6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như tình tiết đa phần trong cái truyện nào cũng có, tôi bị bắt cóc. Do tác giả bị bí idea rồi.

Tác giả bili: tôi mà có idea thì tôi đã éo viết cái này rồi, nuốt đỡ đi nhoa mấy friend .♡

Do tác giả nên giờ tôi bị bắt cóc.






















Trị thương cho Kunikida xong cả 3 người bước ra. Kunikida gương mặt bóng loáng đang gục trên bàn.

"Ủa thằng Ryu đâu rồi." Hydoi lên tiếng hỏi rồi nhìn xung quanh.

"Hồi nãy Tanizaki - san cùng với Ryutaro đi ra ngoài rồi." Atsushi nói.

"Hai người đó ra ngoài làm gì vậy?" Hydoi nói.

"Tanizaki đến sở cảnh sát còn Ryutaro đến tiệm bánh kẹo."

"Trời ơi thằng Ryu, mày dám bỏ tao đi trước hả." Hydoi nói " Atsushi - san anh có biết tiệm bánh mà Ryu đến ở đâu không?"

"Ờ... hình như là tiệm bánh gần trụ sở cảnh sát ấy, ủa ủa mà nè em đi đâu vậy Hydoi - kun."

"Còn phải hỏi sao đến chỗ thằng Ryu." Hydoi chạy đi nhưng vẫn quay đầu lại nói với Atsushi. "Chắc giờ này nó ăn hết bánh rồi."

Hydoi đi được một lúc, Công ty thám tử vũ trang nhận được tin một nhân viên bị của trụ sở bị đánh ngất ở sở cảng sát, còn cậu bé đi cùng người nhân viên đó đã bị bắt cóc.

"Hả cái gì?!?!"

Trinh thám bạc giải cứu Ryutaro cùng thông tin nhóm bắt cóc có kẻ có dị năng, do Tanizaki cung cấp.

"Nơi cái cậu nhóc kia đăng bị giam giữ là nhà máy bỏ hoang khu XXX." Ranpo nói rồi ăn cái bánh đang cầm trên tay.

Con trai đang bị bắt cóc nhưng Dazai lại biến đi đâu mất tiêu. Hoặc có lẽ đang đi giải cứu đứa con trai của mình. Ai biết được.

"Ủa thằng Ryu đâu rồi, chẳng phải là nó mua bánh ở đây à." Hydoi thắc mắc nhìn xung quanh. "Ủa Tanizaki kìa, Kunikida nữa, hai người họ làm gì ở đây vậy."

"Hydoi!! Ryutaro bị bắt cóc rồi, tên Dazai có đến đây không?"

"Không ạ, ông cha già Osamu của cháu không có đến đây." Hydoi nói. "Nhưng mà thằng Ryu bị bắt cóc thật à!?"

"Đúng vậy, hiện Ryutaro đang bị giam giữ ở khu XXX ở một nhà máy bỏ hoang." Kunikida nâng kính rồi nói tiếp. "Bọn bắt cóc có một kẻ có dị năng, dị năng liên quan đến cây cối."

"Vậy không cần lo cho nó đâu, nó tự thoát được." Hydoi nói một cách thản nhiên rồi từ từ đi đến máy bán nước tự động. "Có súng thì mới lo."

"Khả năng có súng là vô cùng cùng cao..."

"Nếu có súng thì đi lẹ thôi, nếu trễ thì coi chừng chỉ có thể đến lấy xác của nó thôi!!" Hydoi với vẻ mặt lo lắng chạy đi.




Tôi mới tỉnh lại sau khị bị cái bọn mặt đồ đen này chùm thuốc mê bắt cóc. Tôi giả vờ còn chưa tỉnh nên nghe lỏm được vài điều. Mấy cha nội này ở một tổ chức mà trước kia đã bị bộ đôi Soukoku tiêu diệt. Do tôi là con của hai người này nên mới bị bắt cóc. Thế thì bắt cóc lun cả thằng Hydoi luôn đi trời. Một mình tôi bị bắt cóc không có đứa nào buôn dưa lê cùng nên buồn quá nè.

"Đã nhắn tin thông báo cho cái tên Nakahara Chuuya và Dazai Osamu đó chưa." Một tên quát.

"Mau chụp cái ảnh của thằng nhóc kia gửi cho hắn."

Tôi bị một lôi sang để chụp ảnh.

Mà tôi công nhận, cái tên lôi tôi hôi nách kinh. Trần đời chưa thấy ai hôi nách như tên này, tôi muốn tắt thở tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro