Nếu mọi thứ chỉ là một vở diễn nao lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nếu mọi thứ chỉ là một vở diễn nao lòng...]

Fic đã được đăng tải trên Bungou Stray Dogs Vietnam Confession nhân dịp Event 3 với hashtag #no33.

======

Bàn tay Oda vẫn giữ lấy mái tóc nâu hơi xoăn của Dazai, anh muốn cậu lắng nghe thật rõ những lời kế tiếp.

- Về phe cứu người đi.

Odasaku thều thào với cậu. Giọng anh nhẹ bẫng như muốn báo hiệu về một cái chết đã đến gần kề.

- Giúp đỡ kẻ yếu và cưu mang những đứa trẻ mồ côi. Nếu tốt và xấu đối với cậu đều như nhau, chí ít điều đó sẽ khiến cậu tốt đẹp hơn một chút.

- Sao anh biết?

- Tất nhiên là tôi biết, thậm chí còn rõ hơn bất cứ ai. Vì...tôi là bạn cậu mà.

Anh ngừng lại một đỗi rồi tiếp tục.

- Con người sinh ra là để cứu rỗi bản thân, nhỉ?

Khóe môi Odasaku hơi cong cong, đôi mắt anh dần khép lại, hơi thở cuối trút vào bầu không khí tĩnh lặng. Bàn tay anh buông xuống, vô tình kéo cả lớp băng gạc che lại một bên mắt của Dazai.

Phụt!

Màn hình lớn tắt đi, đèn trong hội trường cũng sáng lên. Trên sân khấu có một chiếc bàn lớn cùng ba chiếc ghế, phía dưới là phóng viên cùng nhiếp ảnh từ nhiều tòa soạn khác nhau nhốn nháo thành một đoàn. Họ ở đây vì cuộc họp báo về lần ra mắt của một bộ phim ngắn dưới sự chỉ đạo của bộ đôi Asagiri Kafka và Harukawa Sango, người đã thành công với mùa một của loạt series Bungou Stray Dogs.

Phần phim này tên gọi Bungou Stray Dogs: Dark Era, chủ yếu về thời điểm trước khi mùa một của series diễn ra. Đoạn phim vừa trình chiếu nằm ở đoạn kết của phim, được đánh giá là cảnh lấy đi nhiều nước mắt nhất của người xem.

Tiếng vỗ tay vang lên, ba người đàn ông cao ráo bước ra từ phía cánh gà vẫy tay chào phóng viên cùng nụ cười trên môi. Cả ba đứng ở vị trí của mình và đồng thời cúi chào. Lần lượt từng người cầm micro và gửi lời chào đến cánh báo chí.

- Xin chào, là Dazai Osamu đây.

- Chào mọi người, tôi là Oda Sakunosuke.

- Xin chào, tôi là Sakaguchi Ango.

Ba người ngồi xuống, buổi họp báo bắt đầu.

Những câu hỏi xoay quanh phần phim lần lượt được đưa ra, từ những chuyện ở hậu trường đến quá trình quay phim. Cả ba người đều vui vẻ đáp lại từng câu từng câu vô cùng chuyên nghiệp.

Nữ phóng viên K hỏi.

- Cảnh phim cảm động nhất, theo các anh là cảnh nào?

Câu hỏi vừa dứt, Ango liền đưa chiếc mic trên tay cho Oda ngồi bên cạnh cùng ánh mắt hiện rõ bốn chữ "Anh trả lời đi". Oda nhận lấy micro và bắt đầu trả lời.

- Hm... Cảnh cảm động nhất với tôi à? Có lẽ là bức ảnh cuối cùng ở Lupin và cái chết của nhân vật mà tôi thủ vai đi. Tôi nghĩ là Dazai và cả Ango đều đồng ý với tôi nhỉ?

Anh vừa nói vừa nhìn đến hai người bạn ngồi hai bên và nhận được hai cái gật đầu tán thành.

Chị ấy lại hỏi đến lí do vì sao.

- Vì hai sự kiện ấy đều đánh dấu một điều gì đó. Bức ảnh đánh dấu tình bạn của ba người trước khi tàn lụi và cái chết kia đánh dấu lúc mỗi người bước đi trên một con đường riêng.

Anh đáp, cùng một nụ cười nhẹ.

Nam phóng viên C đặt ra một câu hỏi khác.

- Được biết anh Oda vốn là một tiểu thuyết gia. Lí do gì khiến anh đồng ý tham gia bộ phim này vậy?

Ango cầm lấy micro và bắt đầu trả lời.

- Chuyện là bọn tôi quen nhau từ khi còn theo học ở mấy khóa diễn xuất, cũng làm bạn nhậu của nhau từ đó. Mà tiếc lắm, sau đó anh ấy vì theo đuổi đam mê làm tiểu thuyết gia nên bỏ ngang. Dù vậy, chúng tôi vẫn thường cùng nhau đi uống rượu.

Dazai cũng tiếp lời y.

- Đúng thế, lúc mà nghe đạo diễn Asagiri-sensei bảo là cần tìm một diễn viên để đóng vai bạn nhậu, tôi và Ango liền nhớ đến Oda ngay tức thì. Anh Oda cũng nhờ vào kĩ năng sẵn có mà nhanh chóng qua ải của ông ấy nhỉ?

Cậu vừa nói vừa nhìn đến Oda như trông chờ anh đáp lại câu hỏi của mình. Anh gật gù, trả lời câu hỏi từ Dazai.

- Đúng thế, thật sự thì điều đó với tôi rất bất ngờ. Cũng đã lâu tôi không diễn xuất, ông ấy đã yêu cầu tôi đọc lại một đoạn thoại, vừa xong thì trông ông ấy hơi trầm tư một chút. Thậm chí tôi đã chuẩn bị tinh thần để điện thoại cho Dazai và Ango báo là họ chuẩn bị đóng với một bạn nhậu khác thì ông ấy đột nhiên nói một chữ: Duyệt!. Mọi chuyện cứ như là một mối duyên vậy đấy.

Nam phóng viên C sau khi nhận được câu trả lời cũng đã ngồi lại nhường cho phóng viên Y.

- Cái chết của nhân vật Oda Sakunosuke do anh thủ vai đã để lại trong lòng người xem rất nhiều cảm xúc khác nhau, nhất vẫn là sự nuối tiếc. Vậy anh có kỉ niệm đặc biệt nào với phân cảnh ấy có thể chia sẻ cho người hâm mộ không?

Oda lại một lần nữa nâng micro, giọng nói anh vang khắp hội trường.

- Phân cảnh đó à, chúng tôi phải quay một mạch từ lúc Dazai chạy thẳng vào phòng cho đến lúc em ấy đứng dậy để đảm bảo mạch cảm xúc. Nhưng quay đến lần thứ ba, cảm xúc của Dazai vẫn có những điểm chưa chạm đến nên tôi đành phải làm chút thủ thuật. Đến lần quay thứ tư thì hoàn thành xuất sắc, thậm chí Dazai sau khi diễn xong cảnh đó là em ấy ngồi thu lu một góc luôn.

Ango nghe đến đó mới bật cười.

- Thật sự là trông em ấy nhập tâm lắm luôn.

Cậu diễn viên tóc nâu mới xụ mặt nói.

- Lại còn không phải là hai người các anh chọc em.

Cả ba tiếp tục buổi họp báo trong không khí thoải mái vô cùng. Câu chuyện trêu chọc ấy Dazai sẽ không bao giờ nói ra đâu. Chả là Oda khi đó đã nói to nói nhỏ với Dazai về việc mình dạo này không khỏe rồi nêu một loạt triệu chứng anh tra được trên mạng và Ango phụ họa bằng một câu trả lời điển hình của google làm cho Dazai tá hỏa lên.

- Nghe nói đó là triệu chứng của một căn bệnh nguy hiểm vô cùng đến tính mạng.

Còn những chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi, một thước phim hay và sự giận dỗi không quá năm phút của Dazai.

Cuộc họp báo dần đi vào hồi kết. Phóng viên N đột nhiên đưa ra một câu hỏi dành riêng cho Oda.

- Anh Oda, nhân vật của anh được đánh giá khá cao, vì sao lại ra đi sớm như thế?

Tất cả các phóng viên tập trung vào Oda, trông chờ một câu trả lời từ anh. Đây là câu hỏi mà bọn họ đều vô cùng tò mò, ngay cả người hâm mộ cũng thế. Anh chỉ chậm rãi đáp cùng một ánh mắt tĩnh lặng.

- Lúc đó nhà xuất bản dí tôi vì deadline, Asagiri-sensei vì áy náy nên đã cho nhân vật của tôi ra đi sớm để tôi có thể nhanh chóng hoàn thành hạn deadline đã phải hoãn lại một tháng vì quay phim.

Cánh báo chí: ...

Bầu không khí hội trường trở nên khó nói cực kì.

Buổi họp báo nhanh chóng kết thúc, ba người cúi chào cảm ơn và trở lại vào cánh gà. Dazai khoác vai hai người, hào hứng nói.

- Ăn mừng họp báo, chúng ta đi uống gì đi.

Ango cười đáp.

- Chỗ cũ nhé. Anh chàng tiểu thuyết gia đừng đến trễ nhé.

Oda gật đầu cùng một nét cười nhẹ.

- Được.

Ba người vui vẻ khoác vai nhau, không gian xung quanh như lu mờ trước nụ cười tràn ngập niềm hân hoan của họ. Khung cảnh hòa hợp đến chói mắt.

.

Nâng mí mắt nặng trĩu, Dazai nhìn đến trần nhà đơn bạc. Trên môi anh là một nét cười tự giễu, bàn tay đưa lên che đi những tia sáng cố gắng soi rọi đến đáy mắt sâu hun hút, đen đặc như hắc ín.

- Lại là một giấc mơ khác nữa ư?

Giá như mọi thứ chỉ là một cuốn phim như thế thì thật tuyệt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro