May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện anh sẽ mãi bên em ấy... Nó... Có thật không?"
"Đương nhiên rồi" hắn cười "Sao em lại hỏi thế?"
Nhẹ thở dài, Chuuya cười: "Không có gì,... Em... Chỉ hơi tò mò..."
"Tò mò?"
"Ừm, tò mò"

Hoặc không đâu...
Sáng nay ấy, em đã nhìn thấy anh đi cùng cô ta...
Người phụ nữ đó... Anh quen cô ấy từ trước khi gặp em rồi nhỉ? Hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai người mà... Chúc mừng nhé... Hai người, thân thiết như vậy

Sáng nay ấy, em đã thấy chiếc nhẫn đó
Chiếc nhẫn mẹ em để lại, món quà cuối cùng mẹ trao cho em
Chiếc nhẫn em tưởng chừng chắc chắn sẽ gửi lại cho anh, người em yêu nhất
Chiếc nhẫn em tưởng chừng đã mất
Nhưng nhìn xem, em tìm thấy nó rồi... Dù vẫn là mất...
Chiếc nhẫn đó... Nằm vừa vặn trên ngón tay áp út của cô gái anh nói chuyện cùng trên cầu.
Hai người trông hạnh phúc thật đấy, đám cưới từ 2 tháng trước kìa... Bao giờ em được thấy đứa trẻ vậy?

Sáng nay ấy, em đã thấy...
Nhiều, thật nhiều thứ lắm...
Em muốn chạy lại giả bộ thân thiết mà trò chuyện
Hoặc không thì tới tặng anh một cú tát
Hoặc chí ít, là hỏi anh tại sao?
Rốt cuộc thì... Em, cô ta, cô ấy là gì của anh? Ai mới là người quan trọng nhất? Ai mới là vật bỏ đi?
Hay... Tất cả đều nằm trong trò chơi của anh thôi?
Và... Nhiều thứ lắm...

Em cũng thực muốn hỏi bản thân, tại sao dù biết, em vẫn muốn đâm đầu lao theo?
Biết rõ mình chỉ là người thứ ba, tại sao vẫn muốn cùng các nàng giành giật, mong anh là của riêng mình? Mình...? Cùng các nàng... Làm gì cơ?

Thật mất tôn nghiêm a

Em, thật điên rồi...
Mới yêu phải một tên khốn như anh...

"Chúng ta bên nhau được bao lâu rồi?"
"Khoảng 8 năm?"
"Ừm"
Hắn ôm Chuuya, cười: "Bảo bối, sao vậy?"
"Em đang thắc mắc... Ừm, tò mò chút ấy mà?"
"Tò mò gì thế?"
"Tò mò anh gọi các nàng ấy thế nào? Bảo bối? Cục cưng? Tiểu tâm can? Vợ nhỏ?"
"Các nàng nào?" Mặt hắn tái mét
"Em cũng thực tò mò a, anh đại khái dành nhiều thời gian cho em như vậy, làm sao anh vẫn chăm sóc được cho các nàng vậy?
"Anh..."
"Như thế không phải quá ủy khuất cho các nàng rồi sao? Sao bố mẹ các nàng ấy lại đồng ý gả các nàng cho anh nhỉ?" Chuuya cười "Đóng vai một người cha, người yêu bận rộn, chăm chỉ cho công việc cũng quá vất vả cho anh a"
"Em... Sao..."
"Sao em biết được? Em có biết gì đâu?" Phải, chẳng biết gì hết... Cho tới sáng nay... "Chúng ta chia tay nhé"
Không để hắn kịp suy nghĩ, Chuuya đứng dậy "Chia tay trong êm đẹp vẫn là tốt nhất cho cả hai chúng ta. Về chiếc nhẫn kia... Coi như quà em tặng cô ta. Còn cô gái anh đã lấy làm vợ... Em vẫn mong anh quan tâm cô ấy nhiều hơn, dù sao phụ nữ mang thai cũng khá nhạy cảm với nhiều thứ. Tại sao em biết á? Nếu không phải vì lỡ khiến người ta mang bầu, bị bố mẹ cô ấy bắt nhận trách nhiệm, anh còn muốn chơi đùa với cô ấy nhiều hơn nữa mà nhỉ?"
Nhẹ thở ra, cậu lại nở nụ cười "Em vẫn thấy anh nên chọn một trong số ấy, rồi đối thật tốt với người ấy thì hơn"
"Anh chọn em, thật sư, người anh muốn đối tốt nhất vẫn là em"
"Chơi gái sau lưng em, mang chiếc nhẫn- kỉ vật của mẹ em đi chợ người khác, nếu anh nói đấy là biểu hiện tình cảm giữa anh và em thì thật xin lỗi, em không thể nhận thứ tình yêu này, càng không nói đến đáp lại!"
"Chuuya, anh..."
"Được rồi, hôm nay tâm trạng của tôi tốt lắm, đừng phá hỏng tâm trạng của tôi. Cho anh hai lựa chọn, một là anh đi, hai là tôi đi"
"Được, để anh đi, em đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện không phải do em nghĩ đâu, nghỉ ngơi đi. Anh..."
"Tôi không muốn nghe đâu"

Đã muốn chia tay trong êm đẹp rồi mà, thật phá tâm trạng mà. Chuuya hừ lạnh

Chia tay cũng tốt, bớt được một kẻ ăn bám.
Vốn nghe người ta nói, chia tay sẽ khiến người ta rất đau khổ, sẽ khóc mấy ngày mấy đêm. Có người không chịu được còn tìm đến cái chết... Ấy vậy nhưng, sao cậu không thấy gì cả nhỉ? Mình quá vô tâm à? Chuuya xoa cằm nghĩ

"Đơn giản là hắn quá khốn nạn thôi" Dazai đưa lon cafe đen cho Chuuya "Em chia tay được gã đó cũng tốt"
"Vậy sao?" Chuuya trả lời nhàn nhạt. Dù sao cũng bên nhau 8 năm, sao có thể không động lòng chứ?
"Vậy giờ em tính thế nào?"
"Ừm, tính thế nào là thế nào? Bình thường em vẫn tự mình làm mọi việc, hắn cùng lắm cũng chỉ đứng bên cạnh cổ vũ là cùng"
"Vậy giờ thì sao? Em vẫn cần một fan hâm mộ mà chứ?"
"Có cũng tốt thôi, mà chả có cũng được. Dù sao..."
"Nhưng có vẫn tốt hơn mà nhỉ?"
"Ừ thì..."
"Vậy anh được không?"
"Anh?"
"Ừ, anh này" Dazai cười ngu "Làm fan của em suốt đời luôn"

Rõ ràng sau khi chia tay một mối tình lâu như thế, nghe những lời hứa vô vị nhiều như vậy, đáng ra còn lâu mới tin được lời hứa tương tự như vậy mới phải. Ấy thế mà...

"Tùy anh" Chuuya có hơi động lòng
Dazai lập tức ôm Chuuya vào lòng, thật tốt quá rồi!

Dazai ấy, đã lỡ yêu Chuuya dù biết cậu ấy đã có người yêu rồi. Điều tiếc hận nhất của Dazai chính là không thể xuất hiện sớm hơn, không thể gặp được Chuuya sớm hơn. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng thì em ấy cũng thuộc về mình rồi!
.
.
.

Một thời gian sau
"Chuuya, em còn nhớ hắn không? Tên người yêu cũ của em ây?
"Anh nhắc tới hắn làm gì?"
"Mấy hôm nay anh nghe từ đồng nghiệp mấy chuyện, nghe nói sau khi chia tay với em, hắn vẫn tiếp tục dây dưa với nhiều người cùng một lúc, cả nam lẫn nữ. Một trong số ấy phát hiện liền đòi chia tay nhưng anh ta ngon ngọt vài câu liền êm đẹp trở lại. Lại nói, bố mẹ vợ anh ta thực sự rất giàu, tiền anh ta cho gái cũng toàn là do bố mẹ vợ cho..."
"Ừm" Chuuya thực cũng không hứng thú lắm, mấy chuyện bát quái kiểu này, nói chung cũng thật vô vị. Nhưng cậu nhìn ra Dazai rất vui vẻ nên cũng không có ngắt lời anh
"Nhưng hồi tháng trước, vợ anh ta phát hiện ra chồng mình có bồ nhí, hơn nữa có người còn quen biết trước cả khi hai người lấy nhau, từ quen bảy tám năm lẫn tình một đêm đều bị tra ra hết thẩy. Cô ấy liền đâm đơn kiện anh ta, trong đó còn có cả tội ấu dâm. Ai mà nghĩ được anh ta lại có thể làm bậy với một cô bé 16 chứ..."
"Hắn ta là một tên khốn, ai cũng biết"
"Vậy nên vợ à, em chia tay được hạng người như vậy quả là may mắn đấy!"
"Ừm"

Không đâu, gặp được anh mới là may mắn nhất của em.

Tuy sự vội vàng của tuổi trẻ đã khiến em chọn lầm người. Nhưng may mắn, em có thể gặp được đúng người, đúng thời điểm.
Đó mới là may mắn lớn nhất cuộc đời đã trao cho em.

Thế nhưng, còn lâu em mới nói anh biết ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro