Hoa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến, mang cái lạnh cắt da len lỏi qua từng ngóc ngách của Yokohama.

Bông tuyết trắng xóa phủ kín mái nhà. Trên tàn cây hay mặt đường cũng toàn là tuyết với tuyết.

Dưới ánh đèn của phố thị buổi đêm, chúng sáng lên rồi ngã màu theo những dãy đèn sặc sỡ.

Người đi đường đông đúc qua lại, chủ yếu là những cặp đôi. Ừ thì hôm nay là lễ Giáng Sinh, với người Nhật nó chẳng khác gì là lễ Tình Nhân thứ hai trong năm vậy.

Nhưng mà nó có liên quan gì đến Dazai Osamu đâu? Thành viên cấp cao của Mafia Cảng lẽ ra đang nhàn nhã tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi trong căn phòng có lò sưởi ấm áp, ăn một bữa cơm ngon rồi làm một giấc ngủ sâu, đền bù cho cả năm vất vả. Cơ mà Dazai vẫn quyết định chống chọi với cái lạnh bên ngoài để đến bar Lupin đợi người.

Ngoài ý muốn là đợi người trở thành được người đợi.
Chào buổi tối Odasaku, hôm nay anh đến sớm vậy?

- Dazai nhảy chân sáo xuống cầu thang.

Gã trai đang trò chuyện với người pha chế, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền xoay người lại.

- Đừng làm như vậy, nguy hiểm lắm.
Oda Sakunosuke nghiêm túc nhắc nhở cái người đang hớn hở bay nhảy về phía mình.

Đáp lại anh là gương mặt cười toe của ai kia.

-Nếu mà tôi có ngã á, thì Odasaku nhất định sẽ đỡ được mà!

Dazai một tay chống hông, một tay vỗ ngực như thể mình vừa phát biểu một sự việc vô cùng đáng tự hào.

- Ừ tôi sẽ đỡ, nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng ở cạnh Dazai nên tốt nhất đừng làm như thế nữa.

Oda cầm ly rượu của mình lay lay một chút, viên đá bên trong chạm vào thành ly vang lên tiếng "leng keng" vui tai.

Dazai ngồi xuống cạnh Oda, đặt cằm lên hai bàn tay, đôi chân đung đưa qua lại. Cậu nghiêng đầu nhìn gã nhấp từng ngụm rượu, híp mắt tươi cười như một đứa trẻ nhận được kẹo.

- Odasaku này, hôm nay là lễ Giáng Sinh đấy!

- À tôi biết, tôi có quà cho cậu này.

Oda Sakunosuke luôn luôn đi thẳng vào vấn đề như thế. Dazai Osamu cũng thích lắm cái tính thẳng thắng bộc trực của gã.

Từ trong túi quần lấy ra hộp nhỏ, Oda đặt nó trước mặt Dazai.

-Giáng Sinh an lành.

- Oa! Tôi mở ngay tại đây được không?

- Được chứ.

Dazai phấn khích cầm hộp quà lên, cẩn thận mở nó ra. Cậu đoán quà của Oda cũng đầy tính bất ngờ như chính con người của gã vậy. Có khi là phiếu ăn cà ri miễn phí cũng nên?

Cơ mà vật bên trong nằm ngoài dự đoán của cậu.

Đó là một chiếc ghim cài áo trắng muốt, trông như bông tuyết bé nhỏ giữa trời đông.

Một món quà quá bình thường nhưng vì người tặng là Oda nên nó trở nên bất bình thường.

- Ban đầu tôi định tặng cái khác cơ, như phiếu ăn hay gì đó đại loại vậy. Nhưng mà hôm nay là đặt biệt, tặng mấy thứ kia thì trông ngớ ngẩn quá…

Oda đưa tay vỗ vỗ đầu, mặt hơi ửng đỏ vì hơi men.

Dazai nhấp môi, cũng không hỏi gã tại sao hôm nay là ngày "đặc biệt".

- Cám ơn Odasaku, tôi thích nó lắm.

Cậu mân mê món quà trên tay, sợ một khi mình buông ra nó sẽ như bông tuyết ngoài kia, tan chảy vào hư vô.

Người pha chế đem rượu đặt lên bàn. Cả hai lại bắt đầu chuyện trò về mấy thứ không đâu.

- Ango tới trễ.

- Ango không tới đâu.

- Vậy sao? Lễ Giáng Sinh cũng không được nghỉ, thật đáng thương.

- Tôi bắt đầu lo lắng về mái đầu thưa thớt của anh ta rồi đấy.

- Ango sẽ giận nếu biết Dazai âm thầm nói những điều này sau lưng cậu ta đó.

- Kệ đi, dù gì Odasaku sẽ bao che cho tôi mà~

Dazai cười rộ lên, Oda bên cạnh cũng cong môi cười khẽ.

Có lẽ là do ánh đèn vàng quá ấm áp, âm nhạc lại quá êm tai hay là do men say đã phần nào xâm lấn hệ thần kinh của cậu. Dazai nhích lại gần Oda, tay nắm lấy áo sơ mi đen nhánh của người nọ. Cậu rầm rì bên tai gã:

- Tôi cũng có quà cho Odasaku này.

Nói rồi cậu đặt lên môi gã một nụ hôn, nhẹ như bông tuyết nhỏ đáp lên cánh hoa vậy.

- Giáng Sinh an lành.

Oda ngây người vài giây.

Gã đưa tay chạm vào gương mặt của người đối diện, ngón tay hơi cọ nhẹ qua cánh môi.

- Cảm ơn Dazai, tôi cũng thích lắm.

Dazai áp gương mặt mình vào tay gã, bàn tay to rộng có vết chai do lâu ngày cầm súng.

Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên cho phép bản thân vượt qua giới hạn một chút.

Một lời chúc mừng, một món quà, một cái hôn, một lời yêu mà cả hai không ai dám nói thành lời.

"Cám ơn Odasaku, tôi thích anh lắm".

" Cám ơn Dazai, tôi cũng thích cậu lắm".

Người pha chế không biết khi nào đã lui đi xuống, cả hai cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng có thể lấy cớ là say rượu làm bậy.

- Dazai--

Ngón tay nho nhỏ chặn lại những gì gã thốt ra. Với Dazai như thế đã đủ rồi, không cần thêm bất cứ lời khẳng định hay hứa hẹn nào khác.

Dazai Osamu sợ hãi vì cậu biết những gì mình có được chắc chắn sẽ mất đi.

Oda Sakunosuke rõ ràng điều này, nhưng gã quyết định không làm gì cả. 

Vì bây giờ chưa phải lúc.

Nhưng giá như khi ấy gã mặc kệ tất cả mà ôm người kia vào lòng, mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi vũng lầy cô độc thì tốt biết bao.

Bởi sau này cả hai vĩnh viễn không còn cơ hội bên nhau lần nữa.

***

Lại thêm một mùa đông ghé qua Yokohama.

Đêm Giáng Sinh đầy trời tuyết trắng, gió lạnh từng cơn, góc phố gắn đèn màu, đường lớn người qua kẻ lại, có những người tay trong tay mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng mà nó có liên quan gì đến Dazai Osamu đâu? Thành viên của của công ty thám tử vũ trang đáng ra đang ăn tiệc Giáng Sinh cùng nhau ở văn phòng. Cơ mà Dazai vẫn quyết định đội tuyết đi gặp "người".

Chính xác hơn là đi thăm mộ.

Dazai ngồi xuống bên cạnh bia đá, đưa tay phủi đi lớp tuyết đọng.

Hắn nghiêng đầu, đặt lên mặt đá lạnh một nụ hôn.

- Giáng Sinh an lành.

- Odasaku, năm nay tôi nhận được rất nhiều quà Giáng Sinh từ đồng nghiệp đấy! Nhưng mà tôi vẫn thích quà của anh nhất.

- Odasaku, năm nay Ango vẫn không được nghỉ phép. Tôi thấy trán anh ta rộng thêm một ít rồi. Nghe tôi nói mấy lời này Odasaku sẽ không mách Ango chứ?

- Odasaku, năm nay mùa đông lạnh hơn năm ngoái nhỉ?

- Odasaku, cứ đến Giáng Sinh là họ thích tán tỉnh nhau công khai như vậy đấy, nào là nắm tay, ôm nhau, hôn môi,...

- Odasaku, tôi muốn nắm tay anh.

- Odasaku…

- Odasaku...

Không có lời đáp lại.

Mọi sự ồn ào huyên náo của phố cảng buổi đêm cũng không chạm tới được nơi này.

Mi mắt Dazai khép hờ.

Có bông tuyết nhỏ rơi vào khóe mắt, bị nhiệt độ cơ thể hòa tan thành vệt nước kéo dài xuống một bên má.

- Hết -

P/S:  Lẽ ra toi phải đăng mẩu này lên ngay sau khi event kết thúc, nhưng bận quá nên mới kì kèo đến bây giờ.
(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Nhân tiện báo cho mọi người fic "Kế Hoạch Tiêu Diệt Dazai Osamu" sẽ tạm hoãn một thời gian vì toi phát hiện cốt truyện có cái plot hole siêu to khủng lồ và cũng vì lượng công việc tăng đột biến dạo gần đây của toi. Thành thật xin lỗi mọi người இдஇ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro