Pase XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ luôn có một khoảnh khắc trong đời con người bất chợt nhận ra sự hiện diện của một điều gì đó. Một điều gì đó đã gắn liền với họ quá lâu để nhận ra sự bất thường, và cũng rõ mồn một khiến bạn tự hỏi vì sao từ đó đến giờ mình không hề để ý. Có thể đó là một sự đổi thay, một suy nghĩ mới, mà cũng có thể là một mối quan hệ.

Cái khoảnh khắc đó đến với Fyodor Dostoevsky một cách rất đỗi bất ngờ và tự nhiên, khi gã ngồi cạnh người thanh niên tóc vàng, lưng kề lưng, cảm nhận mạch đập của đối phương trong bầu không khí rất đỗi êm đềm.

Thư viện lớn ngập đầy sách, nắng nhẹ rủ xuống những trang giấy cũ kĩ ố vàng, chạm vào mái tóc xoăn xoăn màu rơm khô của y. Gogol im lặng đọc sách (một điều rất rất hiếm hoi) sau bao nỗ lực khiến Fyodor chú ý bất thành. Môi y vẽ lên nụ cười nhỏ, một bên mắt nheo nheo dõi theo từng hàng chữ. Thật... hồn nhiên và trong sáng, như một đứa trẻ thích thú với cuốn sách tô màu.

Trong một giây, thế giới trong mắt Fyodor chợt nhòe đi, như thể gã vừa có lỗi giác. Một thứ gì đó khuấy nhẹ trong tim, ngưa ngứa và ngọt ngào.

Hẳn là vì gã chưa từng như thế này bao giờ.

Chưa từng gần ai đó đến vậy.

Chưa từng thoải mái khi ở cùng ai đó.

Giọng nói đều đều vang lên trong đầu, Vậy vì sao giờ gã lại ở đây?

Có nhẽ là vì một dự cảm.

Dự cảm mơ hồ rằng y sẽ không bao giờ làm hại gã, hay thậm chí giết chết gã.

Thật vớ vẩn. Từ khi nào Ác quỷ Nga lại bắt đầu tin vào thứ linh cảm yếu đuối và mềm mỏng đó vậy?

Thứ tình cảm thừa thãi này, tốt nhất nên chết đi thì hơn.

Gã chạm vào bàn tay của y, đan những ngón tay họ vào với nhau. Y nhìn gã, nở nụ cười ngốc nghếch. Năng lực đang phát động bỗng chốc biến đi.

Fyodor chợt nghĩ, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi...

Tiếp tục tung xúc xắc cũng không sao đâu nhỉ.

Đằng nào gã chưa bao giờ thua.

Gã lùa tay vào mái tóc y, thở nhẹ.

Tất cả bắt đầu vào một buổi sáng tháng năm, Gogol đập cửa phòng gã thật mạnh và lao vào đời gã như một cơn lốc lớn, không thèm nghe ý kiến một ai.

  Gã níu gáy y, để khuôn mặt hai người sát lại gần nhau. Gỡ bỏ mặt nạ của y, thì thầm:

  "Đừng đeo nữa. Cọ vào mặt tôi, khó chịu lắm."

  Gogol mỉm cười, vòng tay qua lưng gã.

  "Xin lỗi nhé."

  Và cúi xuống.

  Chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro