【 01 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiêu đề:
[ về các băng đảng trường học, những vị thủ lĩnh và rắc rối ]

tác giả: NyxKeilantra413 (ao3)

chưa có sự cho phép của tác giả, không repost.

tags:
dazai osamu/edogawa ranpo
fyodor dostoevsky/edogawa ranpo
hài hước; băng đảng trường học; (tác giả muốn cái tag kabedon mà ao3 không có); tiếp xúc thân thể;...

tóm tắt nội dung:
đừng có tìm kiếm rắc rối ở ngôi trường mới của cậu, fukuzawa cảnh cáo.

đừng gây chuyện với hai tên này, kunikida cảnh cáo.

yeah, tất nhiên rồi, bản thân ranpo đã đáp lại như vậy. và rồi?

"hai con công đực các cậu có định dừng việc ra vẻ không? hay ít nhất là hãy làm điều này ở đâu đó khác đi? tôi cần đi qua hành lang."

ghi chú của tác giả:
cái này rất là hỗn độn và khi còn là suy nghĩ trong đầu tôi thì nó hay hơn nhiều. ban đầu nó đáng lẽ sẽ dài hơn và nhiều chi tiết hơn, nhưng cột sống của tôi không thể tiếp nhận thêm sự căng thẳng được nữa...

một sự bê bối nặng nề. (ai cho mình hỏi cụm từ self-indulgent thì nên dịch thành cái gì đây?). tôi chỉ muốn pm!dazai hoặc fyodor làm này làm kia với ranpo.

nó còn hơn cả sự động chạm hư cấu nhưng?? tôi không biết nữa, cứ giữ trong đầu về cách mà ba người này như thế nào (?).

__________________________________________________________________________________

đừng có tìm kiếm rắc rối ở ngôi trường mới của cậu, fukuzawa cảnh cáo.

đừng gây chuyện với hai tên này, kunikida cảnh cáo.

yeah, tất nhiên rồi, bản thân ranpo đã đáp lại như vậy. và rồi?

"hai con công đực các cậu có định dừng việc ra vẻ không? hay ít nhất là hãy làm điều này ở đâu đó khác đi? tôi cần đi qua hành lang."

thấy không? không phải do ranpo chủ động, cố tình, có mục đích, cố ý đi tìm rắc rối. dù cho rắc rối đó cũng chẳng tìm đến ranpo. nó chỉ là...

ờ thì...

anh chẳng thể làm gì với nó, ok? khi mọi người trở nên quá ngốc nghếch, còn cách nào khác mà anh có thể phản ứng lại? hành xử ngu ngốc như họ? không đời nào!

vậy nên, anh ở đây: năm mười bảy tuổi, một học sinh mới dường như bị khủng bố bởi hai băng nhóm, port mafia dẫn đầu bởi dazai osamu của lớp 3-a, được biết đến là học sinh thông minh nhất trường và decay of angels dẫn đầu bởi fyodor dostoevsky học tại lớp 3-s, học sinh trao đổi từ nước ngoài. để nói về hai vị boss này, vì không còn từ nào tốt hơn nữa, cút hết đi. (fuck off)

xung quanh anh, một số học sinh không may mắn có mặt ở đó đang nhìn chằm chằm vào ranpo, tất cả đều kinh hãi mở to mắt và há hốc mồm. nhiều hơn một người đang thật sự chắp tay và lầm bầm những câu cầu nguyện xen lẫn với những bài tụng kinh. một người còn tuyệt vọng đến mức chuyển trạng thái từ sợ hãi tột độ sang thờ ơ khi làm theo ba chú khỉ thông thái: không thấy - không nghe - không nói. cậu ta dường như còn đang ước rằng bản thân mình không là gì cả.

tuy nhiên, ranpo tập trung sự chú ý của mình vào hai chàng trai cách anh vài mét. cả hai vẫn đứng đối diện nhau, chỉ có đầu là cùng hướng về phía ranpo. dazai và fyodor lẳng lặng nhìn anh, trong khi ranpo ném lại cho cả hai một ánh mắt lạnh lùng.

làm ơn — đi, hai tên nhóc này muốn đe doạ anh chỉ bằng ánh mắt của chúng? họ còn xanh và non lắm. ánh nhìn chằm chằm của fukuzawa-san đáng sợ hơn nhiều, và ngài ấy sợ mẹ của ranpo, người mà anh chẳng bao giờ thấy sợ!

"thì?", ranpo nói thêm. "giờ ăn trưa không còn nhiều đâu, và hai người đang cản đường đi đến nhà ăn đấy. các cậu chẳng cần phải rời đi nếu đang gắn bó quá thân mật với cái hành lang này, chỉ cần bước sang một bước thôi. nó chẳng mất nhiều thời gian đâu."

một số học sinh đứng bên ngoài đang bắt đầu thở gấp. một số khác bị nghẹn lại. có người thậm chí còn ngất xỉu.

khi thấy điều này, dazai nở một nụ cười toe toét. "ôi trời ạ! tôi đoán anh là học sinh mới? kunikida-kun thật tệ khi không nói với anh rằng nên tránh xa tôi... nó sẽ giúp anh tránh được nhiều rắc rối đấy—"

"thôi ngay đi!", ranpo, người bị cơn đói làm cho nổi điên, quát vào mặt dazai. "cậu thật sự kiếm chuyện với tất cả mọi người cậu gặp kiểu này hả? thật nhàm chán."

câu nói của dazai bị cắt ngang khiến cậu há hốc mồm trong một giây — không chỉ đủ để fyodor cười ngặt nghẽo vào mặt cậu mà còn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện.

"anh thật thú vị", hắn thì thầm. "anh nói chuyện như thể anh biết mọi thứ... tôi tò mò liệu anh còn biết những gì?" (một người nữa đi vào con đường sai lầm của fukuzawa)

ranpo nheo đôi mắt hé mở của mình. thật sự luôn? họ muốn làm anh suy sụp tin thần và đứng đây cho đến khi bữa trưa kết thúc? bọn họ nhỏ nhen đến vậy ư?

ranpo sẽ cho bọn họ biết thế nào là nhỏ nhen.

"ồ, tôi biết rất nhiều thứ", anh lại gắt lên. giơ tay lên, ranpo bắt đầu đếm từng ngón tay của mình. "tôi biết cậu, fyodor dostoevsky, không thật sự bị dazai osamu nhốt ở nhà kho cả đêm đâu — nhiều lắm là vài phút thôi. tôi biết cả cậu, dazai osamu, vết thương mới đó không phải do fyodor dostoevsky gây ra — cậu chỉ bị xước bởi một cái đinh trên tường thôi. tôi biết cả hai đang giả vờ làm kẻ thù của nhau, vì các cậu thích đùa giỡn với người khác, đặc biệt là cấp dưới của mình, đồng thời thể hiện trí thông minh của mình và thách thức lẫn nhau. tôi biết hai người từng quen một anh chàng, người mà hồi cấp hai các cậu đã chuunibyou để chinh phục thế giới—"

bây giờ, thế nào là nhỏ mọn.

lúc bấy giờ, hành lang nơi diễn ra khung cảnh này hoàn toàn trống vắng, chỉ có duy nhất ba ngoại lệ

1. ánh trừng đầy lạnh lẽo của dazai osamu
2. nụ cười lạnh lùng của fyodor dostoevsky
3. ranpo đang cáu kỉnh

sự im lặng bao trùm lấy họ, cho đến cuối cùng — cuối cùng, hai người kia là bên phá vỡ sự yên tĩnh này trước.

bằng những tiếng cười khúc khích.

những tiếng cười khúc khích đầy kinh dị.

làm gì có chuyện không đáng sợ khi mà hai nam sinh mười bảy tuổi — một người quấn băng gạc quanh mắt và một người có làn da nhợt nhạt như ma cà rồng, cả hai đều quen với việc tiến hành những cuộc chiến tinh thần và lãnh đạo các trận chiến thật sự — cười nhiều đến mức họ phải khom người và ôm lấy bụng.

"sao— làm sao mà anh biết—", dazai thở gấp mạnh trước khi cậu dừng lại và đưa tay che mặt.

"hai năm học và một học kỳ," fyodor lắc đầu và thở dài nặng nề. "chưa từng có ai nghi ngờ—"

ranpo quan sát cả hai, sự nóng giận của anh đã tan đi đôi chút. "... ít ai nghi ngờ vì ít nhất nó là một phần sự thật. tuy nhiên, tôi không quan tâm nếu hai người cảm thấy thú vị khi 'giả vờ làm kẻ thù không đội trời chung'. tôi phải đi ăn và trừ khi hai người có ý định đãi tôi—"

"ồ, nhưng bọn tôi có"

ranpo... chớp mắt. chỉ một lần là quá đủ để anh đưa ra kết luận rằng mình còn tệ hại hơn nữa, anh đã thu hút rắc rối.

ranpo lùi bước, chỉ để fyodor và dazai ngay lập tức nhận ra được dấu hiệu của sự yếu đuối.

"nào, nào~". dazai cười rạng rỡ. nhảy về phía trước, cậu ngâm nga. "edogawa ranpo-san phải không? xin phép được gửi lời xin lỗi sâu sắc từ tôi cho toàn bộ sự việc vừa rồi."

"đúng như vậy", fyodor cười toe toét, việc hắn ta không có răng nanh của ca cà rồng chỉ khiến cho hắn trông có vẻ đáng lo ngại hơn. "tôi cũng chân thành xin lỗi. hãy để bọn tôi mời anh bữa trưa... với bọn tôi, một cách tự nhiên"

ranpo đã giả vờ nhai nhiều đến mức anh hoàn toàn không thể xử lý nổi nó, thật buồn cười vì anh còn chưa ăn gì.

cơn đói đang dày vò anh là có thật. ranpo do dự, và ngay giây tiếp theo, dazai osamu đã đập mạnh bàn tay vào phần tường bên cạnh đầu ranpo (kabedon) — hai tên này đẩy mình đến bức tường từ lúc nào vậy? fukuzawa-sannnn, xin lỗi vì đã không học những bài tự vệ một cách nghiêm túc! cứu tôi!!! — và fyodor dostoevsky nắm lấy cằm anh, hoàn toàn không có ý định rời tay.

"anh là một người thú vị đấy, phải vậy không ranpo-san?", dazai đưa ra nhận xét.

"chúng ta đi đến một nơi khác nhé?", fyodor trêu chọc.

"hai người đúng là phiền toái", ranpo càu nhàu. "... mua cho tôi một miếng bánh kem dâu tây, ngoài bữa trưa. nếu muốn tôi chơi với hai cậu thì hãy chờ đến sau lúc đó đi"

"như anh muốn, ranpo-san"

"thật tuyệt, hãy đi cùng nhau, ranpo-san"

fukuzawa đã cảnh cáo rằng đừng tìm đến rắc rối ở trường học mới.

đừng gây rắc rối với hai tên này, kunikida đã cảnh cáo.

để bảo vệ bản thân, ranpo nhủ thầm, tôi đói, và những rắc rối này đang mời tôi bữa trưa, sau đó còn có món tráng miệng.

_________________________

ngày hôm sau, ranpo thấy bản thân lần nữa bị dazai ghim chặt vào tường — với hai tay giữ chặt đầu anh, đầu gối chen vào giữa hai chân ranpo, và khoé miệng nhếch cao đầy giận dữ với anh — ranpo miễn cưỡng thừa nhận rằng bản thân không tốt ở việc tự vệ. sau khi anh thoát khỏi điều này bằng một cách nào đó, và chỉ để bị fyodor lần nữa nắm lấy cằm — kèm theo một cánh tay của hắn vòng qua eo anh, ranpo hạ quyết tâm kiên quyết không tìm thêm rắc rối nữa.

phần còn lại của ngày hôm đó rơi vào hỗn loạn khi thành viên của port mafia và decay of angels đuổi theo ranpo khắp trường, cho đến khi fyodor và dazai lao vào như những kẻ hỗn loạn cải trang thành thiên thần và tranh cãi xem ai sẽ được bế anh theo kiểu công chúa khi ranpo đang kiệt sức, ranpo hơi thay đổi quyết tâm:

anh sẽ không tìm đến rắc rối nữa. anh sẽ gây ra rắc rối!

(nhiều hơn mọi khi anh thường làm bất cứ khi nào mọi người trở nên quá ngốc nghếch, là vậy đấy)

__________________________________________________________________________________

=)))) cái này nó buồn cười nhiều hơn là mang tính chất cp mà nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro