#Mất Tư Cách Làm Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Quả là một buổi chiều đẹp trời, khi gió viễn đông thổi rì rào trên từng cơn sóng. Mặt nước biển Yokohama phản chiếu ánh hoàng hôn như những viên đá quý trôi nổi trên mặt nước tĩnh lặng.

Cơn gió mát này lại mang một chút thê lương, một nỗi buồn u ám nhưng muốn xé tan lòng người, từng đợt sóng ríu rít bên tai. Người thiếu niên ấy tựa hồ có thể nghe thấy tiếng khóc của  ai đó, tiếng oán thán đầy trách móc. Cậu đứng trầm tư rồi lặng nghe hết những âm thanh khó chịu ấy.

Ánh hoàng hôn ở Yokohama cũng rất đẹp, mọi thứ trong mắt thiếu niên ấy đều hoàn mỹ. Chỉ có cậu là một thứ gì đó ngoại lệ.
Thành viên cấp cao ban quản lý của Mafia Cảng, đối với cậu chuyện sinh tử là điều hiển nhiên. Chính vì vậy mà cậu không ngừng tìm cái chết.
Tôi đã từng hỏi cậu, thiếu niên ấy chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười, rồi ngẫn ngơ hỏi lại tôi

"Odasaku, anh nghĩ con người sống là vì cái gì?"

Tôi lặng im, hướng ánh mắt trông ra biển, đối với một thành viên cấp thấp nhưng tôi. Câu hỏi của cậu thật nực cười, nhưng đối với chính con người mang tên Oda Sakunosuke, tôi chỉ muốn đáp lại cậu ấy rằng

" Con người sống là để cứu lấy chính họ, khi cậu từ giả cõi đời cậu sẽ hiểu điều đó"

Rồi ôm lấy cậu, ôm lấy thân ảnh nhỏ nhoi ấy,tôi cũng không dám ôm cậu quá chặt, sợ rằng cậu sẽ đau. Đối với thế giới ngoài kia. Cậu là gì, cậu là ai, tôi không cần biết nhưng đối với tôi, cậu là Dazai Osamu, là bạn tôi.

Thiếu niên kia có vẻ ngạc nhiên lắm, tại tôi có khi nào hành động kì lạ thế đâu. Nhưng rồi tôi thấy cậu mỉm cười, một nụ cười tươi sáng nhưng ánh Mặt Trời, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Dazai chủ động ôm lấy tôi chặt hơn,nhiều lúc tôi cứ ngỡ rằng không còn khẽ hở để gió luồng qua. Hơi ấm của cậu truyền đến, mái tóc mang hương thơm vị bạc hà loãng trong không khí. Theo mây gió mà bay xa.
Nhìn cậu lúc này, thật chả khác gì một con mèo dụi vào lòng tôi, muốn được âu yếm, nuông chiều.Cậu thật biết cách khiến cho người khác xiêu lòng đấy, Dazai .

Thiếu niên ấy là một thành viên ban quản lý , một thành viên cấp cao của Port Mafia. Tuổi nhỏ nhưng đã đứng trên đỉnh quyền lực, cậu ta nhưng đầu não của Mafia Cảng.
Cái danh của cậu cũng không đủ để thể hiện điều đó, tôi vài lần trong lúc làm nhiệm vụ, nghe những người đồng nghiệp của mình bàn tán rằng, cậu là một con quỷ, máu chảy trong trái tim cậu đen hơn bất kỳ thành viên nào hợp lại.

Cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ trong thân xác của một người lớn, tâm hồn ấy, tôi không muốn nó bị vấy bẩn thêm một lần nào nữa.

Dazai nghiêng người nhìn tôi, rồi lấy trong túi ra một hợp beto, cậu cười tươi rồi đưa cho tôi. Nói rằng đây là món cậu tự làm.
Thật sao? Tôi cười mỉm, được một quản lý quan tâm như vậy, sao tôi lại không vui cớ chứ? Mà người đó còn là cậu. Tôi mở hợp beto ra và hưởng thức. Hương vị của từ miếng đậu hũ bắt đầu thách thức cái bụng của tôi.

Tôi lấy một miếng ăn thử,vị ngọt ngọt chua chua lan tỏa trong khoang miệng, hương vị thanh thanh lại có chút chát của vị chua.Giống như cậu ta có cho thêm vài quả cà chua hay chanh gì đó vào vậy.
Dazai nhìn tôi  không chớp mắt, cậu quan sát tôi xem tôi có ăn ngon không, đứa trẻ ngốc. Đồ cậu làm dù ngon hay dở tôi cũng ăn.

Thấy tôi có vẻ hài lòng, cậu nở một nụ cười khoái chí. Rồi tung tăng chạy ra ngoài biển, tôi dõi ánh mắt theo cậu.

Ánh hoàng hôn hòa vào thân ảnh mơ hồ, ai nói rằng cậu thích hợp với màu đen của máu lạnh, tôi thấy Dazai hợp với ánh Hoàng Hôn. Con người cậu xứng đáng với một cuộc sống  tốt đẹp hơn hiện tại, nếu tôi gặp cậu sớm hơn thì có lẽ đã khác.
Bỗng, cậu dừng lại, từng đợt sóng nô đùa trên bờ cát trắng. Dazai xoay người, hướng về phía tôi rồi nói to

"Odasaku, tôi thích anh"

Trong phút chốc, tôi ngẩn người ra, bày cái vẻ mặt ngu ngơ không hiểu sự tình, rồi lại đỏ mặt. Một thứ cảm xúc khoái lạc dâng trào trong tôi, cảm giác vô cùng sung sướng và thích thú. Thấy biểu cảm xấu hổ ấy của tôi,
Dazai tiếp tục bồi thêm

"Anh đỏ mặt rồi kìa ~"

"Là ánh chiều tà thôi"

Tôi vội lấy đại cái lý do nào đó đáp lại, rồi ngồi ăn đậu hũ trong im lặng, tim tôi đập loạn lên, như thể nó sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực tôi bất kỳ lúc nào. Dazai đi dọc bờ biển, thân hình gầy gò ấy bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn. Càng nhìn cậu, tôi chỉ muốn chạy đến che chở cho người thiếu niên ấy. Có lẽ là tôi cũng yêu cậu

Dazai từng nói, cậu đã mất tư cách làm người, nên cậu mới tìm kiếm thứ đó. Tôi lúc đó không nghĩ gợi , chỉ muốn đem cậu ta vào viên bảo tàng rồi khóa lại trong tủ kín. Không cho cậu làm điều gì dại dột, ngoài việc chạy vặt cho tổ chức, tôi còn làm một nhiệm vụ cao cả là nghe cậu tâm sự, tôi cảm thấy không phiền, ngược lại tôi cảm thấy rất vui.

"Đêm nay làm vài ly không Odasaku?"

"Được, tôi sẽ gọi Ango"

Nếu tôi chết, tôi muốn cậu ấy thoát khỏi cái vỏ ấy. Tôi không thích  ánh mắt vô hồn của cậu. Nó chứa một sự lạnh lẽo và tàn nhẫn, Dazai rõ ràng là không hợp với bóng tối.

4.5.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro