Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ranpo, nhanh cái chân lên, sao mày chậm chạp thế.

Tiếng của Chuuya văng vẳng khắp ngõ nhỏ, cái nắng nóng của trưa hè mang đến sự yên tĩnh giờ đây bị tiếng vọng xé tan. Chuuya giơ chân đá mấy cái vào cổng nhà của Ranpo, hết đá lại lấy tay rung rung cái cổng dữ dội. Đứng bên cạnh cậu là Dazai với nét mặt khó ở, hắn khoanh tay, chẳng hề nói năng gì mà cứ đứng lù lù một cục ở đó.

Thoáng chốc, mái đầu cùng kiểu tóc đặc trưng của Ranpo lấp ló ở phía cửa sổ phòng nó, nó thò ra khỏi cửa , nói vang:

- Đợi tao tí, vở bài tập toán của tao đi đâu mất tiêu rồi.

Chuuya nhăn tít mặt lại, nó kêu lên một tiếng, thả ra vài câu chửi đổng rồi lại quay sang phía Dazai:

- Giờ đợi nó hay lủi trước? Nắng nóng quá tao lười đợi, mà cũng sắp muộn học rồi.

- Tùy mày, mày sao tao theo đó.

- Ờ thế thôi đợi đi.

Nói rồi cậu quay lưng lại, dựa vào tường đứng, chân dậm dậm xuống đống lá khô chất thành núi cạnh cổng nhà.

Một lúc sau, Ranpo hớt hải chạy xuống, tay nó vội vã khoá cổng lại, miệng tíu tít:

- Ôi tao xin lỗi nhá, vở bài tập của tao tự dưng lạc đâu mất tìm mãi mới thấy.

- Sau mày mà thế nữa ông mày với thằng Dazai kệ mẹ mày đấy, muộn học thì chết tao.

Chuuya hậm hực bỏ đi trước, tiếp đó là Dazai, hắn nhìn nó, nhún vai một cái rồi cũng đi theo Chuuya. Ranpo gãi đầu, cười xoà mấy cái, xong lại bước đi cùng với hai người kia.

Edogawa Ranpo, năm nay lên lớp 10. Nó học ở một trường bình thường, lý lịch bình thường, gia cảnh bình thường, bố mẹ anh chị em họ hàng bình thường, mỗi nó là bất thường.

Thật ra không phải là nó bệnh tật gì, chỉ là cái tính của nó hơi trẻ con quá đà, thẳng thắn và đùa dai mà thôi. Được cái Ranpo thông minh vô cùng, nó thích phá án, trong phòng nó lúc nào cũng chất đầy một đống sách về trinh thám, tội phạm, mấy sách về vụ án không thể giải đáp. Mấy vụ án mà nó giải hầu như vụ nào cũng đâu vào đấy, hợp lý đến bất ngờ.

Nó học giỏi, lập luận và phân tích án vô cùng vững chắc, văn thơ cũng gọi là lai láng, đánh được vài bài nhạc của mấy nhạc sĩ cổ xưa như Beethoven, Mozart hay Chopin, nó thích phong cách vẽ của Van Gogh. Nó hoạt bát, thông minh, đẹp và tài giỏi. Ngoại trừ những thứ nêu trên thì nó không biết gì nữa cả.

Nó là một người cực kì thích ăn vặt, mọi thứ của nó đều có thể lấy, chỉ cần trả lại là được. Riêng đồ ăn vặt của nó thì không, và chẳng ai dám lấy đồ vặt của nó đâu vì nó có thể tìm ra kẻ đó một cách dễ dàng. Ranpo không trả thù bằng bạo lực, vì nó yếu xìu, nhưng với trí óc nhiều nếp nhăn của nó thì một đống trò nhố nhăng có thể xảy ra với đứa lấy cắp đồ ăn, miễn sao người đó không mất mạng là được.

Dù cho danh tiếng của nó khá nổi ở trường, một phần vì nó đẹp và giỏi, một phần vì nó là bạn của Dazai và Chuuya - hai thanh niên còn thân với học sinh trường trước cả khi nhập học, nhưng vòng bạn bè của Ranpo không nhiều, chỉ có hai người một cam đen kia, những người còn lại chỉ đơn giản là bạn qua đường.

Quay trở lại với buổi học hè của Ranpo. Vừa bước vào lớp, tiếng ồn ào cùng đống giấy vụn nằm rải rác giữa lớp học khiến nó phải nhăn mặt, Ranpo thì chẳng sạch sẽ gì đâu, nhưng nó ghét mấy đứa sống bẩn lắm, mà đã bẩn còn vô ý thức như này thì nó chê, rất chê.

- Chúng mày làm cái khỉ gió gì mà lớp bẩn thế này, bàn trực nhật đâu sao không dọn?

Chuuya khó chịu lên tiếng, cậu là một đứa nóng tính, chẳng kiêng nể ai cả, mà cũng chẳng cần phải kiêng nể ai vì cậu có thể đấm bất cứ đứa nào cậu muốn, chẳng cần vì lý do gì cả, ngứa mắt thì đấm.

Ranpo không quan tâm tới thằng bạn đang lên cơn của mình, nó đi thẳng về phía chỗ ngồi. Dù đã vào lớp được cả tháng rồi nhưng nó vẫn chẳng làm quen với ai cả. Chắc tại nó sợ người khác xin kẹo của nó. Nó ngồi ở chỗ của mình, hai chân gác lên bàn bắt chéo vào nhau, miệng ngậm kẹo, tay cầm sách, như kiểu thế giới này chỉ có mình nó.

Ở bên ngoài của lớp, mấy đứa đến sát giờ đang hớt hải chạy, đám người trực nhật thì vừa trực vừa lảm nhảm như bà tám. Chẳng mấy ai để tâm tới bóng người cứ đứng lấp ló mãi ở cửa sổ sát chỗ Ranpo ngồi, người đó cứ lúng ta lúng túng, trên tay cầm cuốn sổ ghi chú khá dày, vừa viết vừa ngẩng lên nhìn, chắc là nhìn Ranpo, giống như đang chép bài ấy, mà Ranpo có cái quái gì đâu mà chép?

Anh ta có mái tóc dài, rũ xuống che hết cả hai bên mắt. Trên người khoác một chiếc áo choàng dường như đã rất cũ kĩ, và bên trong áo là đồng phục tiêu chuẩn của trường. Trên vai còn có một con gấu mèo, nó lấy đuôi quấn quanh cổ anh ta rồi nằm im thin thít. Trường cho phép mang theo vật nuôi đi học từ bao giờ thế?

Anh ta là một người trầm tính và nhạt nhẽo, Edgar Allan Poe. Vì là người Mĩ nên anh ta không giỏi nói tiếng Nhật cho lắm. Dù đã ở trường tính đến hiện tại là ba năm rồi, nhưng anh chẳng có một mống bạn nào cả. Người bạn duy nhất của anh là một chú gấu mèo tên Karl, con gấu mèo hiện giờ đang nằm trên vai anh ấy và ngủ gục.

Poe thích Ranpo kể từ khi anh gặp nó vào lần đầu tiên, không phải là thích kiểu tiếng sét ái tình mà là ngưỡng mộ. Poe luôn trốn khỏi khu tập trung của trường và lẻn ra chỗ khác mỗi khi có sự kiện gì đó, vì anh không thể chịu đựng nổi việc ở trong một đám đông, và bởi anh không có một người bạn nào đi cùng cả, lần này là sự kiện ra mắt mùa hè của các học sinh mới vào trường. Trong lúc đi ngang qua hành lang khu nhà để trống , anh đã nhìn thấy Ranpo. Nó ngồi trên cái đài khá cao, hai chân đung đưa, tay thì cầm sách và miệng nhai nhai cây kẹo mút như một đưa trẻ.

Đó là lần đầu tiên mà Poe gặp Ranpo, và thứ mà anh chú ý là cuốn sách nó cầm trên tay. Một cuốn sách về trinh thám mà Poe cũng đang tốn cả một đống thời gian để giải mã những vụ án bí ẩn bên trong nó.

Trong chốc lát, cả căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng nói của Ranpo, cũng là thanh âm đưa Poe vào con đường hâm mộ nó đến cuồng nhiệt:

- Hung thủ là kẻ đi máy bay, dĩ nhiên rồi. Máy bay thì có thể sẽ rơi hoặc gặp nguy hiểm chỉ bằng một chú chim nhỏ, và bằng cách nào mà sau khi bị tới một đàn chim va phải, chiếc máy bay đó vẫn bay tiếp một cách êm ru được. Tên bịa ra lý do này cũng ngu ngốc thật đấy.

Poe trợn tròn mắt khi nhận ra, đó chính là vụ án mà mình mất hai ngày vẫn chưa thể giải được, vậy nhưng Ranpo đã phá được nó. Kể từ khi ấy, Poe đã luôn theo dõi Ranpo từ đằng xa, anh mải mê với công cuộc "stalk" Ranpo và ghi hết những điều mình biết về nó vào một cuốn sổ. Poe cũng muốn làm quen với Ranpo, nhưng nhìn lại khoảng cách của mình và Ranpo, anh mới thấy sự chênh lệch giữa hai người. Ranpo là một người hoạt náo, giỏi và nổi tiếng, nó giống như ánh dương quang, toả sáng rực rỡ giữa dòng đêm lặng thinh, tĩnh mịch. Anh lại chẳng khác gì một nhân vật vô hình trong cuốn tiểu thuyết nào đó, nhạt nhoà và chìm nghỉm. Đứng giữa anh và nó là bức tường ngăn cách dài đến vô tận, không có một cách nào để một người như anh được sánh đôi cùng nó cả.

Tiếng trống trường vang lên, thúc giục những học sinh đến muộn chạy vào lớp, bấy giờ mấy người đang đứng trực nhật ngoài hành lang mới chú ý đến Poe, chúng xì xào bàn tán, nói thầm:

- Kìa, cái anh gấu mèo kì quái lại ở đó, không biết anh ấy làm gì nhỉ?

- Trông anh ta u ám kinh khủng ấy.

- Anh ta theo phong cách cổ xưa chăng?

Poe nóng ran cả mặt khi nghe họ bàn tán về mình. Hôm nay lại chậm chân rồi, mỗi lần anh đứng ở lớp của Ranpo, anh đều phải chạy về trước tiếng trống, nếu không sẽ bị nghi ngờ mất. Poe nín thít, vội vã bước về lớp.

- Karl, nhớ giữ trật tự cho tới khi ra chơi nhé.

Dù Karl đang ngủ những Poe vẫn nhắn nhủ với con vật nhỏ, rồi bước vào lớp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro