#7 : Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa sải bước trên đường về nhà , đèn trên phố đều đã được bật . Nhưng , Yokohama giờ đây vắng lặng hơn bao giờ hết ... Hôm nay anh về muộn ...

Anh bước nhanh hơn để nhanh chóng về nhà , nơi mà luôn có một người chờ đợi anh . Đi qua một tiệm sách nhỏ vẫn còn mở cửa , anh khựng lại . Quyển sách được bày bán ... Là quyển sách mà cậu đã dành 15' vào bữa sáng ngày hôm nay để kể về tác giả của nó . Cậu rất muốn có . Vì đó là tác phẩm mới của tác giả mà cậu yêu thích , cậu muốn có quyển sách đó lắm !

Anh ghé vào tiệm sách và trở ra sau 15' . Cầm trong tay một chiếc túi màu đen , anh về nhà với tâm trạng khá tốt .

Về đến căn nhà thân thuộc , Akutagawa đẩy cửa bước vào . Vừa cởi giày , anh đã nhanh chóng bước vào phòng khách .

Biết ngay mà ! Lại ngủ ở đây !

Thiếu niên tóc bạch kim nằm gọn trên ghế sofa , đôi mắt nhắm nghiền , thở nhẹ từng hơi đều đặn . Dưới ánh trăng khuya , gương mặt cậu lại thêm phần khả ái ... Anh cúi xuống , khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ

Thiếu niên khẽ động một cái , đôi đồng tử tím vàng dần dần hé mở . Cậu vẫn còn ngái ngủ ! Trong cơn mơ , cậu khẽ nói

- Ryuu ... Ngươi về muộn ...

- Ta xin lỗi ! Sao ngươi không ngủ trước đi còn chờ ?

- Tại vì ta muốn chờ Ryuu về ...

Đối diện với gương mặt ngái ngủ của cậu , anh không kiềm lòng được liền bế cậu lên

- Gì vậy ?

- Bế ngươi lên phòng !

- Không cần đâu ... _ Cậu tựa vào vai anh - Mùi hôi quá !

- Kêu gì ?

- Máu tanh quá ...

- Hừ ! Thế thì xuống đi !

- Ngươi bế ta lên lại còn !

Anh nhẹ nhàng thả cậu xuống , quay gót bước vào nhà tắm . Còn cậu , cậu quay trở lại chỗ ghế sofa . Cậu đặt tay lên bàn , để ý tới cái túi màu đen thì liền cầm lên và mở ra . Cậu mở to mắt ngạc nhiên . Quyển sách này ...

Anh từ nhà tắm bước ra , liền bị cục bông nhỏ màu trắng chạy lại ôm chầm một cái

- Cảm ơn Ryuu ! _ Cậu vui mừng . Cậu cứ nghĩ anh là cái tên đầu gỗ vô tâm nhưng hóa ra cái tên ngốc này cũng biết quan tâm tới cậu

- Được rồi ... Đi ngủ thôi !

- Ừm !

Anh bế cậu lên giường ngủ . Rồi ngay lập tức đè cậu xuống

- Làm vài hiệp trước khi ngủ nhé !

- Biến đi ! Hôm nay ta mệt lắm !

- Sao chứ ?

- Không là không ! Kệ ngươi , ta đi ngủ ! _ Atsushi trùm chăn đi ngủ , mặc kệ con người kia

- Haizz ... Đành chịu vậy ... _ Akutagawa cũng nằm xuống ôm eo cậu , vùi đầu vào hõm cổ cậu ngủ ngon lành

Nhưng điều kỳ lạ là sáng hôm sau cậu phát hiện ra ở cổ mình có 2 vết 'muỗi cắn' . Cậu đi làm với tâm trạng u ám , trái lại , anh rất vui vẻ . Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nhỉ ???

End ^^

Tui thấy nhạt + xàm + ngắn ...

Mấy cô thấy sao ???

Dạo này trình viết truyện ngày càng tã 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro