#1:Ngôi đền của Vô Lại Phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

꧁oOo꧂

Dưới hàng cây Anh Đào sum sê từng nhánh. Vải lụa hồng ánh lên từ hạt nắng chiếu xuống trần gian. Một ngôi đền cổ yên bình nằm sâu trong ngọn núi phía Nam ở Yokohama. Nơi đây không hề nghe thấy tiếng súng nổ inh ỏi, cũng không ngửi được vết máu loang lổ. Bình yên, thuần khiết, trong xanh. Đó là tất cả những từ tạo nên vẻ đẹp nhân gian kia.

Nam nhân vận một bộ yukata đen sẫm, thu người nằm ngủ yên trên thảm cỏ xanh.Gương mặt ngái ngủ của Bạch Cửu khiến cho Thiên Khuyển chú  ý.

Đôi tai nâu giật giật, chiếc đuôi vô thức đu đưa qua lại. Thiên Khuyển cảm thấy Bạch Cửu là một con sâu ngủ chính cống. Cứ như cậu ngủ bù cho khoảng thời gian rong chơi ở ngoài kia vậy. Dù ngày hay đêm, dù mưa hay nắng, chỉ cần Thiên Khuyển rời mắt khỏi cậu một phút, là y như rằng cậu sẽ lập tức lăn ra ngoài sân ngủ như chết. Khẽ gấp cuốn sách đang đọc dở dang, có chút luyến tiếc khi anh phải cắt ngang dòng chữ đang chạy trong đầu. Có một điều, Thiên Khuyển không hề nhận ra rằng,hễ Bạch Cửu ngả lưng trên nền cỏ xanh mướt trước đền là tựa như đôi mắt anh sẽ díp lại rất nhanh. Hình ảnh đó mang lại hiệu quả giống hệt như bùa bùa thôi miên, mới nhìn một chút, Thiên Khuyển đã thấy mí mắt mình nặng trĩu.

Anh khẽ bước lại gần cậu, ngã lưng xuống đám cỏ xanh ngắt, lấy chiếc đôi trắng êm ái của cậu làm gối mà ngủ một giấc. Cơn gió vi vu của buổi trưa thật dịu dàng, lời ru êm ái của mẹ thiên nhiên cùng tiếng hát rì rào sóng vỗ. Không cần bất kỳ thứ âm thanh nào hay ho, chẳng cần thanh âm dịu dàng nào. Chỉ cần có gió, có mây, có biển dù ở bất kỳ đâu, họ vẫn có thể chìm vào giấc ngủ. Đối với họ đó là một bài ca từ hay nhất.

Không xa, trong ngồi đền cổ nâu đã có phần cũ kỹ, như nhìn lại không kém phần tự nhiên và thanh tao. Mùi gỗ mộc thoang thoảng khắp nơi. Thiên Hùng đứng dậy, lấy ba chiếc cốc sứ từ ngăn tủ sau lưng. Từ cốc đều đặn được y rót thứ chất lỏng ấm nồng vào, mùi hương của vị trà matcha như hòa lẫn trong bầu không khí yên ắng. Thiên Hùng khẽ dừng lại, sao hôm nay đền lại yên tĩnh vậy nhỉ? Thường thì Bạch Cửu sẽ chạy quanh khu rừng Shingesakuha để tìm những "thú vui" tự sát của riêng mình, và sau đó là một màn chạy đi tìm ráo riết của Thiên Khuyển. Vậy mà hôm nay sóng yên biển lặng, khiến cho y có chút không quen.

Thiên Hùng bưng ra ba cốc trà xanh cùng vài chiếc bách tart và trái cây, đặt vào mắt y bây giờ là hai linh thú nằm sát bên nhau, khuôn mặt  ngái ngủ hiện rõ trên gương mặt. Thiên Hùng nhẹ nhàng đặt từ cốc trà xuống nền cỏ, rồi ngắm nhìn họ một hồi. Thật tình, muốn ngủ tại sao không vào trong mà ngủ? Y thật hết cách, bèn lay hoay tìm một tấm chăn mỏng phủ lên người họ. Gương mặt tĩnh lặng như hồ nước vẫn không chút may máy. Ngủ như chết là có thật. Thiên Hùng khẽ mỉm cười, cũng đã mấy năm trôi qua họ sống cùng nhau. Trải qua biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, tất cả vẫn bình bình ổn ổn mà an ngụ tại đây. Thiên Hùng không mong gì hơn. Y dựa tấm lưng vào thân cây Hoa Anh, đưa mắt nhìn ngắm  khung cảnh như thơ như mộng. Bỗng, Thiên Hùng chợt nhìn thấy một cuốn sách. Nếu không nhầm, đây chính là cuốn sách mà Thiên Khuyển luôn đọc lúc rảnh. Y có chút tò mò, bèn bò lại với lấy cuốn sách gần đó. Thiên Khuyển không phải người keo kiệt nên việc đọc trộm sách thế này, cũng sẽ không có gì to tát. Riêng cá nhân Thiên Hùng cũng rất thích đọc sách, chỉ là công việc ở ngoài cộng với đống trách nhiệm ở đền Buraiha. Y thật sự khá ít thời gian rảnh rỗi. Cầm trên tay cuốn sách, dòng chữ " Thất Lạc Cõi Người" được in mực đen hiện rõ trên nền xanh dương. A, bìa sách chẳng có một ấn tượng gì, không có một đường nét riêng đặc biệt nào. Một bìa sách không hề có sự đặc trưng, đó chính là những gì mà Thiên Hùng nhìn thấy và cảm nhận được. Và rồi Thiên Hùng bỗng nhận ra rằng, y có thể nhớ rõ từ đường nét chữ trên bìa sách như y lại chẳng tài nào nhớ được hình ảnh ấy. Một linh hồn u uất bị giam cầm trong chiếc lòng trắng, tựa như trong suốt, dù cố nhớ đến đâu. Thiên Hùng vẫn không thể khắc nghi hình ảnh. Đó có lẽ là một bức ảnh không thể vẽ lại. Không cảm xúc, trống rỗng, vô hồn, vô tri vô giác,u uất, nỗi buổi, đau khổ và những thứ vỡ mộng ấy tập trung lên hình ảnh này. Khiến cho Thiên Hùng có chút bất an, lo lắng xen lẫn khó chịu.

" Người chúng ta từng biết cực kỳ ngoan hiền và nhạy cảm, ngay cả rượu cũng không biết uống nữa. Không mà dù cho có uống rượu đi nữa, cậu ấy vẫn là một thiên thần "

Đó là những điều cuối cùng, những điều mà người đời bàn luận về một tài hoa bị vây trong cùng khốn, mang tên Dazai Osamu.

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, lúc 8:54Pm tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro