Đôi lời cuối sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Commission: Mlím Mlím)

Trước hết, xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã theo dõi đến cuối cùng!

Về lời muốn nói, mình đã xóa xóa viết viết rất nhiều lần, cuối cùng lại không nghĩ ra được gì hết.

Nói thật tính đến nay có tổng cộng 2k2 lượt đọc, phải hơn phân nửa là lượt đọc của mình, nếu ai theo dõi bộ này từ đầu thì bây giờ thử đọc lại, chắc chắn sẽ thấy thêm thắt khá nhiều so với ban đầu, phải sửa đi sửa lại mấy trăm lần là ít.

Mình muốn viết một câu chuyện có thể vừa cười vừa khóc, vừa chữa lành vừa tích cực hướng người ta tiến lên, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ.

Đây là vấn đề bút lực của mình, mình muốn diễn tả rất nhiều điều, cuối cùng cứ cảm giác thiếu hụt chưa chạm tới, thành thật xin lỗi nếu các bạn thấy vướng vấp ở đâu.

Dazai Osamu, rốt cuộc là người như nào đây?

Ngoài đời thật, văn hào Dazai Osamu-sensei khát cầu yêu và được yêu, ca tụng tự do, cả đời ngẫm lại tội nghiệt của bản thân, sợ hãi hiện thực mà lại yêu thương thế gian, sợ hãi phải sống lại khát khao hy vọng sống.

Nửa đời trước, Dazai nghiêng ngả lảo đảo mà bước đi tràn ngập bất đắc dĩ, đắm chìm trong thuốc, rượu và đàn bà, đắm chìm trong thứ tình yêu hư vô để trốn tránh thực tại lạnh băng, ngày ngày chỉ tuyệt vọng chán chường muốn tự sát.

Thẳng cho tới khi ông gặp được "người tôi yêu nhất, yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này".

Dazai Osamu trải qua trước nửa đời bàng hoàng, giãy giụa, sa đọa cùng thống khổ, đột nhiên trở nên mềm mại và ôn nhu, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, nhiệt tình yêu thương gia đình, nhiệt tình yêu thương đại chúng chịu khổ trên thế gian.

"Kết hôn, gia đình, tôi cho rằng đều cần nỗ lực mới có thể duy trì."

"Cho dù bần cùng nghèo khó, tôi cũng sẽ quý trọng suốt đời."

Lúc này, Dazai Osamu trở nên cực kỳ hài hước, dí dỏm, linh cảm sáng tác liên tục bùng nổ, viết ra vô số truyện ngắn tích cực hướng người ta tiến về phía trước như 《 Nữ sinh 》ấm áp,《 Lời của chó nhà 》《 Otogi-zoshi 》được nhận xét là bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng có thể cười rộ lên, 《 Tsugaru 》thâm tình lãng mạn, 《 Chuyện xưa kể về tuyết đêm 》đáng yêu dịu dàng, 《 Tà dương 》《 Tân thích chư quốc thoại 》ngẫm lại và an ủi vết thương của dân chúng sau chiến tranh. 《 Yêu cầu khẩn thiết 》và 《 Chạy đi, Melos 》cũng được viết ra dưới sự cổ vũ của người vợ Ishihara Michiko.

"Tôi không còn viết những bức thư tuyệt mệnh nữa: tôi đang viết để sống."

"Tại đây vũng bùn thế gian, tôi muốn sống một cách đẹp đẽ."

"Cứ ở đó mà chờ xem, tôi sẽ trở thành một người thật xuất sắc."

"Tôi vẫn yêu thế gian này."

"Trải qua quá nhiều nghịch cảnh, thậm chí tôi còn muốn sống lâu hơn một chút để xem xem điều gì sẽ xảy ra với thế giới. Điều duy nhất tôi lo sợ là vợ con tôi sẽ chết trước khi tôi chết, bỏ lại tôi một mình, chỉ cần tưởng tượng tới điều đó thôi mà tôi đã không chịu nổi, thế nên nhất định tôi phải được nhìn thấy họ sống sót."

Giờ phút này, ông không còn là thiếu niên phóng túng hậm hực uống rượu cắn thuốc tự sát trước kia, linh hồn thoát ly khỏi sinh hoạt cá nhân, giờ phút này ông là Dazai Osamu, ông là cả một thế hệ văn hào.

Nửa đời trước sa đọa tuyệt vọng nhưng vẫn đau đáu hy vọng tiến lên, nửa đời sau chậm rãi cảm nhận hy vọng an bình sống sót từng ngày, phải tới những năm cuối đời mới một lần nữa rơi vào sa đọa tuyệt vọng.

Cuối cùng Dazai Osamu viết xong 《 Thất lạc cõi người 》, ẩn chứa thức tỉnh đánh giá tội nghiệt của bản thân cùng với tình yêu với nhân gian, sau đó lặng yên rời đi.

"Người có tội càng nhiều, yêu càng sâu."

"Thế gian này đẹp đẽ biết nhường nào, mà tôi lại hoàn toàn trái ngược, thế nên tôi lựa chọn rời đi."

Văn học của Dazai Osamu không bao giờ chỉ có tự sát, không chỉ có tử vong, không chỉ có u ám tiêu cực, 39 năm ngắn ngủi để lại tổng cộng 140 tác phẩm cho hậu thế, ông từng hết lòng yêu, từng phạm sai lầm, từng sa đọa, từng cao thượng, và từng rõ ràng tồn tại hiện hữu ở nhân gian.

Vậy còn Dazai Osamu của BSD thì sao đây?

Đối với mình, Dazai chính là một đứa trẻ bật khóc cô độc trong bóng tối, là phàm nhân bị kéo xuống thần đàn, là kẻ luôn luôn dũng cảm và nỗ lực để sống, còn muốn phải sống sao cho có "ý nghĩa", là người thủ hộ ôn nhu mang gánh nặng đi trước, là người dựa vào hơi ấm hư ảo người khác đưa cho trong quá khứ mà lảo đảo tiến lên, là phòng tuyến vững chắc nhất của Yokohama, là người bạn thân tuyệt vời nhất.

Bởi vì quá mức ưu tú, có năng lực bảo vệ mọi người, là tồn tại khiến địch nhân khiếp đảm, khiến đồng đội yên tâm, thói hư tật xấu tự sát gần như tiếp cận với trò đùa cợt nên khi hắn gặp được nguy hiểm khi cũng sẽ không ai cảm thấy vấn đề gì. Bởi vì "đó là Dazai-san mà", không ai nảy ra ý niệm chủ động bảo vệ hay lo lắng cho hắn, hắn giấu giếm nội tâm quá tốt, trừ bỏ duy nhất một lần trước mặt Odasaku thì cũng không bao giờ lộ ra mềm yếu mê mang.

"Lý tính tăm tối của Dazai Osamu tựa như một vũng bùn sâu không thấy đáy, cho dù phản bác lý tưởng của hắn, hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong hết cách ứng đối để phản bác câu phản bác kia, tựa như rơi vào vòng tuần hoàn không có tận cùng, bước xuống phía dưới bậc thang vô hạn thông qua địa ngục." (The day I picked up Dazai - Side A)

Dazai Osamu luôn là một người thông minh lý tính, lại không quen với việc mình sẽ được yêu thương hay trân trọng, ngay cả khi được Atsushi nói lời cảm ơn cũng né tránh giả vờ không nghe thấy, nhìn thấy thằng bé thiện ý tặng hoa là dựng đứng hết lông tóc như bị công kích một cách khủng khiếp.

Khuyết thiếu an toàn cực độ, cho rằng chỉ cần không để ý thì sẽ không phải lo một ngày phải mất đi, nhưng người thông minh kiên cường, hài hước dí dỏm, cà lơ phất phơ, cũng sẽ không thích đau đớn. Dazai Osamu cũng từng nói mình chán ghét đau đớn, không phải sao?

Thế nên ban đầu viết áng văn này, mình nghĩ thay vì thuyết phục hay phản bác lý tưởng của Dazai, mình nghĩ nên đổi thành "Dazai sẽ vì điều gì mà nguyện ý lưu lại nhân gian".

Còn Akari chưa từng một lần giải đáp rõ ràng thế nào là ý nghĩa sống, bởi vì thế giới quan mỗi người là khác nhau, vắt hết tế bào nhân sinh triết học cũng chỉ là quan điểm cá nhân, Akari chỉ liên tục vươn tay trao hy vọng về phía hắn, bởi vì một kẻ đang rơi không bao giờ kéo được một kẻ đang rơi khác, thế nên Akari sẽ luôn là người vững vàng ở bên cạnh bổ khuyết cảm giác thiếu an toàn và dũng khí.

Riêng chuyện ý nghĩa sống rốt cuộc là gì, mỗi con người nói chung hay Dazai Osamu nói riêng nhất thiết phải tự mình chạm đến, không ai có thể viết sẵn đáp án.

Kitagawa Akari không phải ý nghĩa sống của Dazai Osamu, Akari là dũng khí của Dazai, Akari là nỗ lực của Dazai.

Odasaku nói, con người sống trên đời là để tự cứu rỗi chính mình.

Sakaguchi Ango nói, chết không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, con người có thể chết bất cứ lúc nào, cũng như có thể ngủ bất cứ lúc nào, thế nên quan trọng nhất là cảm thụ cá nhân và ý nghĩa tồn tại.

Một người thực tâm thực lòng muốn chết, phải là giống Dazai của Beast, yên lặng không nói với bất cứ ai, yên lặng sắp đặt tất cả, rồi cuối cùng yên lặng chết đi, một lần và vĩnh viễn. Không một ai phát hiện, không một ai kịp ngăn cản, cũng không có bất cứ sự may mắn nào gián đoạn.

Odasaku là người duy nhất nói, Dazai chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ cô độc bật khóc thút thít trong màn đêm hư vô mà thôi. Cuối light novel, Odasaku đã hối hận giá như có thể nhận ra sớm hơn, thì đã kiên quyết bước tới gần đứa trẻ ấy chứ không chỉ đứng ngoài nhìn, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Mình nghĩ, Dazai Osamu hẳn là kiểu nếu bạn không thật lòng muốn cứu lấy người này, thì tốt nhất đừng dính vào.

Đến vấn đề chính, làm thế nào để công lược một kẻ thông minh thấu triệt mà nhát gan mẫn cảm tiêu cực tự hủy, không bao giờ chịu mở miệng chủ động đây?

1. Bất kể hắn có né tránh thế nào, cũng sẽ kiên nhẫn tiến về phía hắn.

2. Sống thật tốt, giữ vững chính kiến và mục tiêu trên con đường của mình.

3. Ôm lấy hắn, nghiêm túc đáp lại từng câu từng chữ của hắn, cho hắn toàn bộ cảm giác an toàn.

4. Yêu người này.

5. Nói cho hắn biết điều đó.

Cái gì được gọi là nhân gian?

Nơi tâm an bình, ấy là nhân gian.

Em không chỉ là yêu, em là nhân gian của tôi, là khát vọng làm người của tôi.

Hy vọng các bạn có thể đọc Beast một lần. Tình cảm của Dazai sâu nặng và khắc chế, dịu dàng và mềm mại hơn các bạn tưởng rất rất nhiều, Dazai có thể "vì người quan trọng mà bảo vệ cả thế giới, còn mình thì lặng lẽ tự sát một mình."

Nhưng trước hết phải đủ khiến hắn an toàn và yên tâm mà giao ra chân thành đã, chứ Dazai là kiểu chạm vào hạnh phúc cũng bỏng rát, thế nên sẽ không ngừng đứng yên tại chỗ suy tính.

Thời đại niên thiếu, Akari và Dazai có vẻ trái ngược nhau về tư tưởng, nhưng bản chất bọn họ lại đều không phải là người tha thiết chấp niệm với việc "bắt buộc phải sống bằng mọi giá".

Dazai là dạng hướng tử mà sinh, rơi vào đường ranh giới mờ ảo của sống và chết, muốn tự cứu mà cũng muốn tự sát. Còn Akari đúng là ngập tràn hy vọng mãnh liệt, nhưng nếu như ngay giây tiếp theo phải chết thì lại không cảm thấy tiếc nuối, tùy hứng thong thả thuận theo tự nhiên, điều nên làm đều đã làm hết, đi được đến đâu thì đến, nếu vẫn còn sống, vậy thì cứ sống sao cho phong phú thoải mái đi, sẽ không để mình tiếp nhận áp lực tâm lý, cũng sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt chuốc khổ, hiểu rõ mình cần làm cái gì, vì đạt được mục đích nên làm cái gì.

Từ lúc bắt đầu trở đi Akari mới luôn là người tỉnh táo nhất trong đoạn tình cảm này, tôi biết rõ mình thích một người, tôi biết rõ mình sẽ thể hiện nó ra ngoài, tôi biết rõ mình hy vọng được người đó hồi đáp lại, đơn giản thông suốt vậy thôi, còn Dazai thì diễn biến lại khá là giằng co phức tạp.

Thật ra cái tên "Akari" có nghĩa là ánh sáng, mọi người cũng cho rằng Akari là ánh sáng, nhưng Akari biết mình không phải ánh sáng, đối với Dazai thì Akari cũng không phải ánh sáng.

Bọn họ đều là hai đứa trẻ cô độc trong màn đêm dài đằng đẵng, từ thấu hiểu, đồng điệu rồi dần dần trở thành người quan trọng nhất của nhau, nghiêng ngả lảo đảo trầy trật vết thương bước đi, cũng siết chặt tay nhau mà chậm rãi tiến về phía ánh sáng.

Người giữ tôi ở lại hiện thế, tôi giữ người ở lại nhân gian.

Thực ra tình cảm của Dazai Osamu và Kitagawa Akari đôi khi đều tùy hứng tự cho mình là đúng, bọn họ đều yêu đậm sâu và hy sinh trả giá rất nhiều, có thể cực đoan vì người yêu mà vứt bỏ sinh mệnh, đối với người khác thì bọn họ sẽ làm người bạn bè rất tin cậy, làm người yêu thì quá nặng nề, nhưng đặt lên người đối phương, lại trở thành cảm giác an toàn. Mâu thuẫn xảy ra lúc nhỏ là vì chưa hoàn toàn thấu hiểu nhau, nhưng sau này trưởng thành rồi, sẽ biết thu liễm không tự ý quyết định nữa, Kitagawa Akari không nói hết ra, nhưng Dazai Osamu sẽ hiểu.

Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ thế giới, sẽ cùng nhau đi khắp nơi ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ, sẽ cùng nhau làm đủ thứ chuyện khờ dại ngốc nghếch, sau khi chơi đủ suốt cả đời này rồi, vậy thì đến cuối nắm tay nhau cùng chết đi.

Đó là hứa hẹn, là thề nguyền, cũng là cảm giác an toàn vững chắc nhất mà Kitagawa Akari đã giao ra.

Bản thân sinh mệnh của Dazai Osamu có lẽ chính là hư vô, nhưng ràng buộc tình cảm giữa người và người sẽ bao vây và lấp đầy lấy trái tim người này, tựa như sợi dây giữ chặt lấy con diều phiêu lạc phương xa.

Từ [Nhân gian thất cách] trở thành [Ở nhân gian].

Áng văn này còn rất nhiều điều thiếu sót, nhưng từ đầu đến cuối quan niệm xuyên suốt qua các bộ truyện của mình vẫn không hề thay đổi.

Người đẹp đẽ nhất trên cõi đời, quả nhiên đối với mình không hoàn toàn là người luôn luôn rực rỡ ấm áp chiếu sáng góc tối tăm, mà chính là người dẫu bị đè ép dưới vũng bùn thế gian tàn khốc, vẫn có thể mỉm cười đứng lên một lần nữa mà yêu thương thế gian.

Tinh không vạn lý, sóng gió mạnh liệt, hy vọng các bạn có thể càng thêm kiên cường, càng thêm dịu dàng mà tiến về phía trước.

"Xin các bạn hãy mang theo dũng khí mà tiếp tục tiến bước phương xa đi."

—— Trích lời cuối truyện ngắn《 Tsugaru 》Dazai Osamu

01/08/2021 - 22/01/2022

(Commission: Yiru Ru)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro