"Hoa thược dược trắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Poe, cậu biết ý nghĩa của hoa thược dược trắng là gì không”
Ranpo hỏi cậu. Sự bối rối hiện lên rõ trên mặt người con trai mang mái tóc tím bù xù che nửa khuôn mặt. Căn phòng trắng chỉ có hai người ở đó, cậu và anh. Nắng mùa thu chiếu nhẹ qua rèm cửa còn đang phất phơ.
-“Ý cậu là sao, Ranpo?”
-“Cậu biết đấy, hoa hồng thể hiện cho một tình yêu nồng ấm và lãng mạng, hoa hướng dương thể hiện cho sự dũng cảm và lòng trung thành, hoa bỉ ngạn thể hiện cho một đau thương, tiếc nuối,… Thế còn hoa thược dược trắng, cậu nghĩ loài hoa này nói lên điều gì?”
Sau một hồi suy nghĩ lâu, Poe cuối cùng cũng đáp lại bằng một cái lắc đầu. Một nụ cười kiêu ngạo hiện trên môi vị thám tử kia.
-“Ui dào, tưởng cậu am hiểu biết thế nào.”
Vẫn chính là sự tự tin đến kiêu ngạo đấy. Đấy là cái tính xấu mà anh ấy chẳng thể bỏ nhưng cậu lại chẳng cảm thấy phiền hay bực, trái lại cậu lại chiều theo anh ta Đơn giản vì cậu yêu chàng Ranpo kiêu ngạo ấy, yêu anh vì anh là như vậy.
-“Vậy nó nghĩa là gì thế, ngài thám tử tài ba Ranpo-kun?”
-“Tôi bắt đầu yêu em
-“Cậu mới có người để thầm thương trộm nhớ hay gì mà nghe lãng mạng quá vậy?” Poe cười trừ và hỏi anh
-“Cậu có bị ngốc không thế? Tôi đã nghĩ là cậu thông minh hơn thế cơ”
Poe ngơ ngác. Ranpo luôn gây khó dễ cho người khác với lời nói mang nhiều hàm ý của mình, nhưng lần này cậu vẫn không thể hiểu ý anh là gì.
-“Nếu không phải cho người con gái nào đó thì là cho ai? Khoan, đừng nói là?”
Có vẻ cậu đã nhận ra. Ranpo nở một nụ cười mãn nguyện, thể hiện biểu cảm vui mừng như một đứa trẻ, còn Poe sau khi hiểu ra ý của chàng thám tử thì má của cậu bắt đầu hiện lên một màu phiếm hồng sau đó là đỏ bừng lên.
-“Ranpo? Ý anh là?”
-“Cuối cùng cậu cũng nhận ra câu nói đó là dành cho cậu à? Đến tận bây giờ luôn, cậu đã làm tôi mất hết kiên nhẫn đó Poe à!” Mặt anh nhăn nhó, tuy trách mắng là vậy nhưng sau đó lại áp đôi môi mang đầy vị kẹo ngọt của mình lên môi của Poe. Mắt chàng tiểu thuyêt gia mở to, đôi mắt hiện lên một màu tím đục, nhưng lần này lại ánh lên một màu, màu của tình yêu. Cuối cùng cậu cũng thả lỏng người và đáp lại nụ hôn này. Anh sau đó dừng và nói:
-“Giờ cậu hiểu ra rồi chứ Poe? Mà khoan, đáng lẽ không phải là tôi bắt đầu yêu cậu mà phải là Chúng ta bắt đầu yêu nhau chứ, đúng không nè!”  Ranpo vừa nói vừa cười khoái trí, vậy mà đôi má ấy lại vương vương chút hồng. Chàng thám tử ngày ấy giờ đã biết yêu là gì rồi.
-“Cậu nói đúng, Ranpo à.”
Nắng mùa thu bỗng ấm áp lên một cách lạ thường, không phải vì nó vốn vậy, mà là vì tình yêu mới thành của hai người làm nó trở nên ấm áp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro