16 tuổi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có đi không?"

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày giao thừa. Chỉ cần qua tối nay, một năm mới sẽ tới.

Lớp cậu có ý định tụ tập đi lễ hội, cả Dazai có vẻ cũng rất hào hứng.

Về điểm này, cậu có chút tiếc nuối, bản thân không thể đi, không thể cùng hắn đón giao thừa, sao không tiếc được chứ?

"Xin lỗi, tối nay tôi bận rồi, không đi được"
"Vậy sao?" đồng học rủ thêm vài câu, thấy không được cũng liền bỏ đi.

"Cậu không đi?" Dazai bông bắt chuyện với cậu
"Ừ, nhà có việc rồi, không đi được"

Nè, đừng đột nhiên bắt chuyện thế chứ, tôi suýt sốc chết đấy!!!

Thấy hắn không nói gì, cậu liền bổ sung một câu: "Đi vui vẻ! Nhớ chụp lại ảnh cho tôi đấy!"

Không trả lời...

Thôi nào, dù sao cũng là cậu bắt chuyện trước, có cần làm mặt lạnh với tôi thế không?

Ấy vậy nhưng tối đó, Chuuya lại nhận được một tin nhắn từ Dazai
"Tối cậu rảnh không?"

Cái gì đây!!? Tối rảnh không? Rảnh! Đương nhiên rảnh chứ!!! Nhưng cậu hỏi làm gì???

"Có
Có chuyện gì à?"

Bình tĩnh nào, Dazai chắc chắn đang ở chỗ lễ hội rồi, cùng lắm là muốn tán ngẫu một tí thôi. Chắc chắn là do lê hội quá buồn chán!!!

Hừm, vậy là Dazai nghĩ mình thú vị hơn lễ hội? Vừa nghĩ cái cậu liền thấy sợ. Độ hoang tưởng của mình nặng tới mức nào rồi!!?

"Muốn rủ cậu đi xem phim"
"Không phải cậu đang ở lễ hội sao?"
"Không có gì thú vị cả, về sớm"
"Lễ hội phải ở lại muộn mới vui được"
"Vô nghĩa"

Thực ra hắn vốn không có đi...

Muốn rủ mình đi xem phim? Đi! Đương nhiên phải đi chứ!!!

Nhưng... Tại sao bỗng dưng lại...

"Thật xin lỗi, tôi bận mà. Nếu không tôi cũng đã đi lễ hội rồi"

Lại im lặng...

Rất lâu
Rất lâu sau
Dazai mới nhắn lại một chữ "Ừ"

Cũng phải nói, đây không phải cậu chảnh đâu, cậu thực sự có việc mà.

Nuốt tiếc nuối vào trong, Chuuya đặt điện thoại xuống.

Kì thật cậu cũng có từng rủ Dazai đi chơi mấy lần, nhưng đều bị từ chối.
Bây giờ... Cũng coi như trả đũa đi?

Thực ra cậu không nhỏ mọn như vậy. Cậu là bên theo đuổi, đây là việc mọi người theo đuổi đều làm mà. Bên được theo đuổi ngoại trừ xem xét mà nói Yes/No, còn phải làm gì nữa đâu?

Nhưng cũng phải xem về bên được theo đuổi, thật sự nếu người mình ghét cứ đeo bám mình thì bản thân cũng khó chịu lắm, nói gì đến chuyện cùng đi chơi, việc Dazai đang làm được coi là tử tế lắm rồi...

Kì lạ thật, rõ là hắn chả làm gì cho cậu, cậu lại sẵn sàng đặt hắn ở vị trí tốt nhất.

Bản thân... Đúng là điên thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro