16 tuổi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng người mình thích nỗi ngày một cái kẹo, cứ như thế kiên trì hết hai tháng, có ai làm được không?

Nghe qua thì bình thường thôi, làm thì lại chẳng mấy người, nhất là khi đối phương còn có "dấu hiệu" ghét mình.

Ấy vậy mà cậu lại làm được, cứ như vậy trải qua hai tháng một tuần.

"Cậu bị điên sao, thật phí tiền!" đồng học nữ ngồi cạnh, cũng chơi với cậu khá thân liên tục kêu la.

Nói qua một chút, cô nàng này không phải diện thích chơi với con trai, nhưng phần vì ngồi cạnh, phần vì hợp tính mà hai người nói chuyện được với nhau.

Cô nàng cũng tính là xinh đẹp, được rất nhiều người trong lớp thích, ấy vậy nhưng cô chỉ thích một người, rồi lại bị người kia chia tay.

Trùng hợp là ngày đầu tiên Dazai với Chuuya hẹn hò, chính là ngày cô nàng chia tay, cũng chính vì thương cảm cô mà cậu từ chối lời mời ăn trưa của hắn. Về sau Dazai không mời nữa, có chăng cũng toàn cậu ngỏ lời trước.

Trong một lần vô tình, sau khi hai người chia tay, cô nàng có biết được cậu thích Dazai, liền rất nhiệt tình khuyên bảo cùng giúp đỡ, không có nửa điểm kỳ thị hay khó chịu.

"Thay vì tặng kẹo cho hắn, cậu có thể tặng tớ nè!"
"Tớ chỉ thuận tay đưa hắn một chiếc, số còn lại không phải đều đưa cậu sao?"
"Thế còn nghe được"

Hai người thân, thân tới nỗi đôi khi bị tưởng nhầm là người yêu.

Về chuyện tặng kẹo, chả hiểu bỗng dưng thế nào cậu lại nổi hứng muốn thử, không phải thử lòng hắn, mà là thử xem chính mình kiên trì được bao lâu.

Ngày đầu tiên cậu tặng hắn một chiếc kẹo Alpenliebe, hắn có vẻ vui, nhận cũng cười một chút.

Ngày tiếp cậu tặng hắn một chiếc kẹo bạc hà, hắn nhận, có cảm ơn.

Mấy ngày sau cậu thử tặng một chiếc kẹo dâu, không ngờ hắn còn cười tươi hơn cả hôm đầu tiên.

Về sau thử hỏi dò một chút, liền biết hắn thích vị dâu với vị vani.

"Không ngờ sẽ có đứa con trai có khẩu vị dễ thương như vậy đấy"
"Thế còn cậu thì sao?"
"Tôi thích socola với bạc hà"
"Khá nhau quá"
"Có sao đâu, không phải vì khác biệt nên cực âm và dương mới hút nhau sao?"
"Cũng đúng"

Nhàm chán, tôi là đang thính cậu đó, Chuuya đau lòng nghĩ. Hay vì khả năng thả thính của mình kém quá...

Nhưng Chuuya có nghe được mấy tin khá thú vị từ cô bạn cùng bàn kia.

Như lúc nhận được kẹo, Dazai trên thực tế đã cười, cô nàng còn khoa trương nói chưa từng thấy hắn cười tươi như vậy đâu.

Chuuya vốn thấp hơn Dazai rồi, về chuyện tặng kẹo gì đó... Có gan làm thôi chứ không có gan nhận, đừng nói đến chuyện nhìn mặt Dazai. Vậy nên tuyệt đối không biết hắn biểu hiện ra sao.

Hôm gần nhất, giờ về, Dazai sau khi nhận cây kẹo mút từ Chuuya, liền mở mồm nói câu khác thay vì "cảm ơn":
"Hôm nào cũng một chiếc kẹo nhỉ?"
Rồi rời đi

Cậu có chút đơ... Vậy mình nên đổi sang bánh không?

_____________________
Q&A vẫn mở nha mọi người, đến đến, hỏi hết những gì muốn hỏi đi, không lần sau có hỏi tui cũng không trả lời đâuuuuu

Cảm phiền mọi người có hỏi thì cũng qua chương trước, để tui dễ tập hợp được hết câu hỏi mà giải đáp nha
Thank you

"16 tuổi" chắc cũng sắp hết rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro