~ Sweet dream, my love ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy đã từng như những kẻ xa lạ...

Tôi và anh ấy đã từng thân thiết với nhau...

Tôi và anh đã từng kề vai sát cánh bên nhau...

Tôi và anh đã từng cười, từng nói, từng khóc bên nhau...

Tôi và anh đã từng trải qua những thăng trầm sống gió để được bên nhau...

Nhưng giờ đây...

Tôi và anh... giờ đây đã...

- - - - -

- Em gọi tôi ra đây để làm gì? - giọng Akutagawa lạnh lùng vang lên giữa căn phòng tối hun hút, lờ mờ ánh đèn vàng chập chờn. Anh đưa tay lên che miệng rồi tằng hắng. Đôi mắt lia nhìn xung quanh, nhưng chẳng thể thấy gì. Anh lại quay sang nhìn thẳng người có vẻ như đang đứng đối diện mình.

- Sao anh lại lạnh lùng như vậy, Ryu? Anh không thấy vui khi gặp lại em sao? - giọng nói nhẹ nhàng, không hề biểu lộ sự ngạc nhiên. Thay vào đó, chỉ là sự bình thản, loáng thoáng nỗi buồn bã, u sầu.

- Nói nhanh đi, tôi còn có việc nữa. - đáp lại sự bình thản của người đối diện, anh trả lời nóng vội. Atsushi bật một tiếng cười khan.

- Em sẽ nói nhanh mà. - cậu tiến tới bên anh, cầm lấy bàn tay gầy gò, xương xẩu của anh lên, luồng những ngón tay gầy của mình vào tay anh.

- Em làm gì vậy? - anh lạnh nhạt hỏi, vừa dứt bàn tay ra khỏi bàn tay gầy của Atsushi. Trong bóng đêm, anh chỉ thoáng thấy đôi đồng tử màu tím huyền ảo pha sắc vàng kia nhìn mình bằng ánh nhìn đượm buồn. Cậu mỉm cười.

- Đúng là anh không còn yêu em nữa rồi. Em đã lầm... - cậu vừa nói vừa cười, một sự nuối tiếc lẩn trong chất giọng - Em đã lầm khi nghĩ rằng mình còn có thể làm lay động trái tim anh. Nhưng có vẻ nó không còn được nữa rồi nhỉ?

Akutagawa im lặng. Anh thực sự muốn ra về, nhưng cái gì đó trong anh vẫn không cho phép. Anh đành đứng lại mà nghe cậu nói.

- Em nhớ cái ngày trước khi mà mình còn được cười nói vui vẻ với nhau. Lúc đó anh cũng lạnh lùng như vầy nè, cơ mà ấm áp hơn. Em thích Ryu lúc đấy lắm. Lúc nào cũng quan tâm tới em. Anh đúng là tên bướng bỉnh lúc đấy. Nói gì cũng chẳng thèm nghe.

- ...

- Mấy lúc đi đâu, em cũng lôi kéo anh đi theo, chắc phiền anh lắm ha? Xin lỗi nhé. Nhưng mà không có anh em thấy trống vắng lắm.

-...

- Chuyện gì em cũng kể lể với anh, bắt anh ngồi nghe cái mớ hỗn tạp ấy. Cơ mà em làm vậy vì em quý Ryu của em mà thôi.

Nghe đến từ "của em", Akutagawa như ớn lạnh, sự kinh tởm thể hiện thoáng qua nét mặt anh. Anh đành lên tiếng.

- Thôi đủ rồi. Em gọi tôi ra đây chỉ để nói những điều này thôi sao? Thật phí thời gian.

- Phí thời gian sao? - cậu ngơ ngác hỏi. Đôi môi nhếch thành nụ cười hiểm độc. - Thôi được, nếu anh đã muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng thì... - rồi cậu túm lấy cổ áo anh trong màn đêm, kéo lại sát mặt. Cậu rướn chân lên một chút, rồi trao một nụ hôn thật sâu cho anh.

Cảm xúc trong Akutagawa lúc này thật hỗn loạn. Một phần anh muốn dứt bỏ đi con người này, nhưng một phần anh lại muốn cậu. Phải chăng nụ hôn nồng thắm kia đã làm cho anh mờ đi lí trí? Đôi lưỡi tráo với nhau bên trong vòm miệng của cả hai, cứ như Atsushi đang muốn chiếm hữu lấy anh. Như muốn chiếm hữu lấy linh hồn lẫn thể xác anh.

Cậu buông ra nhẹ nhàng.

- Đó là những gì mà em muốn nói với anh... - cậu thì thầm. Bỗng...

"Phập".

Con dao, tự lúc nào đã đâm vào hông Akutagawa. Anh lùi lại, còng người xuống ôm lấy phần hông đang bị con dao cắm sâu vào đầy đau đớn. Máu rỉ ra thấm ướt tấm áo sơ mi trắng và áo choàng. "Cái quái gì..." anh vội ngước nhìn lên Atsushi. Cậu vẫn đứng đấy, cười nhẹ nhàng.

- Anh sao vậy? Có đau lắm không? - cậu vờ hỏi, giọng nói đầy giả tạo. Đôi mắt pha ánh lên sự tàn độc đang nhìn thân hình cao lớn, gầy gò khi nãy còng người trên nền đất lạnh đầy hứng thú, và khinh miệt. Akutagawa thở nặng nhọc, nhìn cậu đầy ngạc nhiên, sau đấy là giận dữ.

- Tại sao... Tại sao em lại làm vậy?

- Anh hỏi tại sao tôi làm vậy à, Akutagawa? - cậu vừa nói vừa quỳ xuống bên anh. Một tay nâng cằm anh lên, tay kia rút con dao ra khỏi hông anh đầy bạo lực khiến anh thét lên trong đau đớn. Cậu bật cười lớn.

- Atsushi... em có còn... là em không vậy? - anh hỏi. Atsushi thản nhiên trả lời, không quên tặng anh một nhát chém ở ngay cánh tay.

- Tôi vẫn là tôi mà. Anh hỏi gì kì lạ vậy?

- Không... thể nào... Atsushi không phải... loại người như cậu! - anh hét thẳng vào mặt cậu, mặc cho cơ thể đang bị dày vò bởi cơn đau của những vết thương.

- Tôi là loại người thế nào? Nói đi. - cậu trầm mặt, kề dao sát cổ Akutagawa. Anh nuốt nước bọt xuống cổ họng và câm lặng. Cậu nghiến răng ken két, rồi hỏi lớn. - TÔI LÀ AI HẢ, ANH MAU TRẢ LỜI ĐI!

Một sự im lặng bao trùm lấy không gian. Cậu hạ con dao xuống. Một tay ôm lấy mặt, cậu bật cười lớn.

- A ha ha, em đúng là mất trí thật rồi.

Akutagawa nhăn mặt nhìn cậu, một thoáng sợ hãi. Cậu chợt im lặng. - Mất trí thật rồi... Vì ai ấy nhỉ? - cậu lại quay sang Akutagawa, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy phòng bị.

- Anh... chết đi... Đồ khốn... - cậu thì thầm. Akutagawa, tuy nghe chữ được chữ mất, nhưng bản thân anh linh tính chuyện không lành, liền cố gắng gồng lên để lê cái thân tàn tạ ra xa khỏi cậu. Càng xa càng tốt. Tiếng sột soạt làm cho Atsushi ngẩng đầu lên nhìn Akutagawa, người đang cố gắng tránh xa cậu. Như một kẻ mất trí, cậu gào khản cổ, vung tay loạn xạ chém liên tiếp vào Akutagawa. Với cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ, sức lực cũng chẳng còn nhiều, anh không thể né được những đòn liên tiếp của Atsushi nhằm vào anh.

- Anh... CHẾT ĐI CHO TÔI! CHẾT ĐI! CHẾT HẾT ĐI! - cậu vẫn điên loạn tấn công Akutagawa. Ánh mắt chất chứa đầy sự căm hận, sự tuyệt vọng và đau khổ. Cậu mím môi, rồi lại cắn mạnh, máu bật ra. Cậu kiếm lấy thứ chất lỏng màu đỏ tanh xuống cổ họng. Mùi tanh của máu như gào thét cháy bỏng trong cổ họng khô khốc của cậu trong cơn giận dữ. Giờ đây cậu không còn ý thức được mình đang là ai, làm gì và cũng chẳng cần biết người đối diện mình là ai. Sự tuyệt vọng, sự căm giận đã bào mòn đi lý trí của cậu, đã khiến cậu mù mờ trước mọi thứ xung quanh, và trước anh.

Cậu khóc. Hai hàng lệ chảy dài hai bên gò má xanh xao do chế độ ăn uống không điều độ sau ngày chia li ấy. Cậu khóc thương cho sự thảm hại của bản thân, nhưng đâu đó, cậu nhận ra cậu vẫn còn yêu anh. Cậu hận thứ tình cảm yếu ớt, ngu ngốc ấy đã giam giữ cậu bấy lâu nay, nhưng cậu lại không muốn quên đi những ngày tháng đẹp đẽ khi cả hai bên nhau.

"Tôi muốn hận anh... Nhưng tôi không thể, vì tôi yêu anh... Yêu anh nhiều lắm, Ryu..."

Akutagawa, lùi lại, không kháng cự. Nếu là người khác, anh sẵn sàng dùng Rashoumon xiên kẻ đó vài nhát cho đến chết mới thôi. Nhưng người này... là Atsushi, người đã từng là tất cả đối với anh. Chính anh cũng bị bào mòn đi lý trí. Akutagawa đã từng chỉ trích Atsushi vì cậu chỉ biết sống trong cái bóng của quá khứ, nhưng bản thân anh, tại lúc này hay sau cái ngày chia li với cậu, anh cũng chỉ biết lẩn quẩn trong cái quá khứ đẹp đẽ đã qua đi.

Chính anh cũng đang rất day dứt và đau lòng, nước mắt đang tuông thành dòng chính là minh chứng. Anh là đồ đáng chết, đồ tồi tệ, anh nghĩ thế. Vì suy nghĩ ấy, anh không dám, không muốn ra tay với cậu, người anh yêu nhất. Anh muốn chết quách đi cho xong, nhưng anh không cho phép bản thân mình chết trừ khi chính Atsushi xuống tay với mình. Đó là những gì diễn ra trong đầu anh khi anh mặc cho thân xác bị hành hạ dưới tay của cậu.

"Anh xin lỗi, Atsushi."

- Đồ khốn nạn. CHẾT ĐI CHO TÔI! - cậu gào lên, vừa vung tay lên giáng thẳng một đòn ngay đỉnh đầu anh, vừa cúi gằm mặt xuống để che đi những giọt nước mắt đang chảy thành hai hàng.

"Phịch".

Cơ thể Akutagawa ngã quỵ xuống ngay trước mắt Atsushi.

Anh đã chết.

Cậu vẫn đứng đấy, cả người cứng đờ ra. Cậu sụt sùi, rồi quỳ thụp xuống bên cạnh cái thây của anh. Đầu bị giáng xuống chí mạng nên bị bóp méo dị dạng, máu chảy ra như suối. Cậu nhìn anh, đôi mắt thẫn thờ không rõ hình ảnh vì bị lu mờ bởi nước mắt. Cậu đặt tay mình lên xoa đầu anh. Nuốt nước bọt xuống cỏ họng khan, cậu thì thầm yếu ớt.

- Em xin lỗi, Ryu...

Anh đã đi theo vết xe đổ của cậu. Cả hai cùng đi trên một con đường, đó như thể một sự ràng buộc cho cả hai, không thể dứt được.

~~~

Sáng hôm sau, cảnh sát phong tỏa cả khu vực căn nhà hoang ở góc đường lại. Họ tìm thấy hai cơ thể của hai cậu con trai, một thì bị chấn thương nặng ở đầu, một thì bị đâm ngay tim. Và kì lạ hơn, cả hai cơ thể xấu số ấy đang nắm tay nhau. Cái nắm tay thật chật, thật ấm áp, nhưng đau thương, buồn bã...

"Chắc đây sẽ lại là chủ đề cho các nhà văn và giới báo chí bàn luận về sự nông cạnh của giới trẻ ngày nay nữa đây..."

~~~
Trong sự náo nhiệt của đám người hiếu kì kia, đâu đó, người ta vẫn tìm thấy sự yên bình trong giấc ngủ của đôi người đã ra đi một cách lặng lẽ, hay tàn khốc (?)

Một lời chúc, một lời nhắn nhủ, mang đến bình yên cho cả hai...

"Ngủ ngon nhé, tình yêu... "

- - - - - - - - - - End - - - - - - - - - -

Đã edit. Hi vọng sẽ mang đến nhiều cảm xúc hơn cho các bạn đọc.

Tình tiết có chút OOC, hi vọng sẽ được các bạn đón nhận.

Cám ơn các bạn đã đọc đến dòng cuối này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro