Những khúc lãng mạn không lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Điều Hành Viên, một Boss -- Đây là điều ai ai cũng biết. Nhưng cũng chẳng ai thực sự biết. Chỉ những kẻ ưu tú nhất mới được làm việc trực tiếp với họ. Danh tính, hay đúng hơn, cái tên họ là thứ duy nhất được lộ ra. Sự bí ẩn luôn xoay quanh những con người ấy. Nhưng, trong bí mật lại có bí mật. Năm, nhưng đếm đi đếm lại cũng chỉ có bốn.

Ozaki Kouyou

Nakahara Chuuya

Dazai Osamu (Đã li khai Mafia Cảng từ 4 năm trước)

Ace

Danh tính Điều Hành Viên thứ năm, không ai biết. Thậm chí có kẻ còn cho rằng, cái ghế Điều Hành Viên đó chỉ là truyền thuyết. Không ai dám hỏi hay thắc mắc quá phận. Một lẽ đương nhiên, họ làm gì đủ quyền hạn để mà chất vấn những Thủ Lĩnh cấp cao.

_________________________________________

Tích tắc........ Tích tắc....... Tích tắc.......

Không gian lặng như tờ, vang dội lên tiếng lóc cóc khi kim phút của chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng chuyển mình.

1 phút...... 2 phút...... 3 phút..... Lặng thinh đến vô tận.

Xám, xám xịt, những bức tường chỉ độc nhất một màu. Căn phòng rộng lớn, không cửa sổ, không màn đêm, không bình minh, không hoàng hôn ngày tàn. Ánh sáng trắng xóa của những chiếc đèn led gắn trần chiếu xuống khắp phòng. Trắng và đen, không tồn tại, chỉ có màu xám. Dấu vết của thời gian chỉ nằm vỏn vẹn trên chiếc đồng hồ ấy.

Dẫu sao thì ngay từ đầu, nơi đây đã là một tầng hầm.

Tích tắc..... Tích tắc..... Tích tắc......

[Trong đêm, sương mù cô quạnh, dày đặc che phủ khắp thành phố, không gian tĩnh mịch đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân nện xuống nền đất một cách khẩn trương, ba thân ảnh, hai lớn, một bé, chạy gấp rút, hoà mình vào bóng đêm của những con hẻm tối. Cậu bé được cõng trên lưng người đàn ông tóc đen, nhắm tịt mắt, ở trạng thái hôn mê

Cảnh sắc đột nhiên đổi thay, không còn hình ảnh khẩn trương gấp rút kia nữa, trước mặt gã bây giờ là họng súng, trên chính đôi tay của gã, chĩa thẳng vào bóng lưng tóc đen ấy.

ĐOÀNGGGGGGGGGGG

Tiếng súng vang trời nổi lên

Hình ảnh tiếp theo xuất hiện trước  mắt gã là một vụ nổ kinh thiên động địa, từng làn sóng nhiệt tràn qua bất chấp chướng ngại vật, phá huỷ mọi thứ trên đường đi của nó, từ một thành phố phồn vinh, nay chỉ còn lại mảnh vụn hoang tàn, lửa đen bốc lên cao ngùn ngụt.

Lại một hình ảnh nữa trôi đi, chúng cứ từng khúc từng đoạn như vậy mà hiện ra.

"Ngược lại, Verlaine à, tôi không đợi cậu ở đây vì sự thù hằn nào cả, tôi đợi cậu bởi vì........ tôi muốn xin lỗi"

"Hồi đó, tối muốn cứu cậu, và tôi đã ngỡ bản thân mình làm được điều ấy. Nhưng trên thực tế, tôi chẳng cho cậu cái gì hơn ngoài sự  thương hại của một kẻ cứ tưởng mình hiểu thấu con người cậu........ Một lời xin lỗi chưa bao giờ là đủ. Tôi luôn nghĩ về thứ mình có thể tặng cậu. Cuối cùng, trước ngưỡng cửa cái chết, tôi đã tìm được nó. Là đây........"

"Đừng lo gì cả, Verlaine, tôi đã chết rồi, thứ tồn tại nơi này chỉ là thông tin thôi, và cảm xúc cũng từ thông tin đó mà ra, chỉ là cảm xúc khởi phát. Bởi tôi có thể để lại thứ này cho cậu"

"Khoan đã Rimbaud, dừng lại, đừng tan biến!!!!!!!!!"]

Tích tắc, tích tắc..............

Booongggggggg, Boonggggggggg

Âm vang của chuông đồng hồ lúc mười hai giờ ngân lên đều đều, đánh thức người trong mộng.

Đôi mắt xanh mệt mỏi mở ra, nheo lại trước mắt lại là một mảnh xám xịt của bức tường, thân ảnh ấy từ từ ngồi dậy, mệt mỏi.

"Lại ngủ gục trên bàn rồi"

Đôi mắt ấy, sao nó trầm buồn đến thế? Mi mắt cụp xuống, sắc xanh đưa con người ta về miền mộng tưởng xa xôi, về một miền kí ức xa vời. Là mộng tưởng hay kí ức? Chắc chắn là cái thứ hai rồi, gã nghĩ, một sinh vật không phải con người như gã làm gì có cái đặc ân mang tên "Giấc mộng", mỗi phút giây qua đi, khi gã chợp mắt, từng dòng kí ức ấy lại hiện về, từng mảng, từng mảng một, trôi đi chậm thực chậm, khiến gã lại đắm mình một lần nữa trong khoảnh khắc đó, đau đớn không nguôi. Gã không thể mơ, nên gã cũng không có giây phút nào thực sự nghỉ ngơi, quá khứ một miền xa vời của cái ngày định mệnh ấy cứ đeo bám gã từ đêm này đến đêm khác.

Thế là gã không dám ngủ nữa...................

Thân một thời được mệnh danh là "Ông hoàng ám sát", nhưng giờ đây gã chọn cách trốn tránh.

Nhưng suy cho cùng, gã là một con người nhân bản với hàng ngàn dòng lệnh, nên cơ thể gã cũng có giới hạn chịu đựng nhất định, chúng cần nghỉ ngơi. Và cứ sau mười bốn ngày không ngủ, cơ thể gã cứ tự nhiên mà gục xuống.

Gã nheo mắt lại, nhìn những thứ trên bàn làm việc, trên chiếc bàn làm bằng gỗ sồi, vương vãi giấy, giấy phẳng cũng có, những cục giấy rách nát bị vo tròn lại cũng chẳng thiếu, tứ tung trên bàn, duy chỉ có một tờ giấy ngay ngắn thẳng tắp, ở ngay đối diện người viết nó, một tờ giấy đang viết dở, bàn tay phải kia dù thân thể đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn cầm chặt cây bút.

["Il pleure dans mon coeur"

II pleut doucement sur la ville...
(Arthur Rimbaud)

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur ?

Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un coeur qui s'ennuie
Ô le chant de la pluie !

Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s'écoeure.
Quoi! nulle trahison ?...
Ce deuil est sans raison.

C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon coeur a tant de peine !]

-------------------
Mưa nhẹ nhàng rơi trên thành phố...
(Arthur Rimbaud)

Mưa rơi trên thành phố
Như khóc trong lòng ta
Nỗi buồn chi thiết tha
Sâu thấm vào lòng ta?

Ôi, tiếng mưa êm êm
Trên mái nhà, mặt đất!
Xui lòng ta buồn thêm,
Mưa gieo buồn êm êm!

Khóc không manh không mối
Trong lòng buồn tái tê.
Đâu! Có ai phản bội?
Buồn này thật không mối.

Không hận nào hơn hận
Khi chẳng hiểu vì đâu
Không yêu đương, buồn giận
Lòng ta buồn vô tận!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh. (1)

Nhìn những dòng chữ ấy, tim gã lại quặn đau. Gã không biết nữa, cảm giác này là gì vậy? Gã không biết, nhưng gã biết, mỗi lần như thế thì trong đầu gã luôn hiện hữu một hình ảnh, một hình ảnh đã nằm về nơi dĩ vãng trên thế giới này. Mái tóc đen dài, chiếc bịt tai làm bằng lông thỏ cùng với bộ đồ mùa đông dày cộm của người đó. Đôi mắt gã lại tìm về miền đất quá khứ kia, nhìn ngắm đôi mắt màu hoàng kim đẹp đẽ.

Booooonggggggg

Tiếng chuông của đồng hồ quả lắc mang gã về thực tại.

- Đã nửa đêm rồi sao? -- Giọng nói khàn khàn cất lên.

Gã rời bàn, chỉnh đốn lại ngoại hình một chút, rồi rời đi.

Hành lang tối tăm, lóe lên những ánh đèn nhè nhẹ.

Cứ thế mà đi.

Cuối cùng gã đang đứng trước một cánh cửa sắt.

Cánh cửa mở ra, một nhóm người đang đợi sẵn ở đó. Một nhóm thiếu niên. Áo đen. Như những bóng ma trong màn đêm. Xếp hàng chỉnh tề. Kính cẩn cúi đầu.

Giờ học bắt đầu.

Paul Verlaine -- Những sát thủ mạnh nhất của Mafia Cảng đều do tay con người này mà ra. Akutagawa Gin, Izumi Kyouka.....

Paul Verlaine -- Kẻ được mệnh danh là "Ông Hoàng Ám sát". Dazai Osamu, Điều Hành Viên trẻ nhất lịch sử Mafia, đã nói rằng "Trong một trận đấu tay đôi, không ai có thể thắng được nhân vật này"

Và Paul Verlaine -- Điều Hành Viên thứ năm của Mafia Cảng.

_______________________________

Ngày tháng cứ thế lẳng lặng trôi qua tầm tay vị Điều Hành Viên này, lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Gã vẫn không dám ngủ.

Nhưng quá khứ nào có tha cho gã, chúng luôn rình rập và chớp mọi thời cơ để bám vào, chỉ cần chợp mắt chút thôi, từng hình ảnh tới tấp ập vào đầu gã như những con sóng dữ ngoài khơi.

[" Được rồi, khi cầm súng, cậu phải để tay như thế này, đôi măt nhắm thẳng về phía hồng tâm, chúng ta là điệp viên, nên phải chính xác đến từng chi tiết, một phát kết liễu quân địch"

"Đừng lo sợ về năng lực của mình quá, có tôi ở đây rồi. Uhhhh thời tiết mấy hôm nay sao lạnh thế nhỉ, tôi mang 5 cái túi sưởi rồi đấy"

" Rimbaud, với tư cách là người đưa cậu ta ra khỏi phòng thí nghiệm, đồng thời là giám sát viên, từ nay, cậu và Verlaine sẽ điệp viên cộng sự của Pháp"]

Ngoài những giờ huấn luyện sát thủ cho Mafia Cảng, có những lúc gã không làm gì cả, chỉ ngồi thẫn thờ, mặt đối mặt với bức tường xám xịt, ánh mắt gã vô hồn, tay gã nắm chặt lấy tập thơ trên người mình. Đầu óc gã miên man. Gã đang bị kẹt trong vòng xoáy vô cùng tận của cảm xúc.

Một kẻ như gã liệu có xứng đáng?

Một kẻ như gã, có xứng đáng nhận được sự cứu rỗi ấy không?

Gã sinh ra không phải con người, chỉ là một sản phẩm từ phòng thí nghiệm.

Gã đã tàn sát không  biết bao nhiêu sinh mạng, cả người tốt lẫn ác nhân, lấy đó làm mục đích tồn tại của mình, một cuộc sống vô nghĩa, lấp đầy vạn trượng vực sâu của sự cô đơn.

Chính gã là người đã bắn cậu ấy, gián tiếp khiến cậu ấy mất trí nhớ, là người đã không hiểu được tâm tình của cậu, người dựng nên bức tường cô lập.

Liệu gã có xứng đáng với lòng tốt ấy?

Cậu ấy luôn coi gã là một con người.

Liệu gã có xứng đáng với công một năm lưu luyến tại nhân gian, chờ đợi đến khi gã sắp tan thành hư vô, lại cứu gã.

Cậu có thể đi, nhưng cậu vẫn luôn ở đó chờ gã, tự nguyện biến chính bản thân mình thành Dị Diểm, một thứ phi nhân loại, để cho gã một cơ hội sống nữa.

Gã liệu có xứng đáng?

Những câu hỏi ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu.

Cho đến một ngày, khi cơn buồn ngủ cực hạn ập đến, gã đã trông chờ cái cuộn phim kí ức kia chiếm trọn trí óc. Nhưng không, hôm đó, với cơn buồn ngủ này, trong đầu gã đang vấn vương một câu hỏi

"Tôi là ai?"

Kí ức đã trả lời gã

"Tên ngươi là Black no.12"-- Gã không bất ngờ lắm với câu trả lời này, nhưng sự kiện tiếp theo như đánh thức gã.

"Bỏ cái mã Black no.12 đi. Cậu đã đánh trả tên nhà khoa học điên đó, cậu là một con người tự do. Paul, từ nay tên cậu sẽ là Paul Verlaine. Thế nào, tên hay chứ? Tên cũ của tôi đấy! Từ nay chúng ta là cộng sự!"

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong mấy năm ròng rã cậu thấy lại nụ cười của người đó, cùng với giọng nói của tuổi trẻ kia. Trong trái tim gã đột nhiên có cảm giác ấm nóng lạ thường, trí óc gã trở nên hỗn loạn, rối ren. Cuộn phim kí ức vẫn như làn sóng dữ cuốn trôi lấy gã nhưng dường như cái câu tự vấn "Ta là ai" trong lúc nửa tỉnh nửa mê lại là cái chìa khóa mở ra một đợt sóng trào đầy kí ức vui vẻ của hai người, với tư cách là cặp cộng sự ăn ý nhất nước Pháp, cũng là một đôi bạn thân bền chặt.

Gã bật dậy, đầu óc giống như được gột rửa khỏi cơn mê man bất tận.

Gã nhớ ra, bản thân có một nơi mình cần phải đi, đã mấy năm gã trầm luân trong cái vũng bùn kí ức này rồi mà quên đi sự tồn tại của nơi đó.

___________________________________________________

Hôm nay là một ngày mùa hạ. Đã lâu lắm rồi gã mới tiếp xúc và nhìn ngắm thế giới tràn đầy ánh sáng này, màn đêm luôn là người đồng hành cố hữu với gã.

Rảo bước trên con đường đông đúc của Yokohama, gã đến một tiệm hoa, mua một bó hoa hồng trắng thật lớn.

Bây giờ, trong đầu gã chỉ hiện lên một con đường.

_____________________________________________

Trong không gian tĩnh mịch của núi rừng, có một người đàn ông đang bước đi, dáng người dong dỏng cao, vận một bộ Tây trang màu trắng nghiêm chỉnh, mái tóc dài của gã hòa cùng màu nắng, đôi mắt gã kiên định nhìn về một phía. Dù thân hình cao lơn như vậy, nhưng cách gã lướt đi trên nền cỏ thật êm ái làm sao.

Gã đang có một đích đến.

Từng bước rảo bước, cuối cùng gã đã đến được một vách đá, sóng biển vỗ rì rào đều đều ngoài kia, một vùng xanh thẳm, những cơn gió nhè nhẹ mang theo hương muối biển lung lay những chiếc lá xanh, trên bờ vách ấy, rải rác nhiều ngôi mộ. Gã đánh mắt tìm ngôi mộ lại thấy một thân ảnh áo đen đang ngồi trên bia đá, bóng lưng bình lặng, khuôn mặt hướng về phía biển.

Gã nhìn là biết đó là ai, dáng người có phần nhỏ bé, mái tóc màu đỏ cam nổi bật, cùng với...... cái mũ đặc trưng kia nữa, là Chuuya.

Gã cũng tiến gần hơn, cố ý tạo tiếng động nhẹ. Nhận thấy có người, người ngồi trên bia đá quay lại, hai đôi mắt xanh gặp nhau, không ai nói với ai lời nào, khi Verlaine tiếp tục đi tới thì thanh niên kia đã nhảy xuống, bắt đầu rời đi.

Khi hai người đi đến ngang tầm, không biết vì sao mà lúc ấy Verlaine lại ngập ngừng cất lên câu hỏi này:

- Chuuya, cậu ấy............ lời cuối của cậu ấy là gì?

Chàng trai tóc đỏ tên Chuuya kia không khỏi bất ngờ mà nheo mắt một cái, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tư thế, nhắc đến chuyện này, cậu lại nhớ cái khoảnh khắc mà người đó nằm trên vũng máu tươi, chiếc lưỡi hái cắm xuyên cả da thịt, một bên cậu và tên khốn Băng Vải trầm lặng mà lắng nghe di nguyện người sắp chết, dù cho lúc đó người đó chính là tử thù của hai bọn họ.

" Chuuya-kun, tôi nói điều này được chứ?"

"Sao vậy?"

"Sống "-- Randou thì thầm với giọng nói yếu ớt của mình -- "Hãy sống, Chuuya."

- Anh ấy bảo tôi hãy sống

"Chẳng có cách nào để biết cậu là ai cũng như cậu đến từ đâu."

- Nhưng kể cả thế, bên ngoài cậu vẫn mang hình dáng một con người, cậu là chính cậu, không gì thay đổi được điều đó.

"Con người"

- Sinh vật

"Bộ não"

- Trái tim

"Cơ thể"

Tất thảy vạn vật đều được tạo ra từ thế giới vật chất này, đẹp đẽ đến nhường nào...........

"Sống"

"Sống..........sao?"

Không nói cũng chẳng rằng, Chuuya tiếp tục rời đi. Gã tưởng chừng cậu sẽ dứt khoát một bước ra khỏi đây nhưng đi đến nửa đoạn đường, thân hình áo đen khựng lại, không quay đầu, hai lưng vẫn đối diện nhau, chất giọng trầm thấp mà có chút nhẹ nhàng vang lên.

- Cảm ơn, Verlaine, vì tấm lòng mười bốn năm trước, cũng như cảm ơn vì đã cho tôi biết mình là ai, ở vị trí nào trong nhân sinh thế giới, dù một cách trực tiếp hay gián tiếp đi chăng nữa. Nhưng, cả đời này, tôi sẽ vĩnh viễn không thể nào tha thứ cho anh được đâu, anh trai à. -- Nói rồi, cậu vụt biến trong không trung.

Verlaine mở to mắt ngạc nhiên, hai tiếng "anh trai" như một lời xác nhận rằng cậu đã chấp nhận sự tồn tại của gã dẫu cho cả đời không tha thứ, không sao, đó là một lẽ đương nhiên, nhưng đôi mắt gã lại trầm buồn một chút. Năm ấy vì muốn một mực lôi kéo Chuuya mà gã đã tàn sát không thương tiếc năm người bạn của cậu, những người mang lại hạnh phúc cho chàng trai hồi ấy, cũng như hàng trăm thành viên Mafia Cảng, gã biết em trai mình là một kẻ trung thành như thế nào.

Mắt gã nhìn về phương xa, cách một đoạn từ ngôi mộ của Rimbaud, có năm ngôi mộ khác nữa, là những cái tên quen thuộc, cái tên mà gã điều tra tỉ mỉ để tấn công, và cũng là tên năm người bạn của em trai gã

Ice Man

Piano Man

Lippman

Doc

Albatross

Gã từ từ lại gần, rút từ trong bó hồng trắng của mình, nhẹ nhàng đặt xuống từng ngôi mộ, cúi đầu, im lặng, vì gã biết không lời nói nào có thể chuộc được tội của gã.

Điểm đến cuối cùng, ngôi một khắc tên Arthur Rimbaud. Đặt bó hoa trước bia mộ, gã cũng ngồi xuống, tựa người vào tấm bia ấy, mắt hướng ra biển ngắm những đợt sóng đều đều vỗ vào vách đá, một mảng màu xanh vô cùng tận, gió vẫn thổi nhè nhẹ, vuốt ve khuôn mặt gã, đằng sau kia, từng chiếc lá trên tán cây xào xạc.

Mi mắt gã nặng trĩu, ôi sao gã thèm ngủ thế, sao hôm nay gã lại thèm muốn thứ mà gã đã chạy trốn mấy năm ròng như vậy. Cứ thế gã chìm vào giấc ngủ.

[CHÚC MỪNG SINH NHẬT, Verlaine, mặc dù cậu không có ngày sinh, nhưng ngày này hai năm trước, cậu chính thức trở thành một con người tự do, nên từ bây giờ, hôm nay là sinh nhật cậu]

[Thật mừng vì cậu được sinh ra]

Giọng nói trầm ổn, từ từ vang lên, xoa dịu tiềm thức của kẻ đang say ngủ kia.

Chưa bao giờ Verlaine được tận hưởng một giấc ngủ ngon như vậy.

"Sống

Đúng vậy.

Mình phải sống, sinh mạng này, cơ hội này

Là Rimbaud trao cho mình.

Chờ đợi một năm nơi xứ người."

Cứ thế, dẫu hố sâu của nỗi cô độc trong lồng ngực của gã chưa thể lấp đầy, nhưng gã không còn hoài nghi về sự xứng đáng của bản thân trước cánh cửa cứu rỗi đó. Vì gã biết, làm thế chẳng khác nào nghi ngờ và không tôn trọng di nguyện cuối cùng của Rimbaud. Ít nhất, giờ đây, gã đã có một lí do để tồn tại.

________________________________________

Trụ sở chính của Mafia Cảng. Trên tầng lầu cao nhất.

- Mori-san, ngài nghĩ để cậu ta ra ngoài tự do như thế có an toàn không. -- Giọng nói cất lên từ một người phụ nữ đoan trang ngồi bên bàn làm việc của Boss, hướng người đàn ông trung niên tóc đen mà nói, giọng nói ấy thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sắc bén của một kẻ săn mồi máu lạnh.

- Kouyou-kun, không cần quá lo lắng, nếu cậu ta muốn làm phản thì cũng đã làm từ sáu năm trước rồi, không cần đến bây giờ mới động tay. Dù sao thì, cái danh xưng một thời là "Ông hoàng ám sát" cũng đâu phải để làm cảnh, Dị năng lực của cậu ta biến mất nhưng cái bản năng cùng trí tuệ thì không.

- Nói chung thì, mối quan hệ của cậu ta đối với Mafia Cảng cũng coi như là cộng sinh. Dùng kĩ năng ám sát của mình đào tạo nên lớp sát thủ trẻ tuổi ưu tú cho nơi này, đổi lại, chúng ta giúp cậu ta tránh xa tầm mắt của hội Tháp Đồng Hồ. Nếu bị bắt, Agatha Christie nào để cậu ta yên thân vào tù. Ám sát hàng loạt nhân vật quan trọng, đặc biệt là trong lễ Đăng Quang của Nữ Hoàng, như bôi tro trát trấu vào mặt tổ chức dị năng lực mạnh nhất Châu Âu vậy -- Chất giọng khàn khàn cất lên, vị Boss ngồi trước bàn làm việc mà cười mỉm.

- Dẫu nguồn gốc, xuất thân như thế nào, nếu mang cảm xúc và khát vọng muốn đi tìm lí do cho sự tồn tại của chính mình, thì đó chính là con người.

- Tôi nghĩ, giờ này ắt hẳn cậu ta đã nhận ra được lí do cho chính bản thân mình.



________________________________________

Chú thích:
(1) Đây là bài thơ "Khóc ở trong tim" thuộc tập "Những khúc lãng mạn không lời" của nhà thơ Paul Verlaine đời thực

Note:
- Mọi nhân vật đều được gói gọn trong vũ trụ Bungou Stray Dogs, làm ơn đừng liên hệ sang các nhà thơ bên ngoài đời (Dù nhà thơ Paul Verlaine yêu Arthur Rimbaud là thật :v về cái này mọi người có thể tra Google)
- Đây là một Fanfic, nên có thể các nhân vật ở đây hơi occ so với chính gốc, có nhiều chỗ tác giả chế vào đấy =))))

Lưu ý: Không reup truyện dưới mọi hình thức mà không có sự cho phép của tác giả, truyện chỉ đăng độc nhất trên Wattpad. Và làm ơn không mượn ý tưởng của fic này, dù phần nhiều dựa vào các chi tiết trong lightnovel nhưng những cốt truyện, ý tưởng fic này đều là chất xám của tác giả.                                                                                                    

---------------------------------------------

30/01/2022

-- Hana Hotaru --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro