Đây gọi là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng gã muốn viết tiểu thuyết tình cảm.

Không hiểu vì sao, chỉ là đột nhiên rất muốn viết về đề tài xa lạ này.

Oda Sakunosuke - cái tên gần đây đang dần trở nên nổi tiếng trong giới văn học. Gã đã có giải thưởng tân nhân, các tác phẩm tiếp theo cũng rất được chào đón. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống thường nhật, gần gũi lại bình dị. Gã viết nhiều về tình thân, tình bạn nhưng chưa hề chạm vào tình yêu.

Rồi bất chợt một sáng gã thức giấc, nhìn nắng ban mai bên khung cửa sổ rồi bật thốt:

- A, muốn viết tiểu thuyết tình cảm quá.

Gã nói vậy đấy, không một lý do hay bất kỳ đề nghị của ai khác, gã muốn viết tiểu thuyết tình cảm.

Muốn là một chuyện còn thực hiện nó lại là một chuyện khác.

Gã mù tịt về tình yêu.

Gã chưa yêu ai và chưa ai yêu gã bao giờ.

- Này Oda, cậu tính ngẩn người đến khi nào? Chúng ta sắp mất dấu mục tiêu rồi!

Tiếng thì thào của cộng sự kéo gã về thực tại.

Kunikida Doppo vỗ trán, cố gắng kìm lại cơn bực tức sắp bạo nộ của mình. Anh biết nghề tay trái của Oda là tiểu thuyết gia, nên lắm lúc tâm hồn gã như treo trên ngọn cây cao tít tắp. Nhưng mà tần xuất lơ là của gã đột nhiên tăng đột biến vào ba ngày trở lại đây.

- Tôi biết là cậu đang gặp khó khăn trong việc viết lách, nhưng mà nên nhớ cậu cũng là một nhân viên của công ty thám tử vũ trang Oda à. Cậu nên có tinh thần trách nhiệm một chút đi.

- Xin lỗi, tôi sẽ tập trung hơn.

Oda cúi đầu nhận lỗi.

Cả hai hiện đang ngồi ở gốc khuất của tiệm cà phê gần bờ biển. Mục tiêu theo dõi lần này là tên khủng bố chuyên đi đặt bom ở mấy chốn lạ kì.

Tính đến hiện tại thì vẫn chưa có thương vong về người, nhưng mấy cống trình xây dựng lại bị tổn thất không ít.

Những địa điểm mà tên này chọn nhìn qua rất không liên quan, nhưng khi đưa nó cho Edogawa Ranpo, ngài thám tử đại tài chỉ liếc mắt qua rồi buông một câu: "Các cậu cứ đi dọc bờ biển, thể nào cũng tìm được tên khủng bố thôi".

Đúng như Ranpo đã nói, họ tìm được hắn.

Nhưng mà gã cộng sự của Kunikida cứ đi ba bước lại đực người ra một lần, muốn không bực cũng khó.

- Hắn di chuyển rồi.

Cả hai lặng lẽ theo sau mục tiêu.

- Hình như đích đến của hắn là nghĩa trang cạnh bờ biển.

Oda thì thầm.

- Hắn muốn nổ mộ của ai đó để trả thù à? Chết rồi cũng không tha sao?

- Nếu chỉ đơn giản là báo thù thì hắn cần gì cho nổ mấy nơi khác?

Kunikida đẩy đẩy chiếc kính.

- Ừ nhỉ.

- Nếu cậu tò mò thì sau khi giao hắn cho cảnh sát, cậu có thể ở lại xem quá trình lấy lời khai.

Kunikida đề nghị. Đây cũng không phải lần đầu tiên Oda làm vậy. Gã là tiểu thuyết gia, đôi khi cũng cần mấy tư liệu sống có phần kỳ quặc như này.

Tên khủng bố đi vào nghĩa trang, hắn tìm một lúc rồi dừng lại trước một phần mộ.

Đặt chiếc túi đen mà hắn đã xách theo cả chặn đường lên nắm mồ, tên khủng bố ngồi dựa lưng vào tấm bia nở một nụ cười bi ai.

- Không xong, hắn muốn ôm bom tự sát!

Kunikida nói trong khi lao ra khống chế mục tiêu. Oda chạy đến bên chiếc túi, cẩn thận mở khóa kéo lộ ra quả bom tự chế đang tích tắc đếm ngược.

- Mấy người là ai? Ra khỏi đây mau, bom sẽ nổ trong năm phút nữa! Các người sẽ chết đó, mau mau đi khỏi đây!

Tên khủng bố gào lên.

Kunikida dễ dàng khống chế được hắn, anh gằn giọng:

- Chúng tôi là nhân viên của công ty thám tử vũ trang. Đừng chống cự vô ích, chúng tôi sẽ không vì một quả bom mà lui bước đâu!

- T-thám tử vũ trang?!

Nhận ra được danh tính của hai người, tên khủng bố cũng không cự quậy nữa. Cả người toát ra hơi thở tuyệt vọng.

- Chúng ta không có thời gian để liên lạc đội gỡ bom đến, thôi đành tự mình hành động vậy.

Oda thở dài trong khi lấy vài món dụng cụ từ trong túi xách nhỏ gã đeo bên hông.

- Tôi cứ thắc mắc mãi sao hôm nay cậu lại mang túi, hóa ra là có chuẩn bị trước à?

Kunikida kinh ngạc.

- Không, là Ranpo-san đưa cho tôi. Khả năng suy luận của anh ấy thật đáng ngưỡng mộ.

Cho dù đã chứng kiến rất nhiều lần "Siêu lý luận" của Ranpo, Oda vẫn cảm thấy rất khâm phục. Cũng bởi vì gã biết đây không thực sự là năng lực siêu nhiên. Bộ óc ấy thông minh như đã vượt qua tất cả nhân loại, tiếp cận thánh thần.

Oda nhẹ nhàng mở ra phần ngoài của quả bom. Cũng may là dạng gã quen thuộc, có thể tự mình gỡ bỏ.

- Mà sao tự dưng cậu lại đi học cái mánh này vậy?

Kunikida hỏi sau khi Oda đã hoàn tất việc tháo dỡ chất nổ.

Anh nhớ có một hôm, Oda bỗng dưng đến hỏi thống đốc chỗ nào có dạy gỡ bom. Mà lúc đó đâu ai nhắc đến việc cháy nổ hay khủng bố bằng bom mìn gì đâu.

-...

Oda không đáp, gã chỉ nhìn vào mặt biển đang gợn sóng phía xa.

- Nếu có nỗi niềm khó nói thì thôi, tôi không ép cậu trả lời.

- Đâu có nỗi niềm gì đâu.

Oda bỗng dưng cảm thấy giọng mình trở nên là lạ.

- Có người nói với tôi cảm giác sau khi gỡ bom như thế nào, tôi thấy không tệ nên cũng muốn thử thôi...

"Vậy mà nói là không có nỗi niềm".

Kunikida cũng không hỏi tiếp người đấy là ai, anh biết gã cộng sự mình vô tình nói hớ và đang cố đánh trống lãng nhưng mà gã vẫn chưa tìm được đề tài.

Đừng nhìn khuôn mặt cứng như đá của gã, nhìn xuống bàn tay đi, mấy ngón tay đang nhúc nhích vặn vẹo không theo quy luật kia kìa. Kunikida làm cộng sự đủ lâu để hiểu từng cử chỉ lạ lùng của Oda (thật ra là chỉ một chút, anh thú nhận rằng mạch não của mình không đủ khả năng để kết nối với loại sinh vật thần kì như Oda Sakunosuke).

Bàn giao tên khủng bố cho cảnh sát, Oda ở lại phòng thẩm vấn để lấy tư liệu sống.

Hóa ra tên đó và người trong ngôi mộ là một cặp tình nhân.

Nhưng người kia trước khi chết bệnh đã nói dối để chia tay hắn, sợ hắn buồn vì người tình bị cái chết mang đi.

Hắn hận người kia nên đem bom đến hủy diệt tất cả những nơi hai người đã từng đặt chân đến. Để cuối cùng, hắn biết được sự thật từ một lá thư cũ kỹ nhét ở kẽ hở vách tường của viện bảo tàng, nơi đầu tiên họ hẹn hò cũng là địa điểm đặt bom lần trước của hắn.

"Thà rằng anh cảm thấy vui vẻ vì kẻ phản bội mình đã chết và tìm cho mình hạnh phúc mới, còn hơn là đau khổ dằn vặt vì em. Không đáng đâu anh, em là một con người ích kỷ. Thế nên em mới chọn ra đi theo cách này, rồi viết một lá thư đặt ở nơi mà anh sẽ không bao giờ đặt chân tới lần nữa. Sau cùng em viết ra tất cả chỉ để vơi đi cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối anh thôi.

Yêu anh đến hơi thở cuối cùng.

Kaoru Minami".

Đấy là những dòng cuối của bức thư hắn cất kỹ trong túi áo.

Kết thúc quá trình thẩm vấn, Oda trở về văn phòng thám tử với tâm trạng nặng trĩu.

Tình yêu quả thật khó có thể tưởng tượng.

***

Gã bước vào quán cà phê Uzumaki, tiếng rung chuông trên cánh cửa kéo lấy sự chú ý của mọi người bên trong.

- Chào buổi chiều Oda-san, công việc ổn cả chứ?

Tanizaki Junichirou một tay cầm tách cà phê, tay còn lại vẫy vẫy về phía Oda.

- Xong xuôi hết rồi. Phía cảnh sát cũng gửi lời cám ơn đến chúng ta.

Gã nói trong khi đi đến ghế đối diện Tanizaki, ngồi xuống rồi gọi một phần cà ri siêu cay cùng cà phê đen.

Mất một buổi trưa để rượt đuổi với tội phạm, dạ dày gã hiện đang làm trời làm đất đây.

- Mà Tanizaki này, cậu có yêu ai chưa?

- Phụt!

Thanh niên tóc cam ho sặc sụa, dường như nước uống đã chui lên tận mũi cậu rồi.

- Khụ khụ khụ! Khoan-- xin chờ em một lát--

Oda rất săn sóc mà đứng dậy vòng qua vỗ lưng cho Tanizaki.

Mất một lúc cậu mới bình tĩnh lại, phần cơm Oda gọi cũng đã sẵn sàng. Gã quay về chỗ ngồi chuẩn bị dùng bữa.

- Ý anh là tình yêu nam nữ ấy ạ?

- Đại khái là vậy chăng?

Gã nghiêng đầu ra vẻ nghi vấn.

- Loại tình cảm yêu mến giữa hai người không cùng huyết thống và mãnh liệt hơn cả tình bạn...

Gã rầm rì, kết thúc câu nói bằng một muỗng thức ăn đầy ụ vào mồm.

- Em không rõ nữa. Nói về yêu thì em nghĩ giữa em và Naomi là loại cảm xúc mạnh mẽ hơn cả "yêu" rồi.

Tanizaki gãi đầu.

- Oa~ thì ra anh trai yêu dấu "yêu" em nhiều đến thế!

Tanizaki Naomi từ ngoài cửa lao thẳng vào người anh trai ra sức cọ cọ.

- Ặc-- N-Naomi em tan học sớm thế?

- Giáo viên Nhật ngữ nghỉ bệnh, nên em được về sớm á!

Oda vẫn bình tĩnh ăn cơm trong khi ở phía đối diện, anh em nhà Tanizaki đang dính nhau không rời.

Mọi người làm việc trong tòa nhà này đều quá quen cảnh "tình tứ" của họ rồi.

- Sao bỗng dưng Oda-san lại hỏi về tình yêu thế?

Naomi dựa vào vai Junichirou, phóng tầm mắt về gã đàn ông trước mặt.

- Gần đây đột nhiên muốn viết tiểu thuyết tình cảm nhưng mà tôi chẳng có chút khái niệm nào về "yêu" cả.

- Ồ, thể loại này hút fan nữ lắm à nha.

Hai mắt Naomi sáng rỡ.

- Thì ra mấy hôm nay anh không được tập trung là vì lí do này sao?

Tay cầm muỗng của Oda khựng lại.

- Xin lỗi, phiền mọi người quá rồi.

- Không sao đâu, mọi người đều hiểu cho Oda-san mà.

Junichirou xua tay.

'Leng Keng'

Cánh cửa lại mở ra, bước vào là một thanh niên có gương mặt khắc nghiệt. Cặp mắt xám tro dán chặt vào gã tiểu thuyết gia đang dùng cơm.

- Ồ là Akutagawa-kun. Nghe nói cậu vừa đến chỗ bọn nhóc để đưa đồ giúp Oda-san nhỉ? Sao rồi, mọi việc thuận lợi chứ?

Naomi cất giọng chào hỏi.

- Vâng, khá tốt.

Akutagawa Ryunosuke đáp. Nếu làm lơ đi mái đầu hơi bù xù và vài nếp nhăn trên áo thì đúng là trông cậu ta rất có tinh thần.

Cậu thanh niên tóc đen đi thẳng đến chỗ mọi người, ngồi xuống bên cạnh Oda Sakunosuke.

- Nè nè Akutagawa-kun, cậu có từng yêu ai chưa?

Cô em gái nhà Tanizaki lấy hai tay che miệng cười bí hiểm.

Akutagawa đơ người, như là một chiếc PC bị lỗi cần phải khởi động lại.

Nghiền ngẫm hồi lâu cậu ta bật ra câu trả lời nghiêm túc:

- Có.

- Hể?! Thật á? Người đó là ai thế?

Tanizaki Junichirou mắt chứ A mồm chữ O chồm người về phía trước hỏi dồn dập.

- Tất nhiên là em gái rồi.

- Không, không phải thế. Ý tôi là tình yêu nam nữ ấy, tức là người đó là người mà cậu hết mực yêu thương, muốn chia sẽ những khoảnh khắc vui vẻ, muốn làm tất cả vì người đó dù cả hai không có ràng buộc về huyết thống.

- Ngoại trừ chuyện huyết thống thì tôi đều muốn làm những việc đó với Gin. Vậy chẳng lẽ đây gọi là loạn luân?

Akutagawa Ryunosuke rơi vào trầm tư.

Tanizaki Naomi đỡ trán, cô cảm thấy thật bất lực.

***

Nắng chiều đổ vào văn phòng Công ty Thám tử Vũ trang.

Các nhân viên tụ hợp đầy đủ ở đây để nhanh chóng xử lý hết công việc giấy tờ tồn đọng.

Đột nhiên, Akutagawa Ryunosuke ném ra một quả bom:

- Hổ và Izumi Kyouka đang yêu nhau à?

'Rầm!'

Nakajima Atsushi sẩy tay làm đổ chồng văn kiện cao hơn cả đầu cậu.

- C-cái gì cơ?!

- À, chuyện là hồi trưa Oda-san có hỏi bọn anh về tình yêu. Anh ấy đang cần tư liệu để viết tiểu thuyết ấy, Akutagawa muốn giúp nên mới đột nhiên hỏi như thế...

Tanizaki Junichirou chạy lại giúp hậu bối dọn dẹp mớ giấy tờ rơi rụng dưới sàn, tiện thể giải thích cho Nakajima Atsushi.

- Giữa em và Kyouka-chan không phải là tình yêu đâu. Bọn em giống như là điểm tựa cho nhau hơn là thứ gì đó thuộc phạm trù lãng mạn.

Atsushi trả lời trong khi chồng lại xấp văn kiện. Kyouka ở gần đó cũng gật đầu tán thành.

Mối quan hệ của hai người rất bền chặt mà cũng quá mức kỳ lạ. Họ cho nhau soi sáng trong thời kỳ đen tối nhất, nhưng nó không thể là tình yêu. Hay nói cách khác, họ chối bỏ mối quan hệ yêu đương.

Bởi vì trong bóng đêm quá lâu, họ đã mất đi tư cách để được yêu thương rồi.

- Vậy thì giữa Ranpo-san và thống đốc là thế nào? Có phải là "yêu" không?

Như ngại quả bom của Akutagawa nổ quá bé, Oda phóng thêm một cú quả tiễn.

Một trong hai người bị hại, Edogawa Ranpo vừa nhai snack vừa phản đối:

- Không! Tuyệt đối không thể!

- Trông hai người họ như là cha con hoặc--

"Là mèo cùng con sen".

Anh trai nhà Tanizaki may mắn kịp thời nuốt nửa câu sau vào bụng.

Đáng ngạc nhiên là Ranpo không tiếp tục phản bác. Ngài thám tử xoay người sang chỗ khác, làm lơ bọn họ mà tiếp tục đánh chén gói snack.

- Vậy ra trụ sở mình không ai có kinh nghiệm sao?

Oda nắm tay này đập vào lòng bàn tay kia ra vẻ tỉnh ngộ.

- Cũng không hẳn, nhưng mà so với tình yêu bình thường thì nó có gì đó khang khác... chăng?

Yosano Akiko, người duy nhất từng nếm trải tình yêu cho biết.

Giữa hai anh em nhà Tanizaki thì khá phức tạp, Atsushi và Kyouka thì như trụ cột tinh thần của nhau, Ranpo-san cùng thống đốc là tình thân, giữa Oda và Kunikida là tình đồng đội... Những thứ này đều là tình yêu nhưng không phải là thứ tình cảm mà gã đang tìm kiếm.

Thứ tình cảm chất chứa trong đôi mắt người ấy khi nhìn gã.

Thứ tình cảm ẩn sau giọng nói của người ấy khi trò chuyện cùng gã.

Thứ tình cảm khiến người ấy muốn gào khóc khi bị gã chỉ súng vào đầu.

Thứ tình cảm mãnh liệt đến như thế lại tồn tại trong con người xa lạ mà gã chỉ mới gặp một lần. Liệu đó có phải là yêu?

***

Oda Sakunosuke nằm mơ.

Gã ngồi trong căn phòng nhìn ra biển, trên bàn la liệt những bản thảo bỏ đi. Ngoài ban công treo những chậu hoa rực rỡ sắc màu tươi sáng, gió biển mang hương thơm ùa tràn vào khắp căn phòng.

Và đối diện gã là người ấy.

Mái tóc nâu bông xù, mắt trái quấn chặt băng vải. Vóc người gầy nhỏ bị áo khoát đen bao bọc toàn bộ. Chiếc khăn cổ đỏ thẫm nặng tựa ngàn cân muốn kéo sụp thân mình hắn.

Người ấy đối lập hoàn toàn với khung cảnh tươi sáng xung quanh nhưng rồi lại hòa hợp đến lạ.

Có lẽ do đây chỉ là một giấc mơ.

- Odasa-n...

Người ấy nhấp môi, cẩn thận gọi tên gã.

Trái tim Oda đập dữ dội trong lồng ngực. Nếu như đây không phải mơ, có lẽ gã đã chết do vỡ tim mất rồi.

Những tình cảm xa lạ bắt đầu nảy sinh trong gã, mạnh mẽ đến mức khiến gã choáng váng.

Là hạnh phúc khi được ở bên người.

Là buồn bã khi phải rời đi người.

Là hối hận khi không thể cứu được người.

Là vui sướng khi được gặp lại người.

- Tôi ở đây, Dazai.

Khoảnh khắc cái tên thoát ra từ đôi môi gã, Oda tìm lại được những ký ức của gã ở một thế giới khác.

Một Oda Sakunosuke luôn chờ đợi Dazai Osamu ở bên bờ vực của sự cô độc.

Gã nắm lấy hai bàn tay của hắn, nhiệt độ lạnh băng quen thuộc truyền đến hệ thần kinh.

- Tuy là đã quá muộn, nhưng mà tôi vẫn muốn nói xin lỗi Dazai nhiều lắm.

Dazai Osamu mở to mắt, vẻ kinh ngạc xuất hiện trên gương hắn chưa đầy hai giây lại quay trở về bình tĩnh.

Dazai lắc lắc đầu, nói với gã:

- Oda-san không cần xin lỗi. Người phải xin lỗi là tôi mới đúng, chỉ vì mong muốn ích kỷ của bản thân mà tự tiện xếp đặt số mệnh của biết bao người...

Oda siết lại nắm tay, cố gắng sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của Dazai.

- Tôi không trách Dazai mà tôi cũng không còn có tư cách đó nữa. Cậu vất vả rồi, thật sự cám ơn cậu, Dazai.

Dazai cúi đầu xuống, mái tóc nâu xù che đi đôi mắt hắn. Những giọt nước mắt tí tách rơi trên mu bàn tay gã, trên những trang giấy nguệch ngoạc những vết bút nửa vời.

- Oda-san...

- Cứ gọi tôi là "Odasaku" đi.

- Anh thật quá đáng.

- Ừ, xin lỗi Dazai.

- Đã bảo là đừng xin lỗi mà...

Dazai nhoẻn miệng cười.

- Odasaku, đến phút cuối cùng tôi cũng không đọc được tiểu thuyết của anh, tiếc quá.

- Tôi cũng không ăn được đậu hũ siêu cứng phiên bản cải tiến của Dazai, vậy là chúng ta huề nhau.

- Odasaku thật là!

Dazai cười lớn, hai tay dần trở nên ấm nóng bởi nhiệt độ của Oda.

- Ở đây có giấy viết, hay là tôi viết cho Dazai đọc luôn được không?

- Tất nhiên là được rồi.

Oda đứng dậy, sang phía đối diện kéo Dazai lại cạnh bên mình.

Gã gạc những cục giấy bỏ đi qua một bên, đặt bút xuống viết những câu văn đầu tiên.

Trong mơ không tồn tại khái niệm thời gian, gã cứ viết mãi viết mãi, chốc lát lại liếc mắt nhìn Dazai bên cạnh.

Hắn dõi theo từng nét bút của gã, như muốn in sâu nó vào linh hồn, để vĩnh viễn không thể nào lãng quên.

- Odasaku viết hay quá.

Dazai ôm xấp giấy vào ngực, cả người dựa vào lòng Oda.

Gã đưa tay xoa xoa mái tóc xù xù, lọn tóc mềm quấn quýt lấy những ngón tay gã.

A, cảm giác thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

Thì ra, đây gọi là "yêu".

Oda nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, từng cơn gió cuốn lấy những cánh hoa lẫn hương thơm bát ngát vào căn phòng nhỏ.

Rèm cửa lung lay, những mảnh giấy nhảy múa theo điệu gió.

Dazai trong ngực gã như đang trở nên nhẹ dần nhẹ dần rồi biến mất cùng với cơn mơ.

***

Cuối cùng thì Oda Sakunosuke quyết định không viết tiểu thuyết tình cảm nữa.

Mọi hứng thú của gã mất hết sau một đêm.

Gã không hiểu tại sao, hệt như lúc gã nổi hứng đi tìm hiểu vậy. Đột ngột đến rồi đi một cách kỳ quặc.

Cơ mà Oda mơ hồ cảm nhận được gì đó. Gã dường như đã quên một điều rất quan trọng, trái tim như bị khoét đi một lỗ hỗng.

Nhưng không vì thế mà gã trở nên buồn bã ỉu xìu. Bởi ngoài cảm giác hư không, Oda còn cảm thấy bản thân mình như đã được yêu.

Sau một đêm, cả thế giới bỗng trở nên dịu dàng trong mắt gã.

Có lẽ gã đã có một giấc mộng đẹp chăng?

Oda nghĩ thế.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro