Thần tình yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã từng yêu anh chưa?"
Dazai cúi xuống, hôn nhẹ lấy thiếu niên tinh xảo trong lòng.
"Hẳn là chưa bao giờ nhỉ?"
Anh cười chua chát.
Nếu không, mọi chuyện đâu đi đến mức này...

Hôm đó, cậu đã vui vẻ cả một ngày.
Cậu nói anh nghe cậu sẽ kết hôn, kết hôn với một cô gái cậu quen hơn 1 năm, kết hôn với một cô gái anh chưa từng nghe tên.
Cậu nói muốn anh chúc phúc cho mình, muốn anh có thể có mặt ở đám cưới, muốn anh làm phù rể cho mình.

Đối diện với nụ cười đó, anh đã gật đầu.

Chỉ là... Bên trong anh như vỡ mất rồi...

Anh biết rõ truyền thuyết gì đó là không có thật, biết rõ là dù làm cách nào cậu cũng không thuộc về anh.

Vậy nhưng anh vẫn làm

Làm không phải vì một tia hi vọng mong manh nhỏ nhặt nào, làm không phải vì nghĩ đây có thể là cách khiến cậu yêu anh.

Thời điểm đó, anh chỉ muốn giết chết cậu thôi, cậu chết rồi, sẽ chẳng thuộc về ai nữa.

Kể cả anh...

Hỏi anh có hối hận không? Anh có
Nhưng nếu được quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ làm như thế.

Vì sao ư?
Vì anh điên rồi
Anh yêu cậu đến điên rồi

"Xin lỗi, Chuuya. Hẳn là đau lắm nhỉ?" Dazai tựa ra đằng sau, mặt hơi ngửa lên, mắt nhắm nghiền "Xin lỗi, là lỗi của anh..."

Anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, cho đến khi cổ họng anh khàn dần.
"Xin lỗi"

Giọng anh mờ dần rồi tắt hẳn. Hơi thở không dồn dập mà nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức tưởng chừng anh đã chết.

Không
Anh thực sự đã chết... Vì một lí do nào đó...

_________________
Mọi người có thể thấy vài điểm không đồng nhất giữa hai chương, đó là vì 2 lí do.
Thứ nhất: chương trước là khi Dazai quá ngông cuồng, không, chính xác là giọng văn quá điên dại. Đây là lúc anh ấy bị tin kia làm cho tức giận đến mất lí trí. Đó là quãng thời gian "động". Còn chương này là lúc Dazai đã bình tĩnh lại, và phát hiện ra mọi chuyện đã rồi. Tuy anh có hối hận, nhưng đã qua khoảng khắc điên cuồng trước đó, đây là khoảng "tĩnh".
Còn lý do thứ 2... Thực xin lỗi, lối văn của tui quá kém. Thêm cả, ban đầu tui hoàn toàn không có ý định viết tiếp chương yan ấy nên...
Còn cái kết, mọi người tự suy nghĩ nhé!

Dù sao, thực xin lỗi.

Mà... Có ai xem xong giải thích liền không hiểu tui nói gì không? Khó hiểu quá nhỉ? :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro