểu rồi." Du gật đầu, "Lát em nhắn cho."

"Vậy đấy, anh đi về đây."

"Anh về cẩn thận ạ."

Ngô Thì Nhậm đành ngập ngùi tay không rời đi.

Nguyễn Du đi vào thì bắt gặp Trị đang thập thò sau cửa định bụng hù anh một cú. Anh cười cười đi vào và nhanh tay đè cái đầu tóc rối bù màu nâu đang nhảy lên giữa chừng rồi xoa cho mái tóc đã rối nay còn rối thêm.

"Anh Du!!!" Trị hét lên, hai tay cố ngăn cản Nguyễn Du nhưng bất thành.

"Chừa chưa?"

"Em chừa rồi!!!"

________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lâu lâu mới động bút (ngón) nên có lẽ đây là một chap tràn ngập ooc và ooc.

Mấy tháng nay tôi bận lắm việc. Từ việc học đến việc làm thêm. Tuy là có lúc rỗi cả ngày nhưng tôi lại thích trùm chăn đọc truyện hơn là viết truyện.

Ờ thì... Tôi nghĩ cái này thì gần như ai cũng vậy cả, nhưng tôi không bao che cho sự lười nhát của mình.

Tôi nhận lỗi. Thật lòng xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ một khoảng thời gian lâu đến thế và chất lượng chap lần này còn tệ hại và thấp hơn những chap khác.

Gần đây tôi có một đam mê mới, thẻ bo góc và các loại sticker, goods của BSD.

Và cả doll Dazai nữa. Vậy nên cảm hứng đi làm tăng vòng vọt.

Eh... Về năng suất ra chap, tôi vẫn không ổn định được nên không thể nói trước được. Nhưng tôi sẽ cố không drop.

Cuối cùng, chúc mọi người những ngày đầu năm trôi chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro