Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy Schnee thấy cái tập mới chưa? Akutagawa dễ thương quá trời luôn Ò v Ó

- Rồi, rồi, Akutagawa nhìn tập này dễ thương lắm.

- Đúng rồi, cả Chuuya nữa ^0^

Trong phòng chat, cả hai cô gái đều đang bàn luận sôi nổi về người yêu không có thật của họ.

Ly đắp mền chùm chăn, ngón tay liên tục gõ chữ phát ra từng âm thanh cạch cạch bằng điện thoại. Cô vừa nói chuyện, vừa nhìn hình người con trai mà mình yêu thích.

Cô biết tình yêu này là vô vọng lắm, nhưng từ lúc thấy người con trai đó thì cô không còn biết gì nữa. Cô thích đến mù quáng, thậm chí còn mua cả gối ôm hình người ta đặng ôm mỗi tối.

Khi mọi người đều ghép cặp anh ta cho người khác, cô đều rất buồn. Cảm giác ghen tị len lõi mỗi lúc thấy hình ảnh giữa hai người con trai ôm nhau, cô thấy mình thật lạc lõng. Có lẽ cô sẽ như những người khác, thích thú với mấy hình đó nếu cô không yêu anh ta như vậy.

- Nè, em ngắm nhìn anh mấy năm rồi, bao giờ mới dừng lại đây?"

Lặng lẽ lầm bầm, cô hôn màn hình điện thoại và ngủ gật luôn.

Chiếc điện thoại kế bên cô reo liên tục, Ly bực bội mở lên, chưa kịp chửi thì bên kia đầu dây đã hết toáng.

- Dậy đi học mậy, dậy đi, lên chơi với tụi tao, bảy giờ rưỡi rồi! Đem bài theo nữa.

- Đậu xanh!

Nhìn thế nào cũng trễ giờ, Ly bỏ qua việc tắm buổi sáng và đánh răng, cô rót trà từ đêm qua vào ly rồi uống lẹ, sau đó ngậm viên kẹo bạc hà. Chọt đồ rồi đi học luôn.

Hôm nay thế quái nào lại trúng tiết của ông thầy hơi khó, chắc chắn là phải đứng nghe càm ràm rồi mới được vào lớp.

Vào tới lớp, ngồi vô chỗ, cô bắt đầu lén lút rút điện thoại ra để vào phòng tiếp tục tám chuyện. Bông không hoạt động? Chắc có lẽ là kiểm tra nên phải tắt máy, về nhà rồi bàn sau cũng được.

Không có ai hoạt động trong phòng, cô cũng chẳng buồn ngắm nữa mà bắt đầu tìm hình người yêu xem tiếp, mặc kệ lũ trong lớp nhìn mình như lũ thú lạ.

Nhìn cái gì? Ai chả thừa biết tụi bây cũng thích nhân vật nào đó chứ? Như thằng ngồi kế mê Thủy Thủ Mặt Trăng nè, cô cũng có nói gì đâu.

- Ê, mày còn thích thằng này nữa hả?

Trong lúc đi về, một đứa cầm lấy móc khóa nhìn rồi hỏi. Ly gật đầu bảo còn, và không biết sẽ thích tới bao giờ.

Nếu có thể, nếu có thể được gặp một lần thì hay quá. Chỉ một chút thôi là được rồi, nhìn một người bằng xương bằng thịt chứ không phải bề mặt mỏng manh.

Được rồi, nhảm vậy đủ rồi. Cô có thể yêu đó, nhưng không phải loại con gái mít ước, nhìn đời bằng màu xám xịt lại còn nhìn hoa tàn lệ đổ đâu ha.

Nghĩ cho đã rồi Ly quyết định tung tăng chạy chân sáo đi về. Bất chợt thế quái nào tính quay lại kêu con bạn đang lề mề thì thấy mặt nó hốt hoảng, dưới chân Ly sụp xuống và từ ấy ánh mắt cô hồn nhiên đến lạ.

Sụp cống!

Đó chính là ý nghĩ cuối cùng trước khi không gian bắt đầu đảo lộn.

Một con đường vắng có một cô gái nằm đó, quần áo hơi lấm lem, màu tóc đen dài cột hai chùm rối lung tung. Nằm kế là một người tương tự nhưng đồng phục khác trường. Hai đứa cứ nằm đó phơi thây và ngủ như không có ngày mai. Rồi một trong hai con mở mắt rồi bật dậy.

Cô gái đó tự sờ soạng bản thân, từ đầu cho tới bẹn.

Đâu rồi, mình ở đâu vậy? Cô nhìn lại, đồng phục vẫn nguyên vẹn, mở cặp, mấy bộ bài còn nguyên, thở phảo. Hình như lúc nãy vừa mới bước hụt chân xuống cống, sao bây giờ lại thành ra nằm ất ơ đâu thế này?

Ly bàn hoàng, lúc nãy cô rõ ràng tan học tầm hơn năm giờ, ấy thế sao Ly lại thấy nắng chói chang thế này? Không những thế còn ấm áp, như đang giữa trưa. Cô đứng dậy ngẩng đầu lên, bầu trời thật trong xanh, đối lập với mùa mưa đang diễn ra ở Việt Nam nhuộm màu giông tố.

Lúc này, người còn năm kế bên thu hút sự chú ý của Ly, cô lật người cô nữ sinh đó để nhìn cho rõ, vì đồng phục có phần hơi quen mắt?

- Bông?

Không thể nào, chỗ Bông đâu có gần, sao lại ở đây? Đây là đâu?

Ly ra sức lây tỉnh con bạn cùng chung sở thích với mình. Điều đầu tiên phải xác định đã, rồi chuyện gì thì tính sau.

- Ư...Ly?

Bông bị lay tỉnh, cô nàng cũng bắt đầu ngồi dậy, cô cũng nhìn lại người kia với anh mắt kì lạ.

- Tao cũng không biết nữa, thử đi lòng vòng xem sao. Mày nhìn thử mình có mất thứ gì không.

Bông lắc đầu, thể hiện mọi thứ vẫn y nguyên không thay đổi, trong túi chỉ có vài quyển giáo khoa và vật linh tinh.

Hai cô nàng nhìn nhau, rồi quyết định phải tìm hiểu. Họ bước ra khỏi nơi đó, đi ra lộ lớn. Đó là một thành phố lớn, phong cách ăn mặt và các cửa hàng đều khác lạ với đất nước hai người. Trên những biển hiệu chi chít đường ngoằng ngoèo ghép lại làm chữ. Kỳ lạ thay, cả hai đều đọc được nó.

Cô gái được gọi là Bông bước lên túm một người để hỏi thăm.

- Xin hỏi ở đây là đâu vậy?

Ngay khi vừa mở miệng, chính cô cũng giật mình vì mình. Thứ tiếng cô nói không phải là tiếng Việt, đó là tiếng Nhật, thứ mà cô chưa học bao giờ.

- Cái gì thế?

Ly thấy lạ bèn hỏi, rồi cô cũng đã hiểu được tình trạng của Bông, cả hai quay đều nhìn nhau, trong mắt họ là vẻ rối rắm. Họ nào học qua?

- Đây là Yokohama.

Người đàn ông thấy hai người này không được bình thường, vì vậy trả lời thật nhanh sau đó lủi đi thật nhanh.

Yokohama...Yokohama...Yokohama????

Yokohama là Yokohama đó ấy à? Là nơi có người con trai đó ?

Ly tự tát mình một cái, tất nhiên là không mạnh nhưng đủ để bắt mình đừng mơ mộng. Làm gì có chuyện xuyên không như thế ? Đó chỉ là chuyện trong các tác phẩm mà thôi, bộ nói muốn là được ngay sao ?

- Này, Mafia Cảng...

Một tiếng bàn luận thật nhõ xẹt qua, Bông quay phắt lại kiếm người vừa nói nhưng không hề thấy đâu. Là thật ư ?

Ly không nghe được lời đó, có thấy Bông lạ mới hỏi, lại nhận được một trả lời không tưởng.

- Yokohama thật là cái mà tao với mày nhắc tới đêm qua đó.

- Không thể !

Ly nghe con bạn nói vậy thì giật mình, làm quà từ từ lùi ra sao, hai đứa không lẽ than chơi thành thật, xuyên qua rồi hả trời ?

- Ừ thì tao vừa nghe nhắc đến chỗ làm của người đó. Thôi thì thử xem mày.

Nếu thật sự là thật, cô cũng không biết mình phải làm gì ở cái nơi như thế này nữa, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm sao để đối mặt với anh đây ?

Thôi thì đến đâu thì đến, trước tiên cứ kiếm gì bỏ bụng đã.

Nghĩ vậy, Ly ra hiệu cho con bạn, vươn vai một cái thật căng người rồi bắt đầu công việc. Cô lạc vào dòng phố tấp nập, còn Bông thì biến đâu mất dạng. Một cặp đôi nam nữ đi đến lỡ tông vào người cô.

-  Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.

Cô nhặt giùm giỏ xách của cô gái, có lẽ đối phương thấy người kia là phái nữ nên không làm gì quá, chỉ hơi cau có mà thôi. Một lần nữa cuối đầu thật thành kính xin lỗi, cô bước đi thản nhiên. Có lẽ, họ không biết trên người họ vừa nhẹ di một chút.

Một chiếc ví nam xuất hiện, bàn tay cầm nó chính là của Bông.

-  Vậy là tối nay có tiền xài rồi, nhìn như vậy chắc không phải loại nghèo rớt mồng tơi đâu ha.

Cô hồn nhiên vỗ tay thích thú, vẻ mặt không có chút tẹo nào thể hiện hối lỗi vì vừa phạm pháp. Kệ, có cái ăn là được, quan tâm mấy cái khác làm gì ? Dù gì hai đứa mới chọt ví chưa đâu có giết người ?

Bông lúc này đang tạo dáng rất ngầu, chọt tay vào túi bước đi kiêu sa.

....................

Đã hơn một tháng kể từ ngày cả hai chuyển đến đây, cô và Ly cũng kiếm được căn nhà để ở, còn có công việc bán thời gian để thêm thu nhập. Ở rồi mới biết, thành phố này không dễ dàng gì,

Chi phí sinh hoạt, nơi ở, đối với hai cô gái xa lạ thì cực kì khó. Những ngày đầu tìm việc làm là thử thách không dễ, may thay có một chủ quán tốt nhận cả hai, đồng thời lại giới thiệu chỗ ở.

Bông bình thản đi đến của hàng, nhưng mọi thứ chỉ cho đến khi bắt gặp hình dạng của hai người. Là người của Mafia Cảng, một tóc cam, dáng vóc nhỏ nhắn, 1 tóc đen xoăn với những sợi băng quấn quanh tay.

Tuy đã được nhìn họ ở tranh ảnh không biết bao nhiêu lần, nhưng đấy mới là lần đầu tiên nhìn tận mặt. Và nơi họ đi là...hướng chỗ làm của cô.

Vì mãi thẩn thờ, cô không nghĩ được hành động đó lại trông như kẻ theo dõi. Thật ra, cô đã chấp nhận sự thật, nhưng gặp tận mặt lại là vấn đề khác.

- Tsk, thật lộ liễu.

- Bình tĩnh này Chuuya, lỡ đâu chỉ chung đường thì sao ?

Dazai thái độ đùa cợt đáp lại, đúng ra cả hai cũng không để ý, nếu không bị Bông nhìn chằm chằm ở sau lưng và giữ khoảng cách nhất định. Nhưng trông đối phương không có ý định xấu nên anh mới tạm để thế xem sao.

Đi một lúc lâu, cả hai thấy cũng đói bụng nên tính sẽ vào một tiệm ăn trong tầm mắt. Lúc họ chuyển hướng vào liền có gì đó chạy lướt qua mặt, sượt qua Dazai và Chuuya rồi chạy vô quán.

Mà cái gì đó lại chính là Bông, cô vừa đặt chân liền ngó quanh, thấy bóng dáng con nhỏ bạn đang rãnh rỡi nên kéo nó sâu tuốt vào phòng dành cho nhân viên.

- Mày làm cái gì vậy ? Cắn cần hả ?

Ly nhìn con này khó hiểu, khi không mặt nó sao bối rối thế ?

- Người mày tìm kìa.

Bông lấy lại bình tĩnh giải thích ngắn gọn, nhưng có vẻ vì gọn quá nên con não cá mặt nó đực ra, ngu luôn, cô đành phải thở sâu, nói lại một lần nữa.

- Tao nói, cái người mày muốn nhìn khi đến đây đang ở trong quán..

Câu nói bị đứt đoạn bởi ở trước mặt cô giờ trông trơn, không thấy ai. Con kia nghe tin người mình thích đến thì vắt giò lên cổ chạy.

Bông khinh bỉ cái con kia, sau đó bắt đầu thay đồng phục ra. Dù sao hai người đó không phải đối tượng cô thích, người cô muốn gặp là người khác.

Bông thì ung dung, Ly không như vậy, bây giờ cô có thể cảm nhận được tim mình đập thình thịch khiến cô phải hít thở sâu mấy lần mới dám đẩy cửa bước ra.

- Quý khách muốn dùng gì ạ ?

Cô phục vụ trẻ, cột tóc hai bên bước đến bàn có hai thành viên Mafia Cảng tươi cười hỏi sau khi được gọi.

- Cho chúng tôi hai phần cơm cuộn trứng.

Dazai nắm lấy bàn tay cô nàng phục vụ, vẻ mặt đào hoa gạ gẫm vào gọi thức ăn. Cô nàng vẫn giữ mặt tươi cười như bị dán keo trên mặt rụt về, cuối người chào và quay vào trong.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ...

Trước khi đi đến phòng bếp, cả hai nghe giọng nói từ phía Ly truyền ra.

Trăng ? Rõ ràng bây giờ đang là ban ngày.

Trăng thật đep. Dù hơi trẻ hơn nhưng đúng rồi.

Bông lúc nãy cũng đã thay đồ xong, khi cô ra ngoài để phụ dọn dẹp cùng Ly, ánh mắt chăm chú để ý hai vị khách ngồi trong góc, ngay lúc đó, họ cũng biết được chủ nhân ánh mắt ấy cùng người đi theo mình là một.

Cây lau nhà rớt xuống, người làm việc đó là Ly, cô huýt tay nhỏ bạn ý bảo nó đừng nhìn nữa. Có lẽ với những khách hàng khác thì không sao. Nhưng còn họ, cần phải biết họ là ai, nơi họ thuộc về là ở đâu.

Huống hồ, tên Dazai ranh mãnh đó là loại dùng đầu óc. Cô không muốn phải bị bắt quả tang, nếu lỡ hành động ngu ngốc coi như xong rồi. Thông tin về việc xuyên không và cả tương lai tốt nhất nên giấu nhẹm hoàn toàn, nếu bị lộ, không biết sẽ dẫn đến điều gì.

Tất nhiên Bông cũng biết, từ ngày đầu đến đây cô đã bàn cùng Ly sẽ không ai tiết lộ nó ra. Nó chỉ khiến nguy hiểm cận kề mạng sống hơn.

-  Này, nghe nói vụ giết người hồi sáng cũng là do Mafia Cảng gây ra đấy.

Một nhóm người chuyện trò, trong số đó một tên tầm hơn hai mươi tuổi vẫy tay với Ly. Hắn xấn tới bắt chuyện.

- Anhaga-chan nghe chuyện đó chưa ? Tôi nhớ thường ngày cô đều luôn hứng thú với mấy việc do Mafia gây ra mà.

Lần đầu tiên trong ngày, cô muốn cầm cuốn sổ đập vào mặt tên miệng mồm toe toét kia. Đúng là cô sẽ để ý họ, để ý rất nhiều, nhưng là ngày nào đó chứ không phải hôm nay, càng không thể là bây giờ.

- Haha đâu có, do mọi người bàn luận sôi nổi quá nên tôi mới hóng mà. Dù sao mấy vụ đó thường làm người khác tò mò không phải sao?

- Thật sao? Nhưng tôi nhìn mặt cô lúc đó trong rất mong chờ mà, lần đầu nghe cô còn chạy lại bắt chuyện hỏi thêm nữa.

Làm ơn đi, anh có thể ngưng giùm tôi không? Chỉ hôm nay thôi, sự nhiệt tình của anh đang làm tôi khó xử đấy!

Gượng gạo, cô cười nhưng là miệng cong lên, mặt còn chả có ý vui vẻ.

- Do anh suy nghĩ thôi, nếu mọi người dùng như thường bữa thì tôi đi đây.

Cô cần phải bỏ chạy trước khi bị khai tất tần tật chuyện cá nhân mà thậm chí không phải chính mình nói ra.

- A còn Schnee...

- Xin phép!

Bông cũng ngay lập tức cuối chào rồi chạy thẳng vào trong, không khéo lại lộ ra nữa. Thế nhưng, có một người vì nổi lên lòng hiếu kì nên đã đi ngo ngoe tìm hiểu.

- Này anh bạn, cô ấy là ai thế?

Shiro nhìn thấy Dazai, vốn bản tính hòa đồng hơn nữa nhiều chuyện nên nhiệt tình, gã nhích người qua để anh ta ngồi cùng.

- Anh hỏi hai người đó à ? Họ là nhân viên mới của quán đấy, nghe bảo được ông chủ giúp đỡ nên bây giờ làm việc ở đây.

Một chiếc đĩa được đặt xuống, Ly nhìn khách hàng và cười, nhưng cười cảnh báo là nếu anh ta còn bép xép gì về mình nữa thì liệu hồn đấy. Và vì quá vô tư, Shiro bỏ mặc luôn cái gương mặt mang phần cảnh cáo.

- Này, dẹp cái biểu cảm đó đi. Nếu cô còn trưng ra khiến người ta sởn da gà, thì coi chừng có người nghi ngờ cô từ thế giới ngầm đó.

Một chiếc nĩa cắm thẳng xuống bàn trước mặt Shiro.

- Shiro-san, nếu đó là sự thật thì tôi sẽ tìm cách xử anh đấy, xin đừng kiếm chuyện về chúng tôi mà bàn nữa !

- Ai bảo hai người toàn giấu giếm ra vẻ bí ẩn làm chi.

Hắn ta cầm cái thìa xúc cơm lên, miệng toàn đồ ăn nói. Chính cái kiểu như thế này lại làm cô khó chịu. Nhưng kẻ thích soi mói, miệng mồm lẽo mép lại không biết để ý đều là đám phiền phức cả.

- Chúng tôi không bí ẩn, và làm ơn đi, xin đừng bám theo hai cô gái vào buổi tối nữa. Nó làm người khác sợ đấy, đó là lý do vì sao mà anh ế Shiro-san ạ.

Bông từ phía sau cũng góp vào chuyện trò, một phần bởi vì bây giờ chỉ còn có bàn của Shiro và bàn của hai vị Mafia Cảng, mà một trong số đó lại chạy qua đây.

- Ông chủ ơi, có nhân viên trốn việc nè.

Có vẻ cảm thấy mình sẽ bị yếu thế bởi hai cô nàng, nên Shiro quyết định...mách lẽo.

- Hể ? Nhớ đó và tha tụi tui đi !

- Tôi chỉ lo vì ca của ca hai toàn phải về khuya thôi mà.

Đó là quyết định đúng đắn. Dù ông chủ sẽ không cằn nhằn, nhưng mà họ vẫn có lòng kính trọng người giúp đỡ mình. Ông ta chỉ cần ngước đầu ra thì Bông đã kéo Ly chạy đi.

Trên radio phát ra tiếng rè rè, Ly vặn đài chuyển kênh và họ đang nói về việc tìm thấy một nữ sinh chết trong con hẻm. Mùi xác chết tỏa ra khiến mọi người xung quanh nhanh chóng tri hô cảnh sát.

- Dạo này nhiều vụ như thế thật, là vụ thứ sáu rồi.

Người đàn ông cất giọng ảm thán. Với những nếp nhăn trên mặt, thoạt nhìn đã hơn bốn mươi, ông ta là chủ cửa hiệu này.

- Yamamoto-san nói đúng, đối tượng đều là nữ sinh và thời gian chết là ban đêm, nó thành vụ giết người liên hoàn rồi. Đáng sợ thật đấy.

Ly co hai tay che miệng lại, rùng mình tỏ vẻ đáng yêu.

Hai người kia vẫn chưa về. Họ đã ngồi đây rất lâu và có vẻ là sẽ tiếp tục cho đến lúc cửa tiệm đóng cửa.

- Schnee-chan và Anhaga-chan cũng phải cẩn thận nữa.

Cả hai cùng gật đầu, sau đó Bông bước đến bàn của Dazai nhẹ nhàng nói.

- Thưa quý khách, đã tới giờ đóng cửa rồi ạ.

- Vậy tạm biệt nhé

Dazai đúng dậy, trả tiền cho những thứ mình gọi từ nãy giờ. Chuuya cũng chỉnh là nón mình và đi theo anh, bóng dáng hai người mất hút trong con hẻm.

- Họ về rồi à?

Bông quay ra sau gật đầu với bạn mình, cô cất đồng phục nhân viên vào tủ, chỉnh lại thường phục.

- Đêm nay có lẽ sẽ phiền phức rồi...

Lời vừa nói ra, Ly liền bị Bông chặn miệng lại, ánh mắt cô bạn trừng mở to nhìn xồng xộc.

- Câm cái mồm mày lại.

Bông gằn lên, khi thấy con nhỏ kia gật đầu đồng ỳ mới chịu buông tay ra. Cô phủi sạch tay, bước nhanh ra ngoài, lúc đi đến cửa còn đóng mạnh nó một cái.

Ly biết mình vừa lỡ lời rồi. Cũng phải, vừa gặp mấy chuyện không đâu xong, ở môi trường dễ căn thẳng thì một câu cũng làm người ta bộc phát. Hi vọng đêm nay bình an, đừng bị cuốn vào cái gì phiền phức.

Thích Mafia, nhưng lại muốn không gặp chuyện thì đúng là lạ. Trong tương lai, có vẻ vì quá thích, cô sẽ cố ý đưa bản thân vào rắc rối vì mong muốn có thể đến gần người đó thêm chỉ nữa, dù chỉ một chút thôi.

Trăng chiếu trên bầu trời, tiếng chân người dưới đất. Hai cô gái dạo bước trong đêm.

Một cảm giác lạnh sống lưng xẹt qua, Bông đẩy người kế bên mình, khiến lưng của nó đụng vào vết tường. Còn về phía này, tiếng không khí bị chém đứt vang lên, nơi nó đi qua để lại vệt xước khiến má cô chảy máu.

Giọt máu ứa ra, Ly thấy vậy ngay lập tức đứng bật dậy, cảnh giác nhìn tên trước mặt. Gã đội nón, đeo khẩu trang nên không thấy mặt, hơi thở gã khò khè khó nghe.

- Làm sao đây...

Cô nhìn gã đàn ông đáng ngờ lầm bẩm. Đường khá tối lại vắng người không ai qua, xung quanh chỉ có cô, Bông và tên đó. Hắn cao hơn hai người cả cái đầu, với cơ thể cường tráng sau lớp vải thì khó lòng chống cự. Có chăng thì cùng lắm một người ở lại để người kia thoát.

- Mẹ nó, miệng mày đúng xui.

Bông quệt tay vào vết thương, cô chửi rủa để xả bực tức. Cô nắm lấy tay Ly, nhưng ngay lập tức bị vùng ra khiến cô bất ngờ quay sang nhìn nó. Nhưng những gì đáp lại là cái nhìn thẳng và cái lắc đầu ngăn cản ý đồ của cô.

- Người là ai?

Bông hét lớn.

- Khùng khục, khùng khục

Không có câu trả lời.

- Ngươi..ngươi là tên sát nhân mấy ngày nay?

Giọng nói Ly run run, cô nàng bám lấy áo bạn mình và bám vào đó, gương mặt đầy hoảng sợ nhìn hắn.

Cùng với Ly, Bông cũng co người lại, mặt mày nhăn nhó khiến tên sát nhân đắc ý. Gã cười khằng khặc kinh tởm bằng chất giọng khàn đầy phấn khích.

- Ngươi không sợ hậu quả của việc này khi gây chuyện với những người quản lý thành phố hay sao?

Thấy không có câu trả lời, tất cả những gì đáp lời cô là tiếng cười nên Ly cố hỏi lại lần nữa. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, ngón tay bấu chặt vào áo nổi gân.

Vô tình hành động ấy lại khiến tên kia càng thêm phấn khích. Đúng vậy, hắn yêu đáng vẻ sợ sệt hệt những chú cừu non trước miệng con soi của nạn nhân, những lần tước đoạt mạng sống ai đó lại khiến hắn cảm thấy thành tựu. Một loại phấn khích vì quyền định đoạt sinh mạng con người trào dâng, nó mới tuyệt vời làm sao.

- Chỉ cần không ai biết ta là ai, thì việc quái gì phải sợ lũ đó? Nào, giờ thì đến đây!

Vừa dứt câu, tên sát nhân đã lao thẳng đến chỗ bọn họ. Hắn vung con dao loạn xạ khiến Ly không biết phải tránh né như thế nào. Cô hét lên thật lớn, vô tình kéo theo bạn mình té xuống đất.

Ở khoản khắc khi sinh mạng cận kề cái chết, họ nhìn thấy đầu tên sát nhân méo sang một bên. Gương mặt hắn bị một bàn chân đá bay, hắn văng ra xa và gục xuống lăn lộn kêu gào đau đớn.

Thay thế vị trí lúc nãy là người con trai đáng người mảnh khảnh, nhỏ bé nhưng lại không hề yếu ớt. Anh ta đứng đó, thật mạnh mẽ, mái tóc cam bay trong gió, anh ta đã cứu họ – Chuuya Nakahara.

Vì dáng vẻ ấy, Ly cảm giác như tim mình hụt đi một nhịp và thẩn thờ. Phải đến lúc Bông kéo cô dậy thì Ly mới hồi phục lại được.

- Chà, vụ này có vẻ dễ dàng hơn ta tưởng nhỉ?

Có tiếng bước chân lớn dần về phía này. Dazai bước tới xem xét gã ẻo lã.

- Chậc, người có vẻ xem thường Mafia Cảng khi mà hành động như thế ở thành phố này nhỉ?

Chuuya phớt lờ lời tên khốn cuồng tự tử kia, và anh cũng kệ hai nạn nhân nữ đang nằm dưới đất, rồi đi về phía cộng sự.

Lời vừa nói xong, ngay trước khi Dazai kịp chạm tay vào tên đbấy thì hắn biến mất không dấu vết.

- Chạy mất rồi.

Là năng lực gia.

Dazai đứng dậy, hình ảnh đầu tiên lúc ngẩng đầu lên chính là một người con gái cột tóc sang hai bên, đi đôi giày búp bê. Đi bên cạnh thì cột xõa tóc ngang vai, mang đôi giày thể thao đang bị bạn mình kéo tay cuối đầu.

- Cả..cảm ơn hai người vì đã cứu chúng tôi.

Ly ngước ánh mắt ngây thơ lên ngại ngùng cảm ơn làm Bông thấy mắc ói, bởi vì mấy cái biểu cảm này nó thường hay giả bộ thôi.

- Um..để cảm ơn, liệu hai người có đồng ý để đúng tôi mời ăn một bữa không, dù là không có gì nhiều...

Cô biết sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể lợi dụng cơ hội để ở bên anh ta nhiều hơn một chút nữa thôi thì cô cũng chịu. Và Ly thừa biết Bông sẽ không ngăn cản mình lại, hoặc là nói Bông sẽ góp chân vào.

Bông nhìn con bạn kế bên. Làm sao cô không biết ý định của nó, khi mà tên tóc cam lè kia ở trước mặt? Hẳn vụ lúc nãy càng khiến nó lệch lạc hơn. Nhưng dù biết, cô cũng chấp nhận cái kế hoạch theo đuổi dở hơi đó.

Trong màn đêm, có một cô gái đỏ mặt bẻn lẽn với người con trai trong hẻm vắng, hình ảnh này đều khiến người khác phải có vài ý nghĩ.

- Rất sẵn lòng, làm sao tôi có thể từ chối được chứ?

Dazai không ngượng ngùng nắm bàn tay của Ly, hắn nháy mắt dùng gương mặt điển trai của mình để tán tỉnh. Nhưng người kia đã ngay lúc đó rút tay về, một lần nữa cúi đầu, nhưng lần này là chàm tạm biệt và từ từ lùi ra xa.

Sau tất cả, ngay từ lúc đọc truyện, cô đã không thể yêu thích được tên này như những người khác. Có lẽ là do tính cách hắn ta làm cô không chịu được, nếu là Atsushi hoặc Akutagawa thì còn đỡ, thậm chí là những người khác, ai cũng được chỉ trừ Dazai ra.

- Vậy thì xin gặp lại vào ngày mai ở tiệm ăn mà hai người ghé qua lúc nãy.

Bông lịch sự lên tiếng, cô gật đầu chào rồi nắm tay Ly bước đi.

Về đến nhà, cô đóng sầm cửa lại, để ý xem không có ai xung thì mới nhảy lên giường nằm xuống, giày thì bị văng lung tung khắp nơi. Ly không khác gì, cô kiếm phần trống trên giường rồi nằm ườn người ra, uốn éo để xương kêu lên răng rắc với vẻ mặt thỏa mãn sau một ngày bận rộn.

Bông ngồi dậy, vén lên xem cái chỗ bị con chó điên này nhéo bầm tím, dùng dây cột tóc mình để nó khỏi đâm vào mắt.

- Lúc nãy mày làm vậy vì biết trước là Chuuya ở đó à?

- Tao không biết trước, mà chỉ muốn xác nhận vài thứ thôi. May sao lúc đó không chết thật, đúng là hú hồn. Tao còn muốn đi ăn bánh kếp ở tiệm gần công viên.

Ly không phải Dazai, có thể tính trước được nhiều bước đến thế. Tất cả những gì xảy ra ở ngày hôm nay lại quy vào may mắn.

Những cái cô biết là, nếu hoạt động ở thành phố này vào ban tối mà không phải người của Mafia Cảng thì đã chọc vào họ rồi. Lần này hai tên kia không hề rời đi mà lần quần gần đây, cô nghĩ việc bắt tên sát nhân có trong công việc của họ, vì hắn ta có thể chạy trốn hết mấy lần theo thông tin được chiếu. Ly không biết ngoài ra có còn vụ nào chưa bị đưa lên không.

Cô hỏi câu hỏi kia là để biết chắc ý của tên đó.

Cá cược. Nếu thật sự có người, việc Bông cố ý trốn chạy thì sẽ bị lộ ra nó mất.

- Đúng là xui quá mà, bao nhiêu người không nhắm lại trúng tao với mày.

Bông đánh vào đầu con nhỏ đang than thở kia, vì nó mà xém chút cả hai được lên TV ngày hôm sau không chừng.

- Tao nói rồi, mày nên khâu mồm lại. Mồm mỏ như quạ còn khoái nói.

- Tao biết đâu được, lỡ mồm thôi mà ai ngờ trúng ngay chóc. Nhưng, tao nghĩ tao vừa biết được cái gì đó rồi. Bông, lại đây tao nói mày nghe.

Dưới cái vẫy tay đầy bí ẩn, Bông tò mò áp tai lại nghe. Chỉ sau vài câu, nét ngạc nhìn hiện lên mặt Bông, cô nàng bật ra nhìn Ly cho thật kĩ để xác định nó không đùa.

- Thật?

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro