Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày.

Sakaguchi Ango tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen màu trắng. Trước mắt một mảnh mịt mờ, hắn theo phản xạ đưa tay ôm lấy người bên cạnh, lại không đụng được gì hết.

"Không ngủ thêm nữa sao?"

Oda từ ngoài cửa phòng ngủ đi vào, Ango đeo kính, nhìn thấy đối phương mặc cái tạp dề hình con mèo. Hắn nhớ rõ chiếc tạp dề này là hắn cùng Sakura mua vào ngày hôm trước, con bé cứ nằng nặc đòi mua cái này về cho Oda mặc, lúc ấy không biết vì sao hắn lại đồng ý. Có điều, giờ nhìn vào cũng không tệ?

Ango nghĩ, lắc đầu: "Không được, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ như thế này, tôi muốn cùng anh đi ra ngoài."

Bọn họ yêu nhau thời gian không ngắn, lại bởi vì công việc bận rộn nên ít khi được ra ngoài cùng nhau. Hôm nay hắn được nghỉ một ngày, không thể để lỡ thời gian rảnh hiếm hoi này được.

Oda vươn tay giúp người trước mặt sửa soạn lại đầu tóc, cúi xuống hôn khóe môi của đối phương, cũng không khuyên hắn nghỉ ngơi thêm, mỉm cười nói: "Vậy cũng được, để tôi nấu bữa sáng."

"Lại là cà ri sao?" Ango hỏi. Oda cái gì cũng tốt, chỉ là hơi cuồng cà ri thái quá, hơn nữa cà ri mà đối phương ăn đều là cà ri siêu cay, là cái loại cà ri mà Dazai ăn một muỗng đã bị cay đến khóc. Hắn từng vì tò mò mà ăn thử một miếng, kết quả bị sặc đến không nhẹ, uống thật nhiều nước vẫn không thể đem vị cay đáng sợ kia áp xuống. Hơn nữa Oda ăn cà ri không hề phân buổi, chỉ cần thích liền ăn, thậm chí hắn còn thường xuyên thấy đối phương ăn cà ri vào buổi sáng, cũng không biết vị giác đáng sợ cỡ nào mới có thể nuốt xuống đống cà ri siêu cay đó.

Oda mỉm cười, nhớ lại sắc mặt khó coi không ngừng ôm bụng của Ango khi ăn cà ri, lắc đầu: "Có bánh mỳ cùng trứng chiên và xúc xích."

"Nghe qua có vẻ tuyệt." Ango cũng bật cười, nhón người vươn tay ôm lấy cổ Oda, hôn một cái.

"Chúc một ngày tốt lành, Oda."

"Chúc một ngày tốt lành, Ango."

Oda đáp.

.

"Cho nên, hôm nay chúng ta cần làm gì?"

Ango cắn một miếng bánh mỳ, hỏi.

Oda rót cho hắn một ly sữa, ngẫm lại lịch trình: "Đồ ăn ở trong tủ lạnh gần hết rồi, cần đi siêu thị một chuyến. Lần trước không phải cậu nói muốn mua quần áo sao, chúng ta tranh thủ đi mua luôn. Còn lại thì tôi vẫn chưa nghĩ ra, hôm nay mấy đứa trẻ cùng bác chủ quán đi chơi rồi, hai ta sẽ có nguyên ngày rảnh rỗi."

Giống hệt một bà nội trợ chăm chỉ.

Ango không nhịn được phun tào, cảm thấy bánh mỳ trên tay không tệ, lại cắn thêm miếng nữa, mới rầm rì đề nghị: "Nếu không, hai ta đi xem phim đi?" Hắn nhớ đến vẻ mặt ai oán của Dazai ngày hôm qua, nói: "Ngày hôm qua Dazai có đưa tôi hai tấm vé xem phim. Nghe nói cậu ta định đi chơi với Nakahara – san, đáng tiếc đối phương phải làm nhiệm vụ gấp."

Dazai còn vì thế mà chạy đến chỗ làm việc của hắn, dùng một tiếng đồng hồ để mắng chửi con sên, à nhầm, Nakahara – san quá đáng như thế nào, trong khi hắn nghe nói, vị cán bộ kia phải tăng ca đột ngột là do Dazai làm hại.

Cũng không hiểu vì sao hai người đó lại đến được với nhau nữa.

Bình thường đánh nhau cãi nhau chí chóe, Dazai đào hố cho vị kia nhảy không ít lần, bị đánh vào bệnh viện nằm vẫn không chừa, ra khỏi phòng bệnh lại tiếp tục lắc lư đùa giỡn cộng sự của mình, làm cho tài chính của Cảng tháng này có điểm thiệt hại không nhỏ.

"Vậy chúng ta đi xem phim trước, ăn trưa ở bên ngoài, sau đó đi mua đồ ăn cùng quần áo. Buổi chiều ghé qua tiệm sách một chút, tôi muốn mua vài cuốn tiểu thuyết."

Oda nói, quyết định lịch trình ngày nghỉ của hai người.

"Cũng không viết vé phim của Dazai là phim gì..."

Ango lẩm bẩm, cắt nhỏ miếng xúc xích ra, để lên bánh mỳ.

"Nếu là Dazai chọn, có lẽ sẽ không tệ lắm."

.

Cho nên, hiện tại bọn họ cứ thế mua đồ uống cùng bắp rang, hai người đàn ông ngồi vào ghế xem một bộ phim tình cảm sướt mướt đến mức da gà của hắn sắp rớt đầy đất.

Hắn quả nhiên không nên tin vào thẩm mỹ của tên Dazai kia.

Ango lại lần nữa phun tào, liếc nhìn xung quanh toàn là thiếu nữ, trong rạp to lớn chỉ có hắn cùng Oda là sinh vật nam tính, hơn nữa còn ngồi cùng nhau, ăn chung một hộp bắp rang bơ cùng ly cô ca.

Trên màn hình đến đoạn nam chính hiểu nhầm nữ chính, nữ phụ một bên đổ lỗi cho nữ chính, nam chính tin tưởng không chút nghi ngờ, nữ chính đáng thương ôm mặt hô 'không phải, anh nghe em giải thích, sự việc không như anh nghĩ ', nước mắt tuôn rơi như mưa.

Là thực sự tuôn rơi như mưa.

Cứ ào ào chảy không ngừng, cũng không biết vì sao nàng nhìn nhỏ con mà nước mắt lại nhiều như thế.

"Hóa ra Dazai thích xem phim kiểu này." Oda nghiêm túc xem phim, nhịn không được lên tiếng bình luận: "Có điều, chỉ mới 14 tuổi đã có thai, có phải hơi nhỏ không?"

Không phải, Dazai khẳng định muốn chọc điên Nakahara – san mới chọn thể loại phim cẩu huyết không có logic này! Hơn nữa Oda, đó không phải là còn nhỏ, mà nam chính là một tên ấu dâm đấy! Là thầy giáo lại còn bắt cá hai tay với học sinh của mình, hơn nữa còn làm học sinh có bầu, ở ngoài đời khẳng định là đi tù mọt gông rồi!

Ango không ngừng phun tào, mệt mỏi hút một ngụm cô ca.

Đợi đến lúc xem xong toàn bộ bộ phim, nữ chính từ 14 tuổi xảy thai, bị đuổi học đều là do nam chính làm hại, cuối cùng nam chính nói một câu 'anh sai rồi, xin em hãy tha thứ cho anh, anh yêu em' liền không chút do dự tha cho nam chính, hoàn toàn quên mất mấy phút trước bản thân còn tự nhủ không được tha thứ cho tên khốn đó.

Phim của bọn trẻ hiện giờ thật đáng sợ.

Ango rời khỏi rạp chiếu, tái mặt nghĩ. Rốt cuộc Dazai có thâm thù đại hận gì với Nakahara – san mới có thể chạy đi xem bộ phim như thế này? Nữ chính tóc cam cao 1 mét 6 còn tên là Nakahara Yuuko, không những não tàn lại còn thánh mẫu.

Hắn cá với toàn bộ lương tháng của mình, Nakahara – san mà xem xong bộ phim này thì Dazai khẳng định vào viện nằm thêm mấy tháng nữa cho xem.

"Muốn đi đâu ăn trưa?"

Oda cùng Ango sóng vai rời khỏi rạp chiếu, đi bộ bên đường, hỏi.

Ango nghĩ nghĩ, nhớ đến tờ quảng cáo món mỳ bò lần trước, đáp: "Đi ăn mỳ bò đi, tôi biết có chỗ này vừa khai trương."

"Vậy đi thôi." Oda gật đầu, đưa tay nắm lấy tay Ango, kéo hắn vào lòng mình. Cùng lúc đó, từ trên lầu rơi xuống một cái chậu hoa, rớt ngay chỗ Ango vừa đứng, Oda phản xạ nhanh chóng dùng một tay khác đỡ lấy.

Ango sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, trắng mặt thở phào: "Suýt tí thì..." Nếu lúc nãy Oda không kéo hắn ra thì có khi hắn đã phải nằm viện một thời gian rồi.

Oda đem chậu hoa trả lại cho thiếu nữ vừa từ trong nhà chạy ra, xua tay tỏ ý không có gì, tay còn lại xoa nhẹ đầu hắn, bình đạm nói: "Không có gì."

"Có tôi đây rồi."

Ango bỗng nhiên đỏ mặt, không biết làm sao, chỉ có thể úp mặt vào ngực đối phương, rầu rĩ nói cám ơn.

Có thể đem lời âu yếm nói đường hoàng như vậy, quả không hổ là Oda Sakunosuke.

Đáng tin đến mức làm người khác muốn dựa vào.

.

Món mỳ bò ở quán ăn đó không tệ, Ango cùng Oda đều ăn no căng, vốn tính toán ngồi nghỉ một lát liền tiếp tục đi dạo, không ngờ bên phía bộ tình báo có việc gấp cần tìm Ango, vì thế cả ngày nghỉ biến thành chỉ nghỉ mỗi buổi sáng.

"Không sao."

Oda xoa đầu hắn, ngón tay thon dài lướt qua từng sợi tóc, giống như một hành động an ủi.

"Chúng ta lần sau sẽ đi chơi lần nữa."

"Cũng chỉ có thể như vậy." Ango tiếc nuối ôm lấy Oda, sau đó ngẩng đầu hôn môi đối phương, thở dài tránh ra: "Tôi phải đi làm đây, Oda."

"Đi đường cẩn thận." Oda vẫy vẫy tay, nhìn bóng lưng của hắn rời đi.

Lần này bộ tình báo có việc gấp, Ango tăng ca đến tối mới được nghỉ. Hắn kéo le thân thể mệt mỏi trở về nhà, căn nhà nhỏ kia vẫn còn sáng đèn, như một lời chào đón không tiếng động mừng hắn trở về.

Thật tốt, có người chờ hắn trở về.

Ango nghĩ đến lúc vẫn còn ở một mình, lúc nào cũng chỉ có mấy bức tường lạnh băng, thỏa mãn nghĩ.

Hắn mở cửa, cất giày vào tủ, hô một tiếng: "Tôi đã về rồi."

Oda từ phòng bếp đi ra, trên tay còn bưng một tô mỳ nóng hổi, mỉm cười ôn hòa đáp: "Chào mừng trở về nhà, Ango."

Thật ấm áp.

Giống như mọi mỏi mệt đều tan biến.

Đây là nhà của hắn.

Tránh xa mọi lừa gạt, tránh xa thân phân gián điệp, tránh xa mọi phân tranh của Mafia.

Cuộc sống bình phàm mà hắn luôn mong đợi.

.

"Chúc một ngày tốt lành, Oda."

"Chúc một ngày tốt lành, Ango."

.

"Tôi đã về rồi."

"Chào mừng trở về nhà, Ango."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro