4. Tomaten-Ei-Suppe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm 11 giờ tối.

Ango khẽ thở dài, một tay sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn một chút, tay còn lại nhanh chóng tắt màn hình vi tính.

Tăng ca liên tục 20 ngày, ngay cả kẻ cuồng công việc như Ango cũng phát điên chứ đừng nói là người bình thường.

Quanh đi quẩn lại, anh vẫn là người cuối cùng rời khỏi công ty.

Muộn đến mức chuyến tàu cuối cùng để về nhà cũng không còn, làm tâm trạng anh trùng xuống.

Hay là qua đêm tại công ty luôn? Cũng không phải lần đầu anh làm điều đó, đắp tạm áo khoác qua đêm rồi sáng dậy ăn mì gói là được.

Ango nghĩ nghĩ một lúc, rồi lại chọn đi bộ về nhà. Nhà thì xa đấy, nhưng về nhà vẫn thích hơn

Nghĩ đến đây, anh bỗng phấn chấn lên một chút, chân cũng đi nhanh hơn một chút.

Kết quả là quá nửa đêm mới về đến nhà, trời còn đổ cơn mưa.

"..."

Về nhà trong tình trạng ướt nhẹp, sắc mặt anh tối đi trông thấy.

Cơn buồn ngủ còn ập đến làm anh phải tự tát mình mấy cái cho tỉnh. Không thể ngất giữa cửa nhà được.

Phải thay quần áo, mai còn đi làm sớm.

Phải ăn gì đấy, mai là đi làm rồi.

Phải nghỉ một chút, mai đi làm.

Đi làm...

À, ra là mai vẫn phải đi làm.

Mệt chết mất Mệt chết mất Mệt chết mất
Mệt chết mất Mệt chết mất Mệt chết mất
Mệt chết mất Mệt chết mất Mệt chết mất
Mệt chết mất Mệt chết mất Mệt chết mất
Mệt chết mất Mệt chết mất Mệt chết mất
Mệt chết mất Mệt chết mất Mệt chết mất
Mệt chết mất Mệt chết mất Mệt chết mất
Mệt chết mất Mệt chết mất Mệt chết mất
Mệt chết mất Mệt chết mất Mệt chết mất

Ango sụp đổ rồi.

Ngày nào cũng như ngày nào, anh tự hỏi bản thân bao giờ mới thoát khỏi địa ngục này.

"Anh Ango giỏi mà, cứ giao cho anh ấy đi"

"Ango làm hộ tôi dự án này nhé"

"Cậu Ango có năng lực như vậy thì cứ để cậu ta làm, chúng ta chỉ cần hưởng thôi"

Bọn họ tưởng anh không biết gì, tùy ý sai khiến anh mọi thứ, làm như mọi thứ anh có là do anh may mắn.

Làm như thực lực của anh chỉ sinh ra để làm bệ đỡ cho kẻ khác.

"Thế sao kêu mệt mà vẫn làm?"

"Tôi cần địa vị. Tôi muốn được người ta tôn trọng."

"Nhưng người ta vẫn khinh thường cậu mà?"

"Ừ nhỉ, vậy là do tôi làm sai à?"

Lắm lúc Ango vẫn tự hỏi tự trả lời như vậy đấy. Lạc lối trong chính suy nghĩ của mình, rồi cuối cùng vẫn là đổ lỗi cho bản thân, là tại mình không đủ tốt.

Là tại mình không đủ khả năng khiến người ta tôn trọng mình.

Ango mệt mỏi tiến về phía tủ lạnh, định bụng ăn chút gì đó cho đỡ đói.

Cũng chỉ còn một ít đồ ăn thừa còn sót lại trong đĩa.

Thừa thãi chẳng khác gì bản thân anh.

Ango cũng lười làm nóng, trực tiếp cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, Ango cảm thấy hôm nay khó nuốt quá.

Trong căn phòng tối tăm, cũng chỉ có anh đối diện với đĩa thức ăn lạnh lẽo, một chai nước lọc, thêm 2 viên kẹo dính mưa trong túi áo đã chảy nước.

Thôi ăn nốt đi, mai còn đi làm nữa.

"Ango, ăn lạnh như thế dễ bị đau bụng."

Ango mở to hai mắt, nhìn người trước mặt mình hồi lâu.

"Anh Oda...?"

"Sao anh lại ở đây?"

Oda không trả lời vội, chỉ cầm lấy đĩa thức ăn của Ango đem ra xào một lượt, tiện đập thêm 2 quả trứng cho đầy đủ một chút.

Chỉ thấy sau một loạt các thao tác, trên bàn Ango ngoài đĩa thức ăn được xào lại nóng hổi, còn có thêm một bát canh nghi ngút khói.

"Canh trứng cà chua. Cũng dễ làm thôi, Ango ăn đi cho nóng."

"Còn về việc vì sao tôi ở đây thì...em đưa chìa khóa nhà cho tôi mà."

"Đã lâu rồi tôi với em chưa ăn tối cùng nhau thế này..."

Ý hắn là đã lâu rồi hắn chưa thấy Ango về nhà.

Lần này Ango khóc đỏ hoe cả đôi mắt.

"Ango sao thế? Sao lại khóc rồi?"

Nhớ anh, thực sự nhớ anh. Nhưng không thể nói thành lời.

Odasaku thấy Ango không nói gì, hắn cũng không hỏi thêm. Hắn biết tâm trạng anh đang không tốt.

Nên việc hắn làm trong lúc Ango ăn chỉ đơn giản là dùng khăn lau qua nước mưa trên đầu Ango, sau đó đuổi Ango đi tắm còn hắn thì quay qua rửa bát.

Ango tắm xong hắn liền sấy tóc cho anh rồi bế lên, dặn dò anh không được quá sức và chúc anh ngủ ngon.

Từ đầu đến cuối, Ango gần như không cần phải động tay vào bất cứ điều gì, anh cứ thế mà được Oda ôm vào lòng, được Oda xoa đầu và chăm sóc không khác gì trẻ con.

"Ango, lần sau mưa to nhớ gọi tôi tới đón"

"Đồ ăn trong tủ lạnh nhớ phải đun lên"

"Sao anh tốt với tôi thế?"

Ango nhìn hắn chằm chằm, anh không hiểu sao lại có người sẵn sàng vì anh mà tử tế đến vậy.

Dịu dàng đến khó tin.

"Là tôi tôn trọng em, muốn đối xử với em như người yêu mình"

"Nên em cũng phải tôn trọng chính mình."

"Nhớ chưa?"

Thực ra không cần Ango nói ra hắn cũng đoán được tại sao hôm nay người yêu hắn không vui. Quần áo em ấy ướt là do dính mưa, em ấy tâm trạng không tốt là vì ăn không ngon, em ấy bật khóc là vì áp lực quá nhiều.

Oda hiểu hết, nhưng lại lựa chọn bao dung lấy cái mệt mỏi của người yêu mình. Hắn muốn trở thành điểm tựa cho Ango, cho Ango một nơi ấm áp để về.

"Ừm."

Ango cứ thế mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của người mình thương.

Hóa ra trong nhà anh ấm lắm, lại có người thương anh.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Oda mơ hồ còn nghe thấy hai chữ cảm ơn từ người yêu mình.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro