#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác biệt

"Trăng tàn - một mảnh tình tan
Trăng tan - một mảnh tình tàn"

Từ khoá: Trăng, nấu ăn, thấu hiểu

Chuyện là, Chuuya từng hỏi gã quấn băng

"Liệu ngươi sẽ rủ người thương cùng nhau tự vẫn chứ?"

Gã cho rằng điều đó là quá hiển nhiên rồi

Còn gì lãng mạng hơn là tự tử đôi đâu?

.

.

.

Ban đầu, đó chỉ là sự cố.

Trùng hợp là Chuuya say, trùng hợp là gã quấn băng cũng thế.

Và thế là bọn họ thử bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn.

Và rõ ràng đó là một sai lầm.

.

Vẫn như trước đây, bọn họ cãi nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, ngay cả khi đã bước vào một mối quan hệ chính thức.

"Rõ ràng là Chuuya sai"

"Rõ ràng là ngươi sai"

Nhưng lần này có gì đó đã đổi khác

"Thì bọn tôi cãi nhau thì mới bền được chứ, chuyện bình thường mà"

.

Bọn họ bắt đầu học cách quan tâm nhau hơn, học cách giành thời gian cho nhau hơn, học cách nhớ thương - dù điều này thì cũng chả cần học là mấy...

"Chuuya, ăn thử cái này đi nè~"

"Không, không, không bao giờ ta ăn cái thứ kinh dị đó đâu"

"Này, nói thế là xấu tính lắm đó Chuuya, rõ ràng tôi bỏ công làm cho cậu"

"Ngươi định độc chết ta hay gì?"

"Nah, không đời nào tôi lại làm thế với cậu"

"..."

"Tôi có cách khác mà?"

Dù kết thúc thì hầu hết là Dazai sẽ có một cục u trên đầu, hoặc là sưng một bên má.

Nhưng có lẽ, việc họ tiến vào một mối quan hệ cũng không tệ như họ nghĩ.

"Chibi, Chibi sẽ càng ngày càng chibi nếu như cứ ăn thức ăn nhanh như vậy đó"

"Còn đỡ hơn ăn đồ ngươi làm"

"Và ta không có chibi, tên khốn"

"Chibi, chibi, chibi, chibi..."

Thật ra, kết thúc đôi khi còn có thể là Dazai với nhiều cục u trên đầu và sưng cả hai bên má.

"Đồ bạo lực gia đình"

"Chúng ta thậm chí còn chưa lấy nhau, gia đình cái mẹ gì hả?"

"Thì nhỡ đâu?"

"..."

.

Cho đến khi Chuuya nhận ra bản thân đang đánh răng bằng bàn chải của gã quấn băng, đến khi cậu nhận ra trên giường đã có thêm một chiếc gối, đến khi cậu nhận ra mình đang mặc chiếc áo sơ mi của gã ta...

Cho đến khi Dazai nhận ra gã đã sử dụng sữa tắm lẫn dầu gội của Chibi nhiều đến mức cơ thể đã bao trọn trong mùi hương của cậu ta, nhận ra sự quen thuộc ấm áp với bữa cơm hai người họ, nhận ra gã đã quen với sự hiện diện của người đắp chung chăn...

Cho đến khi họ nhận ra, họ đã sống cùng nhau từ bao giờ.

.

"Nói thật đấy Chibi, cậu nên đổi loại sữa tắm đi"

"Huh?"

.

Họ đã có những hôm thâu đêm suốt sáng cùng nhau.

Đôi lúc, họ có thể giành cả ngày để có thể cùng nhau đi mua sắm và ăn uống.

Đôi lúc, họ có thể giành cả đêm để chơi game và thách thức lẫn nhau.

Đôi lúc, họ có thể dùng nhiều ngày cho một chuyến đi chơi thật xa với nhiều vùng đất lạ và những khung trời mới.

Vào những lúc như thế, chẳng còn điều gì có thể khiến họ bận tâm. Chả là đêm ngoài núi trời to lớn như thế, họ có nhau, khung cảnh ấy khắc sâu trong tâm trí họ.

"Đêm nay trăng đẹp thật đấy"

.

Có lẽ trước khi họ nhận ra, sự tồn tại của người kia đã là một khoảng rất quan trọng trong tim mình.

Có lẽ, đó cũng chính là lý do cho mọi chuyện.

.

Chỉ là đôi lúc, họ chả thể hiểu nổi nhau.

Bởi vì, Chuuya nhận ra mình chẳng thể giữ lấy Dazai, khi điều mà gã ta mong muốn chỉ có cái chết.

Bởi vì, Dazai nhận ra mình chẳng thể giữ lấy Chuuya, khi điều mà cậu ta mong muốn lại chính là tự do.

.

"Người lại đi tìm chết sao Dazai?"

"..."

"Nếu như, nếu như ..."

"Chuuya"

"..."

.

"Ngươi lại đi tìm chết sao Dazai?"

"Ngươi lại đi sao, Dazai?"

"Dazai"

.

Nhưng mà.

"Những gì tôi không muốn mất đi sẽ đều vuột mất.

Có một định luật là tôi sẽ luôn đánh mất những thứ mình hằng khao khát một khi có được chúng trong tay.

Chẳng có thứ gì đáng để mưu cầu, nếu phải trả giá bằng những khổ đau kéo dài không chấm dứt"

.

Để rồi chả biết từ khi nào, đôi lúc chẳng còn là đôi lúc nữa.

Đáng lẽ ra, họ nên chấp nhận ngay từ đầu, vì sự khác biệt giữa cả hai là quá lớn, vì những quan điểm của cả là bất đồng, vì muôn vàn những lý do...

Song, chỉ cố gắng thôi là chưa đủ.

.

Họ đã cãi nhau, và cãi nhau, và cãi nhau. Những mâu thuẫn là rất nhiều, những xung đột là không thể đếm xuể.

Nhưng riêng lần này, đã chẳng còn là "Thì bọn tôi cãi nhau thì mới bền được chứ, chuyện bình thường mà" nữa rồi.

.

Ngày hôm đó, bọn họ chia tay.

.

Những ngày sau đó, cũng như bao ngày, bình minh rồi hoàng hôn, trăng mọc rồi trăng tàn.

Nhưng chẳng hiểu sao, trăng lại chẳng còn đẹp nữa.

.

Rồi có một ngày nọ, cũng như bao ngày, lặng lẽ và bình lặng, chẳng mưa giông, không bão tố, cũng chẳng trắng xoá bầu trời, chỉ là một ngày nắng nhạt, trời trong, gió thoảng. Chỉ là một ngày có một người nọ, mất đi cả một bầu trời.

.

Có lần, Chuuya từng hỏi gã quấn băng

"Liệu ngươi sẽ rủ người thương cùng nhau tự vẫn chứ?"

Gã cho rằng điều đó là quá hiển nhiên rồi

Còn gì lãng mạng hơn là tự tử đôi đâu?

Để rồi, mãi sau sau này gã mới nhận ra, làm sao gã có thể để người gã yêu chết được cơ chứ.

.

Có lần, Chuuya muốn hỏi gã quấn băng

"Ngươi có thể
Mang ta theo cùng không?"

.

.

.

1:47 am, 17/01/2023
Hee In

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro