Chờ nhau đến mùa thu năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu mùa thu, trời se se gió.

Akutagawa tựa đầu vào gốc bạch đàn, trời lạnh nhưng lòng lại không lạnh. Vòm cây ôm lấy dáng người gầy gò. Đêm qua có mưa rào, gã vẫn ngồi trong cánh rừng này, vùi mình trong áo ấm, vì ở đây chứa bảo vật quý giá nhất đáng trân trọng. Gã cảm thấy lo lắng, lẩm nhẩm, không sao, đây là mùa thu, là mùa thu.

Và em đang nhìn.

Đôi mắt kim sắc màu Atsushi nhìn gã, em nhìn một cách vô tội, bình thường vẫn thế. Em làm như không biết tình cảm bệnh hoạn mà gã dành cho em. Với Akutagawa, đó không khác gì sự dày vò. Dày vò cả thể xác lẫn linh hồn.

Có tiếng ho sù sụ, ánh nhìn kia dần trở màu lo lắng:

"Akutagawa-san, làm sao thế?"

Mái tóc highlight hai màu đen trắng cúi xuống . Có lẽ vì gã cứ nhìn chằm chằm, ngại, nên em mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy đẹp quá. Nhấn chìm luôn tâm hồn nhơ nháp này. Gã muốn phá hủy Atsushi. Nhưng lại sợ.

"Akutagawa-san, anh làm sao thế?"

"Tôi sợ mùa thu qua đi."

Atsushi phụt cười, hai người đã trải qua với nhau bao nhiêu mùa thu rồi ? Thế mà gã vẫn sợ. Em đùa: "Akutagawa-san thật yếu đuối." Đối phương lười phản ứng.

Trời mùa thu trong vắt, êm ả. Mùa thu thả vào con người cái hồn. Có tiếng chim kêu trong rừng, âm u và lạnh lẽo. Lũ chim bay đi tìm nơi trú ẩn trước mùa đông, chúng sợ hãi thiên nhiên. Như gã. Gã cũng sợ mùa thu mau trôi. Mặt trời lặng dần, từng tia nắng le lói qua kẻ lá, như tâm hồn Akutagawa. Đây mới đầu thu.

Atsushi là món quà của mùa thu, chỉ xuất hiện khi thu về và biến đâu mất khi thu đi. Em từng nói vì mình là hồn thu.

Em là linh hồn của mùa thu.

Xen ngang những dòng suy nghĩ, em lay vai, níu lấy góc áo khoác màu đen. Em nài nỉ gã phản ứng lại: "Akutagawa-san ơi...", "Akutagawa-san à, đừng bơ em mà...". Bình yên lạ. Mùa thu thường thế. Giọng Atsushi ngọt, cứ làm phiền người khác. Giọng em rơi vào tai gã...

Rơi vào lòng.

Vang vọng trong trái tim.

--------

Giữa thu trời mưa. Akutagawa đội mưa chạy vào rừng, tìm tới địa điểm quen thuộc. Bỗng, nhìn thấy người con trai tóc trắng xinh đẹp vẫn đứng dưới gốc cây bạch đàn như mọi ngày.

Akutagawa chui vào bóng cây để trú mưa. Ánh mắt em ngập tràn lo lắng, cảm thấy gã khác mọi ngày. Em trách gã sao lại không tới vào một ngày không mưa. Gã ừ, gã càm ràm gì đó về việc trời cứ mưa mãi nên cả hai không gặp nhau hoài. Em phì cười.

"Hôm nay anh ấy lạ lắm."

Như để chứng nhận cho suy nghĩ của em, Akutagawa bỗng nhiên gục người xuống, ho sù sụ. Thật ra Atsushi biết gã bệnh nào giờ, cả hai đều biết. Nhưng hôm nay, hình như bệnh trở nặng. Em chạy đi tìm mấy gốc bạc hà, giã thuốc hi vọng khiến đối phương cảm thấy tốt hơn.

"Hôm nay anh không khỏe sao còn tìm đến đây?" - Thật hiếm hoi, giọng em cáu gắt.

Đối phương im lặng.

"Tôi sợ mùa thu cứ thế mà kết thúc."

Bệnh Akutagawa đã trở nặng lắm rồi. Bác sĩ nói gã cầm cự đến bây giờ quả là kì tích. Ừ, là kì tích. Sợ rằng kì tích sẽ sớm kết thúc thôi. Bác sĩ dặn phải ở trong nhà nhưng gã trốn đám người hầu mà chạy ra đây.

"Anh sẽ không sao đâu, Akutagawa "

Câu nói trấn an cả lòng. Hôm nay, tóc đen nói nhiều hơn bình thường. Một người nói một người nghe. Mưa rơi tí tách, bắn tung tóe. Không hiểu sao hôm nay gã muốn bày tỏ cho Atsushi về mọi thứ. Em gật gù. Hôm nay chỉ nghe anh kể, Atsushi nghĩ ngợi, tựa vào vai người kia.

"...em biết không, tôi sợ em cứ thế mà đi mất..."

Atsushi bỗng đứng phắt dậy, mày nhíu lại. Gã nhìn theo hành động đó, em bước ra khỏi vòm cây, nước mưa rơi xuyên qua cơ thể ấy.

"Đấy, anh xem. Mưa rơi không trúng, em không bị bệnh được, em tồn tại mãi... và không đi đâu cả ...."

Giật mình. Hoang mang.

Đôi mắt kim sắc kia dịu lại và cụp xuống. Nãy em có giận, nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người kia, em bỗng hết giận. Em bước tới gối đầu gã lên đùi, ru ngủ đối phương. Êm đềm. Gã thiếp sâu vào giấc mộng. Mơ thấy cái gì mà về đám cưới của hai người, có tiếng reo, cô dâu chú rể hạnh phúc. Rồi đột nhiên mưa tới, mọi người bỏ chạy toán loạn, hôn lễ kết thúc, họ chửi rủa ngày kết hôn xui xẻo. Ngủ một giấc dậy, Akutagawa nhận ra không biết Atsushi đã đi đâu mất .

Trời cũng mới tạnh mưa. Nhưng thà rằng trời cứ mưa mà được trò chuyện cùng với em mãi.

Gã chặc lưỡi, bước về nhà một mình.

Tôi nghe tiếng mưa.

Rơi vào lòng.

Và hóa thành nước mắt.

----------

Mưa rơi tầm tã đến gần cuối thu. Năm nay, họ không gặp nhau nhiều. Trời xám xịt thế này, Akutagawa bị bệnh, yếu đến nổi không ra ngoài được.

Cuối thu rồi, ông trời mới làm phước cho mưa tạnh một ngày. Ngày nào cũng mưa đến tối mịt thì sao họ gặp nhau? Mưa tàn nhẫn làm anh bệnh nặng hơn, mưa tàn nhẫn xóa đi yêu thương của họ.

Nhưng chắc gì hôm nay anh sẽ đến?

Atsushi vừa mong người kia đến vừa mong người kia nằm nhà dưỡng bệnh. Nhưng hôm nay là ngày cuối rồi. Nếu gã không tới, họ phải chờ nhau đến mùa thu năm sau.

Chiều tàn. Thu cũng sắp tàn. Mãi đến chiều, em mới thấy gã tới. Gã tái nhợt hơn cả lần gặp gần đây nhất. Xót . Akutagawa chạy vội đến đây, thở hồng hộc, giọng khàn đặc trưng cho người bệnh, vang vọng trong khu rừng cấm.

"Atsushi..."

Hít sâu.

"Atsushi, tôi yêu em !!!"

Xong rồi ho sù sụ, gã dồn hết sức vào câu nói nãy rồi. Tình cảm này nếu không nói ra thì phải đợi tới năm sau, sức khỏe kém nên gã không dám tự tin. Chả thà nói. Cho em biết.

Có cái xoa đầu ấm áp. Atsushi xoa đầu đối phương, cười mỉm nhẹ. Giọng nói em như tiếng chuông vang đến lòng người:

"Nhưng chỉ có mình anh thấy được em, còn ai thấy nữa đâu ?"

"Ừ"

"Nhưng em chỉ là hồn thu."

"Ừ"

"Em không có thật đâu."

"Ừ"

Những câu hỏi của em không đáng để tâm. Ấy là gã nghĩ vậy. Atsushi quý giá như thế, mình bản thân hưởng thụ là đươc rồi.

''Vậy thì. ...''

"Vậy thì em sẽ đồng ý nếu năm sau anh vẫn chờ em."

Akutagawa giật mình. Em chồm người hôn thuyết phục gã. Nụ hôn có vị mùa thu. Trong trẻo và dễ chịu, nhưng vẫn tràn đầy mê hoặc.

Đây là hồn thu của riêng Akutagawa. Một linh hồn dịu dàng và cố chấp. Thậm chí khi cuộc sống và chính gã đã tự ruồng bỏ bản thân, nó vẫn một lòng kiên trì không buông tay. Atsushi vẫn muốn người kia tiếp tục sống.

Sống tiếp , được không anh ?

Sẽ ra sao nếu thu năm sau cả hai không gặp nhau ? Chỉ nghĩ đến thôi, gã đã cảm thấy như bị tuyệt vọng nhấn chìm. Nhìn lại em. Em vẫn đang chờ câu trả lời.

"...''

"Ừ"

Lời đã hứa rồi, bấy giờ em mới hoàn toàn yên tâm. Atsushi tin Akutagawa. Sau đó, cả hai tựa vào nhau, trò chuyện hết tối. Em có giục mà gã không chịu về. Thế mà mệt mỏi cũng dìm cả hai ngủ say, hôm sau thức dậy, chỉ còn một mình Akutagawa.

Atsushi đã đi mất, theo dòng chảy mùa thu trôi. Nực cười thay, em cướp lấy toàn bộ linh hồn gã, mang đi, nhưng Akutagawa lại không nỡ oán trách gì em cả.

Lại thêm một lần chia tay trong vô số lần chia tay. Trái tim gã là dòng máu nóng vẫn còn khao khát em, nó ghi nhớ những rung động còn sót lại. Từng tế bào vẫn đang khát gào gọi tên em. Kiềm lại đi.

Kiềm lại đi mà.

Akutagawa sẽ gắng sống. Gã đã hứa rồi.

Chờ em đến mùa thu năm sau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro