1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài con quạ đen đậu trên cành cây khẳng khiu, chăm chú nhìn về những cột khói trắng dày đặc mùi chất nổ. Não của bọn lông lá biết bay này quá bé để hiểu được vì sao mấy con vượn người kia cứ vài ba hôm là lại chết ở nơi đồng không mông quạnh này, bọn quạ chỉ hiểu là bọn chúng sắp có một bữa ăn ngon lành. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bọn chúng rỉa bộ lông đen chờ đợi một con người ngã xuống.

Tiếng mìn nổ thình lình đạp vỡ bầu không khí yên tĩnh đến nổi da gà, bọn chúng bị dọa sợ hãi vỗ cánh bay đi. Yên tĩnh được một lúc thật lâu, có vài con lỳ lợm ghé lại để đợi chờ một phép màu khác đến với cái bụng đói. Thấy có xe cứu thương trờ tới đưa những người dưới kia đi, bọn quạ mới bực dọc vỗ cánh bay đi. Một sợi lông vũ đen rụng xuống khỏi cánh của một con quạ già, hạ cánh xuống bụng một người lính vừa được sơ cứu, phiến lông đen nổi bật trên lớp băng y tế trắng thấm vài giọt máu đỏ.

"Kenji, bỏ cái lông quạ đó xuống đi, bẩn lắm đấy."

"Vâng ạ. Em sơ cứu cho mấy người bên này xong rồi."

"Tốt lắm Kenji, giờ chúng ta về nhanh thôi."

Thiếu niên tóc bạch kim lại gần chỗ cậu bé tóc vàng, giúp cậu nhóc dìu mấy thương binh vẫn còn đi được lên xe cứu thương và đưa những người khác rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể trước khi một loạt đạn khác, hoặc một quả lựu đạn nào đó làm nổ tung tất cả mọi người ở đây. Xe lăn bánh qua cung đường bị bom mìn cày xới tả tơi, đằng xa còn nghe tiếng nổ vọng lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy mỗi đồng không mông quạnh, Atsushi không kìm được một tiếng thở dài giữa tiếng rên rỉ đau đớn và từng hơi thở ngắn của thương binh. Cậu nhóc chỉ cho phép mình buông lỏng một chút khỏi vòng xoáy của bom đạn, sự sống và cái chết một chút trước khi xe dừng lại, rồi tiếp tục chuyển những người trong xe vào bệnh viện.

"Hình như Atsushi với Kenji về rồi, em với Naomi ra giúp một tay nhé anh Kunikida?"

"Ừ, việc ở đây cũng không còn nhiều. Hai cô cậu nhớ kiểm tra kỹ toàn bộ tư trang của những người đã khuất, còn phải gửi lại chúng cho người nhà bọn họ nữa."

"Vâng em nhớ rồi, thưa anh Kunikida. Mình đi thôi Naomi."

Hai anh em kia gật đầu rồi vội chạy đi mất. Kunikida thay nốt mấy túi truyền dịch sắp cạn, kiểm tra lại một lượt hết toàn bộ số thương binh trong phòng. Mùi máu mủ tanh hôi, mùi thuốc men khử trủng gay mũi và mùi của sung ống đạn dược đầy chết chóc trên người các binh sĩ là một thứ mùi có thể làm bất kỳ ai sức chịu đựng kém phải khóc thét và ngất ngay khi xộc vào mũi. Ngày đầu ở đây anh còn suýt ngất khi làm phụ tá cho Yosano trong một ca máu chảy ồ ạt còn bệnh nhân thì chẳng còn nhìn ra hình người, hai tuần trôi qua mới có thể nuốt trôi được một ít đồ ăn, vài tháng nữa thì quen dần với việc có những ca có dốc sức cứu chữa đến đâu cũng vô dụng và trơ mắt nhìn Thần Chết đến đưa những người lính đi về cõi vĩnh hằng.

Kunikida khép cửa phòng bệnh lại, kín đáo buông một hơi thở dài. Giờ thì anh đã quen thuộc với tiếng bom đạn ầm ĩ nơi tiền tuyến và vòng xoay vội vã của sống và chết ở bệnh viện này sau mấy năm bám víu. Tiếng thở dài không giấu được buông khỏi bờ môi khô nẻ, đôi mắt đỏ ngầu vì đã thức gần 20 tiếng đồng hồ phẫu thuật cho một ca bị gạch đè dập nát cả chân. Nếu như Kunikida không bổ sung cho mình một ít năng lượng thì ngoài việc cứu chữa thương binh ra thì mọi người sẽ còn phải kiêm luôn cả chuyên gia dinh dưỡng. Phòng bếp đang có Ranpo đang chật vật với gói lương khô, Kyouka đang khâu lại cái khan tay của một người lính nào đó, và Yosano đang chăm chú đọc tờ báo mới ra cách đây nửa ngày. Ranpo sau một hồi mở gói lương khô mãi không được bèn đẩy qua cho Yosano xử lý, chị ta không buồn ngẩng đầu khỏi xấp giấy, rút cây kéo nhỏ trong túi áo blouse ra cắt phần đầu, thanh lương khô màu vàng ngũ cốc thò ra ngoài.

"Chả biết đến khi nào cuộc chiến khốn nạn này mới kết thúc." Yosano lầm bầm gì đó, nét mặt xinh đẹp tối đi một mảng, móng tay nghiến vào tờ báo, không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống, nặng như đeo chì. Ranpo đang bắc một ấm nước sôi để pha trà phía góc phòng, đoán rằng trong vài giây nữa, Yosano sẽ nghiến răng, và gằn giọng câu "Quỷ tha ma bắt mấy lão già ở chính phủ đi." Và cô nàng làm thế thật, còn dữ dội hơn những gì Ranpo nghĩ. Những người đã quen với phong cách của Yosano chỉ nhún vai, mấy nhóc lính mới như Kyouka – và Atsushi vừa đẩy cửa vào thì giật thót. Kunikida tự rót cho mình một ly trà từ cái bình mà Ranpo vừa pha, nước trà ấm nóng, hơi đắng nhẹ lẫn giữa vị thanh khiến đầu óc anh nhẹ nhàng hơn một chút.

Đôi lúc Kunikida suy nghĩ rằng mấy đứa nhỏ này có chịu nổi hay không hay sẽ ám ảnh cả đời, và thời gian đã chứng minh sức chịu đựng của bọn trẻ đúng là phi thường đến đáng sợ. Kỹ năng và kiến thức là chưa đủ, bác sĩ thời chiến còn phải có cả một tinh thần thép để không phát điên. Viện trưởng Fukuzawa và những người còn trụ lại ở đây đã chứng kiến nhiều bác sĩ giỏi nhưng lại bị những cơn sang chấn hành hạ làm thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ đến mức phải bỏ nghề, nặng hơn nữa là phát điên rồi tự sát.

Những người lính không phải là nạn nhân duy nhất của chiến tranh. Có một lần nghe Viện trưởng kể rằng bệnh viện tiếp nhận một đợt bệnh nhân mới, có cả một phóng viên chiến trường mới vào nghề bị đạn lạc buộc phải cưa bỏ cả tay để không bị hoại tử, lại thêm chứng máu khó đông nên máu chảy ồ ạt ướt cả băng ca, phòng mổ sáng đèn từ đêm đến sáng chưa dứt. Fukuzawa không nói về kết cục của người phóng viên đó, chỉ biết trên tường văn phòng của Viện trưởng có một trang báo hơi ố nhẹ ở rìa được đóng khung treo cẩn thận cùng với một trang bản thảo viết vội đã mờ nét chữ.

Chỉ có người chết mới thấy được kết thúc của chiến tranh. (1) Chiếc bật lửa cũ mèm trong túi áo blouse của đột nhiên làm anh ngứa râm ran, Kunikida len lén lần đầu ngón tay lên dòng chữ khắc bằng mảnh đạn trên vỏ rồi rụt tay lại như phải bỏng. Anh đặt vội cốc trà đã cạn xuống bàn, chào mọi người một cậu trước khi rời đi, quay lại công việc của mình. Chiến tranh cứ tàn phá và giết chóc, người vô tội chĩa súng vào nhau vì tổ quốc, sự sống và cái chết cứ thay phiên nhau giành quyền kiểm soát. Như ở bệnh viện này. Cậu thương binh bị lựu đạn thổi bay cánh tay phải và mảnh lựu đạn làm hỏng bên mắt trái đang được Kunikida thay băng cho xem chừng chán quá, đôi môi trắng bệch đánh bạo bắt chuyện với anh.

"Tôi có thể hỏi tên anh được chứ?"

"Tôi là Kunikida Doppo."

"Trùng hợp thật, anh là cây thì tôi là rừng."(2)

Vài thương binh còn tỉnh nằm gần đó nghe được thì cười ồ lên trước khả năng chơi chữ nhạt thếch của cậu ta, thế mà cậu không có vẻ gì là bực bội, đổi lại còn đùa ngược theo bọn họ. Kunikida suỵt khẽ ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng một chút, chỉ ngón tay về phía những người vừa thiếp đi. "Bác sĩ, anh có người yêu chưa?" Cậu ta dạn dĩ hơn hẳn, tò mò hỏi thêm vài câu.

"Tôi chưa. Nhưng chắc chắn tôi sẽ cưới trong 6 năm tới, hoặc tới khi bệnh viện giải thể."

Giải thể theo ý của Kunikida nghĩa là khi chiến tranh kết thúc, nhưng trong đầu của vài người là khi cái bệnh viện này bị một quả bom san phẳng thành bình địa. Hiểu theo nghĩa nào mà chả được.

"Thế nghĩa là anh có hôn thê rồi?"

"Chưa, tôi đã nói rồi mà. Nhưng bốn năm nữa thì tôi sẽ có hôn thê và cưới cô ấy hai năm tiếp theo." Kunikida vứt mấy miếng bông và gạc toàn máu với dịch vào thùng rác, xé một túi bông gòn mới ra, con mắt xanh ngọc còn lại của cậu thương binh trợn tròn. Yosano vừa tiêm giảm đau cho vài thương binh gần đó, vui miệng hùa theo vài câu, hiếm lắm trong bệnh viện mới có chút không khí tươi tỉnh.

"Cậu Hayashi biết rằng hình mẫu phụ nữ của Kunikida có tới 58 điều kiện không? Nghe xong cậu sẽ sốc cho mà xem, bọn tôi còn suýt ngã ngửa cơ mà."

Lần này thì cả phòng bệnh cùng ồ lên kinh ngạc, kể cả những người vô tình đi ngang qua cũng tò mò nhìn qua cửa ra vào lẫn cửa sổ. Hình như thời nào cũng thế, cứ nghe tới chuyện tình cảm hay cưới xin gì ở tận đâu hầu như ai cũng cố nán lại nghe dăm ba chữ mới chịu được.

"Chậc chậc, tôi không rõ tiêu chuẩn hôn thê của anh thế nào. Nhưng nếu bác sĩ Yosano nói thế thì có khi anh sẽ độc thân đến hết cuộc đời đấy."

Hayashi tặc lưỡi, dùng cánh tay còn lại sờ cằm cảm thán kiểu người lớn, ngay sau đó liền xuýt xoa khi thuốc sát trùng trên miếng bông lau sạch chỗ khuỷu tay trơ lại của mình. Kunikida lườm nguýt cậu ta và xấu hổ nhìn về phía bác sĩ Yosano một cái, tay thuần thục quấn băng y tế lên chỗ vừa sát khuẩn kia.

"Vậy chắc cậu có rồi mới khẳng định chắc nịch thế?"

"Chà, tôi đây còn cưới vợ và đã có một cô công chúa đã đến tuổi đi học cơ." Hayashi nhảy mắt, niềm vui hiện lên nơi đôi mắt trên khuôn mặt hốc hác trắng bệch. "Con bé giống mẹ như tạc vậy, xinh lắm. Lại còn ngoan ngoãn và múa rất đẹp."

Kunikida gật đầu, chăm chú nghe bệnh nhân kể về gia đình nhỏ của cậu ấy, về quê nhà thanh bình và tương lai sau khi cuộc chiến này kết thúc. Hi vọng về một tương lai khác tốt đẹp hơn ở phía trước hay nghĩ về những điều tốt đẹp hơn đôi khi mới là liều thuốc giúp họ bình phục nhanh hơn bất kỳ thứ thuốc men nào. Kunikida hơi liếc về phía những người đang chợp mắt, không thể không tiếc thương cho bọn họ. Chiến tranh đã tước đi tất cả của những người lính – nhiệt huyết tuổi trẻ, sinh lực và khát vọng sống. Có người mới hôm trước còn khỏe mạnh để chọc cười đồng đội, kể chuyện chúc ngủ ngon cho mấy nhóc nhỏ tuổi ở đây hoặc trông nom các bệnh nhân cùng phòng hộ các y bác sĩ, hôm sau đã cắt cổ tay tự sát trong nhà tắm. Đáng buồn hơn là với số lượng thương binh mỗi lúc một tăng như thế này thì anh không có thời gian để mà tiếc thương hay rơi nước mắt cho số phận bi thảm nghiệt ngã của họ nữa.

"Bác sĩ Kunikida, anh đánh đổ lọ cồn rồi kìa."

Hayashi gọi giật làm Kunikida giật mình nhìn xuống chân, quả thật lọ cồn đã tuột khỏi tay và đổ một ít ra sàn. Anh hơi đỏ mặt ngại ngùng, dợm cúi xuống nhặt thì cậu thương binh kia đã nhặt lên hộ. Không có tay vịn nên cậu ta loạng choạng suýt ngã, Kunikida nhanh tay đỡ lấy người cậu thương binh đỡ xuống giường. Nhìn kỹ chỗ mình vừa băng lại thấy không có gì bất thường anh mới dám giãn cơ mặt ra thở phào nhẹ nhóm.

"Tôi đã dặn cả vạn lần là đừng có nghịch kẻo vết khâu rách ra rồi mà?"

"Nhưng anh trông như người mất hồn ấy. Hay là nhắm được cậu nào trong phòng này rồi? Đừng ngại, hồi trước tôi được giải Nhất ở cuộc thi hùng biện đấy, để tôi mai mối giúp anh xem như trả ơn nhé?"

"Tôi sẽ giao cậu lại cho bác sĩ Yosano."

"Chẳng công bằng tí nào!"

Trước lời trêu chọc rồi than vãn vờ vịt của cậu quân nhân, Kunikida chỉ lắc đầu cho qua hệt như cả trăm ngàn lần anh đã làm trước đó.

*****


(1) Câu gốc là "Only the dead have seen the end of war." của Plato, nhà triết học người Athen thời Hy Lạp Cổ Đại.

(2) "Ki" trong "Kunikida" nghĩa là cây (木), Hayashi (林) nghĩa là khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro