Ngắm mưa - một niềm vui nho nhỏ của gã cuồng tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai mở mắt, chớp chớp vài cái rồi nhìn lên trần nhà, cái nóng của đêm tháng 6 hẳn đã đánh thức gã. Gã ngồi dậy, với tay ra lấy cây quạt trên chiếc bàn đầy vỏ cua đóng hộp và chai rượu nằm lăn lóc quạt lấy quạt để. Ngoài trời thì tối đen mà cái đèn bàn nhỏ trong phòng gã thì sắp hỏng đến nơi nên cứ phát ra thứ ánh sáng mờ mờ thật khó chịu, nhưng chỉ với thứ ánh sáng mờ mờ ấy thì cũng đủ để gã thấy những vết mốc trên cái trần nhà gỗ cũ kĩ đến nỗi gã nghĩ rằng nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào, mà nếu có sập thật thì gã cũng mừng. Tuy không phải do tự tử nhưng đó sẽ là một cái chết bất ngờ và không gây đau đớn, chắc thế.
"Mưa à?", Dazai tự nhủ trong lúc nhoài người ra mở cửa sổ, mưa mà trời vẫn nóng nực thế đấy. Cửa sổ vừa mở, những giọt mưa đã hắt thẳng vào mặt gã. Gã vội vàng đóng cửa lại rồi làu bàu mấy câu trước khi liếc mắt qua chiếc đồng hồ bên cạnh, ba giờ sáng rồi kìa.
Dazai lấy tay áo lau sơ qua khuôn mặt mình, hiếm khi gã mới có được một giấc ngủ ngon lành như hôm nay mà không bị quấy rầy bởi những thứ kinh khủng trong quá khứ, vậy mà gã lại bắt buộc phải mở mắt chỉ vì nóng, mùa hè thật đáng nguyền rủa.

Mà bây giờ có ngủ lại cũng không được nữa đâu, Dazai vốn là một người nhạy cảm mà, chỉ cần tiếng nước nhỏ giọt thôi cũng làm gã tỉnh được. Cầm cây quạt phẩy phẩy trên tay, Dazai nghĩ nếu bây giờ cho người ta lựa chọn giữa việc nằm dài trong nhà bật máy lạnh hay ra ngoài lăn lóc dưới mưa trong thời tiết thế này thì hẳn đa số sẽ chọn phương án thứ nhất. Cũng có lí đó chứ. Vậy mà Dazai lại chọn số hai.
Nghe hơi lạ vì đối với kẻ lười biếng như gã chẳng phải ở trong nhà là tuyệt nhất à? Nhưng mà gã thì chưa bao giờ ưa việc phải ngồi cả ngày trong văn phòng đầy ắp người rồi nghe nhiều thứ âm thanh trộn lẫn vào nhau thật nhức đầu. Và gã càng không thể chịu nổi khi nhét bản thân vào căn phòng trọ nhỏ xíu mình thuê hàng giờ liền được, chắc là do quá khứ bị chèn ép, vậy nên đừng ai thắc mắc gì khi có những đêm Dazai không về nhà nhé.

Nghe thấy tiếng mưa tầm tã làm Dazai thật sự muốn chạy thẳng ra ngoài hứng hết nó. Rồi lí trí đã ngăn gã lại, gã sẽ phải giặt bộ đồ mà gã có thể để đến tuần sau, hoặc tệ hơn là bị cảm, mà bị cảm thì khó chịu lắm, gã không muốn, nên chắc chắn gã sẽ không ra đó để chuốc hoạ vào thân đâu.

"Aa~thích thật."

Hiện tại thì Dazai đang ngửa mặt lên trời hứng những giọt mưa và thoả mãn mong muốn của mình.
Mưa đúng là vị cứu tinh của gã trong mùa hè này mà, những giọt nước bé xíu làm tâm hồn gã mát lành, tiếng sấm nổ đùng đùng trên đầu gã hôm nay êm tai đến lạ, Dazai bỗng muốn nhớ tới mùa hè qua những cơn mưa dài hơn là cái nắng nóng gay gắt cháy da cháy thịt quá, nhưng mà nó cứ ám ảnh mãi không chịu buông tha gã.
Rồi nỗi cô đơn mà gã cất đi bấy lâu tự dưng trào ra thật mạnh mẽ qua tuyến nước mắt khiến gã không kìm được mà bật khóc. Dazai không quên, và có lẽ cũng không muốn quên, gã chỉ nghĩ bây giờ mình đã có bạn bè, gia đình ở bên rồi thì đâu còn cô đơn nữa. Vậy mà không ngờ nó chẳng hề biến đi bao giờ cả, đến khi nhận ra thì gã chỉ biết cười nhẹ cho qua, làm người đôi lúc phải biết chấp nhận. Thế là Dazai cứ đứng đó khóc, để cho những giọt nước mắt hòa vào mưa trôi đi mất. Cũng phải thôi, lâu lâu mới được tắm mưa thế này mà, đâu được lãng phí.
Có lẽ những lúc như thế này thì cái đầu mới thực sự không thể kiểm soát được gã, thậm chí bây giờ bảo gã nằm dài ra giữa đường cũng được. Cái xe nào đó mà có lỡ chạy qua cán lên gã thì gã sẽ càng hạnh phúc hơn, một công đôi việc.
Dazai bắt đầu nghĩ đến chàng người yêu bé nhỏ của gã chắc giờ này vẫn đang cắm đầu vào đống giấy tờ mà không quan tâm bên ngoài cửa sổ có gì, mà nếu có rảnh thì cũng chỉ liếc qua rồi nói là phiền phức này nọ thôi, đúng là vừa lùn vừa vô tâm. Vậy nên hồi đó Dazai thường hay "bày tỏ lòng khoan dung" của mình đến anh chàng vô tâm kia lắm, mỗi lần có mưa là Dazai ăn vạ đòi cùng Chuya đi xem mưa mặc cho người kia cứ cằn nhằn là bị ướt thì có gì đẹp đẽ chứ.

Khẽ ngồi xuống hàng hiên của một tiệm bánh ngọt với bộ quần áo ướt nhẹp để xả hơi chuẩn bị cho hiệp hai, mưa to thế này thì chắc đến sáng mới tạnh đây. Giờ nghĩ lại thì đúng là mùa hè đáng ghét thật, nhưng mưa mùa hè thì không đáng ghét chút nào. Những cơn mưa hè gợi lại cho gã phần ký ức tươi đẹp trong biển đau thương của gã.
Mưa đối với người khác thế nào gã không biết, có lẽ là cảm giác khổ sở buồn bã lắm, nhưng đối với Dazai thì mưa là một phần trong tâm hồn gã, thứ gã cần để cân bằng cảm giác khổ đau mà gã phải chịu, nên gã thích mưa nhiều lắm.

Dazai nghĩ rằng cuộc tự tử lần tới chắc phải thực hiện lúc trời mưa thôi.

End.

Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ tớ vô tình nghĩ ra trong một ngày trời mưa, đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi thật. Biết là tớ vẫn còn thiếu sót và còn OOC lắm, nên nếu có thấy thì mọi người bình luận góp ý giúp tớ nha, mà xin đừng buông lời gay gắt, tớ buồn. Còn hay thì khen tớ nha, tớ không ngại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro