Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất một loạt thủ tục mà theo như các nhà văn thì là "thủ tục đăng ký lao động cải tạo bắt buộc" còn theo Verlaine thì là thủ tục "nhập tù", từ nay, cả cái đất nước này là nhà tù của hắn.

Các nhà văn kiểu: Có cái nịt, ở tù gì mà sang vậy?

Vẻ: Tù trong tim.

Đúng vậy, từ giờ Verlaine có tên Việt là Vẻ, cụ thể thì là Nguyễn Văn Vẻ :)

Mặc dù cái con người này lớn tướng to xác đầu óc không được ổn định cho lắm nhưng cũng thích văn vẻ lắm cơ. Có nhu cầu chuyển nghề không chú Vẻ?

Vẻ: Không.

Ok, giờ ra kia cày ruộng đi.

"Hả?"

"Hả gì?"

"Các người vừa muốn ta làm gì cơ?"

"Thì cày ruộng? Năng lực của chú "vẽ" đất thành mấy đường đều nhau, độ sâu vừa phải xới đất lên chút là ngon ăn rồi, đem đi cày ruộng trồng lúa là đúng bài còn gì nữa?"

"..."

Chú Vẻ nhìn tên thanh niên mặt mũi bình thường, dáng người nhỏ con yếu ớt trước mặt thì quyết định trốn ngục bỏ về Nhật Bản tìm gặp em trai. Mặc kệ cái gì "lao động cải tạo" với chả "cày ruộng".

"Đúng là cái lũ nông thôn."

Sau đó chú Vẻ bị đấm ú mắt.

Lê Anh Xuân cười cười gãi đầu nhìn Verlaine đang tức tối vì chưa kịp làm gì thì bị đấm bầm cả mắt, hủy dung cmnl.

"Xin lỗi chú nha, tại tôi từng làm lính ấy mà, nên bản năng đi trước lý trí một chút. Chú lần sau đừng thả sát khí vô tội vạ thế nhé, may là tôi không mang súng. Chú cày xong tôi về luộc cho chú quả trứng để xoa cho."

[SR • Lê Anh Xuân (cấp 5)

Dị năng: Dáng đứng Việt Nam.]

"Tại sao vừa rồi ta không dùng dị năng được...?"

"À, tại chú bị ghi tên trên danh sách "Lao động cải tạo" nên khi nào còn ở trên đất Việt Nam thì chú bị hạn chế không được dùng dị năng để gây hại."

"Chậc."

"Thôi chú Vẻ tiếp tục cày ruộng đi, sắp trưa rồi, làm xong thì về ăn cơm luôn."

Verlaine không muốn làm, nhưng với ánh nhìn chăm chăm của Lê Xuân Anh như thể muốn nói nếu không làm thì một bên mắt còn lại cũng sẽ cùng kết cục, nên anh ta đành chịu đựng sỉ nhục mà dùng dị năng cày ruộng theo hướng dẫn của kẻ hai mặt kia.

Kẻ hai mặt • Lê Xuân Anh: ?

_______________________________________

Một thửa ruộng gần 30 héc ta đất, muốn cày hết cũng phải mất sấp sỉ nửa ngày trời, vô tay Verlaine thì chỉ mất hơn một tiếng là xong.

Nhận được kết quả này Lê Anh Xuân cười tít cả mắt, nghĩa là giờ bà con không cần mất công dãi nắng dầm sương từ sớm để phải cày ruộng nữa rồi!

"Chú Vẻ giỏi quá! Khi trở về tôi phải nói cho chị Hương thêm cơm cho chú mới được!" Người trẻ tuổi cười tít cả mắt, cứ lôi lôi kéo kéo Verlaine đi khắp khu chợ để tìm mua vài củ gừng và một túi bột ngọt cho một người tên là Hồ Xuân Hương (Verlaine nghe tên hai mặt (Lê Xuân Anh) nói thế).

Verlaine không hiểu họ truyền tin tức với nhau kiểu gì, không thấy gọi điện thoại, cũng không có cảm giác đang dùng dị năng. Thường thì anh ta sẽ rất tò mò, nhưng mà giờ Verlaine đang chán đời, Verlaine chả quan tâm, Verlaine quyết định kệ mẹ cuộc đời.

Nhưng mà cuộc đời éo thích, cuộc đời thích đì Verlaine.

Người Việt Nam lúc bấy giờ cao một mét sáu mấy, một mét bảy đã là rất cao (các nhà văn thường là một mét 7 hơn). Verlaine với gen người Pháp, cơ thể cao ráo, mái tóc vàng và đôi mắt xanh đủ để thu hút ánh từ nhiều người, có tò mò và có cả e dè, tức giận.

Phần lớn những người tức giận là những người có cơ thể săn chắc và đầy kinh nghiệm chiến đấu nên Verlaine có thể chắc chắn rằng họ là những người lính từng chiến đấu trên sa trường.

Thường thì những người này trong mắt Verlaine chỉ là con kiến, tép riu, hạt bụi. Nhưng mà giờ năng lực đã bị phong ấn, kĩ năng chiến đấu vẫn còn nhưng một đấu với một đám và cộng tên một tên hai mặt có dị năng và sức lực rất lớn thì phần thắng chả khả quan mấy nên anh ta quyết định án binh bất động và cảnh giác những ánh nhìn đó.

"Không sao đâu." Lê Anh Xuân bỗng nhiên nói khẽ. "Họ biết rõ không nên đánh tất cả người Pháp cùng một giuộc với lũ thực dân, và hiện tại cũng không nên đánh người vô tội vạ nên họ sẽ chỉ nhìn thôi." Cậu an ủi.

"Cái uẩn khuất từ những nợ máu và thù hận đấy không nên đổ vào một người xa lạ nào đó. Chú Vẻ kệ họ đi nhé, họ sẽ bình tĩnh lại ngay thôi."

"... Ta cũng đã từng tham gia vào chiến tranh và giết rất nhiều người." Verlaine lạnh lùng.

"Trùng hợp ghê, tôi cũng thế." Cậu nghiêng đầu khẽ nói. "Miễn anh không từng giết một người Việt nào thì sẽ không ai đuổi anh đi đâu."

Verlaine nghĩ thầm, ta còn đang cầu cho bị đuổi đây.

Nhưng tiếc là trong quá khứ chú Vẻ chưa giết người Đông Nam Á nào chứ đừng nói đến người Việt. Chú chỉ giết những người có chức vụ cao để phục vụ cho mục đích của chính phủ. Và họ thường là người Âu, hoặc Mỹ. Thật "xui xẻo".

Nếu chú Vẻ mà ở lâu tí thì chắc chú sẽ than rằng "trong cái rủi có cái xui".

Mãi nghĩ ngợi nên Verlaine giờ mới nhận ra mình đang đi trên một con đường khá quen thuộc, đường đến "chỗ ở tạm".

Cũng là một trong những nơi người thuộc tổ chức ấy sống.

"... Chà, gần về đến nhà rồi. Chú Vẻ đi cẩn thận nhé. Chú đem cái này cho chị Hương, tôi đi sang đây có tí việc."

Verlaine khịt mũi coi thường khi nghe ai đó nói từ "nhà", chỗ giam giữ thì đúng hơn. Lê Anh Xuân hiểu Verlaine có ý gì nhưng cậu không đáp lại và cười cho qua.

Trông mặt ngoài thì thân thiện nhưng xa cách và đôi chút cảnh giác. Verlaine tin rằng cái chuyện "để bản năng đi trước lý trí" là ngụy biện, tên này trông thì bình thường nhưng lại rất sắc bén. Trông thì hiền hòa, tốt bụng đấy, nhưng không quan tâm mình từng giết ai, miễn là không phải người Việt, một kẻ lý trí đến lạnh lùng.

Đúng là một kẻ hai mặt, Verlaine thờ ơ nghĩ.

Lê Anh Xuân: Không, thật ra còn tùy nữa cơ. Một số người Cuba, Liên Xô, Thụy Sĩ và những người từng giúp Việt Nam, nếu anh chạm vào họ, tôi sẽ giết anh :)

Nhưng mà Verlaine không biết, nên ta cứ mặc kệ anh ta đi.

Verlaine bước vào chỗ ở tạm và mùi đồ ăn đâu đó cứ xộc ra. Anh ta nhăm mũi bởi cái mùi đó toàn dầu và gia vị (thông cảm, Châu Âu ít gia vị nồng), sau đó là một tiếng thét vang lên.

"Anh Tuân!!! Đó là đồ ăn cho cậu Vẻ! Anh dừng lại đi!!!"

"Cái tên đó không cần đồ ăn đâu! Để tôi đem nó đi cho người thật sự cần!"

"Thôi mà anh, em biết là anh ghét cậu Vẻ, bỏ đồ ăn xuống đi, để cô Hương biết là cô ý đánh cho đấy."

"Cái tên đó có ai mà không ghét, không bực cho được? Tôi nghe đâu hồi sáng hắn còn định đánh thằng Anh Xuân! Mấy người mà không cản là tôi đi múc tên đó luôn rồi. Nuôi chi cái loại đó tốn cơm tốn gạo."

"Ôi anh Tuân." Nguyễn Nhật Ánh rầu rĩ, "Anh đừng nói thế, cậu Vẻ nghe được là buồn lắm. Ta cứ đãi cậu ấy như người bình thường thôi, sáng nay cậu ý mới giúp bà con cày ruộng mà. Mình cứ đối xử tốt với cậu ấy là cậu sẽ tốt với mình thôi. Anh Trãi chả phải thường nói lấy "chí nhân thay cường đạo" sao?"

"Hừ, mấy chú cứ việc tốt với hắn, còn tôi thì chả cần hắn tốt với tôi. Tôi ghét cái thái độ chán nản đó, cứ chấp mê chấp ngộ, loại người ngu ngốc mà cứ thích suy nghĩ nhiều rồi suy bụng ta bụng người." Nguyễn Tuân bỏ lại đồ ăn rồi phất tay rời đi. "Tôi đi sang nhà thầy đây, không có việc gì thì đừng gọi."

Nguyễn Nhật Ánh day trán thở dài.

"Vâng, anh đi cẩn thận."

"Hừ."

Nguyễn Tuân phất tay áo đi luôn không thèm ngoảnh mặt. Cũng chả thèm quan tâm tới Verlaine bị nói xấu trước mặt đang đứng nãy giờ.

Nguyễn Nhật Ánh đành phải xin lỗi thay cho tiền bối.

"Xin lỗi, anh ấy có hơi quá quắt, ai cùng hoặc dưới tuổi (trên tuổi cũng có) đều từng bị anh ấy chê rồi, nghe nhiều thành quen. Mong anh thứ lỗi nhé."

Verlaine: "..." nói chung là chịu được thì chịu, không chịu được thì cũng phải chịu đúng không? Làm như tôi mới học tiếng Việt không hiểu mấy người đang nói gì.

Bênh vực nhau thì nói lẹ đi, lằng nhà lằng nhằng.

(Adu bà con ra coi Verlaine dùng thành ngữ nè)

Nguyễn Nhật Ánh: Rồi sao?, à lộn, không có đâu anh hiểu nhầm rồi.

Tôi nói thật, hãy nhìn vào ánh mắt trung thực của tôi.

Verlaine: Ta chỉ thấy cái kính vuông đen dày cộp trông quê mùa hết sức thôi.

Nguyễn Nhật Ánh:...

"Anh Verlaine cứ thoải mái ăn đi nhé. Tôi ra ngoài có tý việc." Ăn nói thế này bảo sao bị ghét.

Chú Vẻ làm thinh lấy bát đũa ra ăn.

Nếu ai hỏi vì sao chú Vẻ biết lấy bát đũa ra tự bới cơm ăn thì chú Vẻ sẽ trả lời rằng, nhìn là biết.

Các nhà văn đôi khi sẽ tụ tập thành một nhóm để cùng nhau ăn cơm. Thức ăn được bày sẳn, chén bát tự lấy, cơm tự bới. Ai cũng như ai. Đương nhiên là trừ một số người thì tất cả mọi người đều sẽ tranh nhau xới cơm, gắp thức ăn cho.

Mới đầu không quen lắm, nhưng chú Vẻ quan sát dần để học hỏi thì quen dần.

(Không quen thì còn cái nịt mà ăn)

Nói chung là chú Vẻ có tính thích nghi tốt và không quan tâm lắm tới người khác, chứ mà gặp phải mấy đứa thích làm kiêu với thưởng đẳng thì chỉ có guốc vào mồm thôi.

Nói chung là cũng được, đồ ăn không quen miệng lắm với gia vị khá nhiều nhưng được cái chất lượng tốt với số lượng nhiều vcl. Hết thì nấu tiếp, chả lo.

Verlaine cố gắng gắp rau muống xào tỏi bằng đũa nhưng thất bại, rau muống rớt vào chén mắm làm nó vừa cay vừa mặn.

Nhưng mà chú Vẻ vẫn chưa dùng đũa được, so sad.

Thì mọi người cũng biết là chú ở Châu Âu dùng dao nĩa muỗng (thìa) quen rồi nên cũng bảo là chú dùng muỗng đi

"Không biết dùng thì sút bằng muỗng mẹ đi, trông ngứa mắt vãi."

... Thực ra là chú Tuấn Thừa Sắt nào đó nói.

Và Vẻ cay, Vẻ quyết định sẽ dùng được đũa, gắp được đầu cá và phóng nó như phi tiêu vào đầu Tuấn Thừa Sắt như Hồ Xuân Hương phóng vào đầu Nguyễn Tuân ngay lúc đó.

Và chắc chắn chú sẽ làm đau hơn nhiều.

Nhưng mà đợi đến khi chú ăn cơm không cần dùng muỗng đã.

So unfortunately :)

(Đm đã "so" còn "unfortunately", dịch gg còn không ngu được như này, *** ơi, tự giác tàn hình không tồn tại đi, đừng làm mất mặt các nhà văn thế con ơi.)

_________ Ừ thì là dải time skip~________

So........

Ai am cum bách :)))

Ehehe.

Xin lỗi vì đã lâu quá không onl. Tui đã bị mất tài khoản một thời gian dài đến mức mà giờ tôi muốn rời fandom luôn :)

:)

Thật đáng tiếc là không thể đón ngày 30/4 - 1/5 cùng mọi người, lúc đó tôi vẫn còn đang hỏn lọn vì tiền sửa điện thoại.

À, còn nữa. Bộ group chat sẽ bị drop :)

Vì tôi rời group rồi. Tôi sẽ viết tiếp nhưng đó sẽ chỉ còn dựa trên những kỉ niệm về thời gian còn ở đó thôi.

Thật đáng tiếc.

Cuối cùng.

Chúc mừng sinh nhật tôi.

Lại sẽ là một lần sinh nhật trải qua một cách bình thường như bao ngày khác, nhưng hôm nay không có dl, so, chill thôi bro.

Cảm ơn vì đã đồng hành trong thời gian qua.

Chúc mừng tuổi ••.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro