Thấu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai giật mình tỉnh dậy, không thèm để ý chiếc máy bay giấy ngoài cửa sổ, lập tức sốc chăn, dẫm chân đất chạy loanh quanh.

"Chuuya, Chuuya"

Em ấy đâu rồi, em ấy... sẽ không...

Hình ảnh cậu đấm máu nằm lẻ loi trên nền đất thoát ẩn thoát hiện trong ký ức hắn.

Dazai khụy người xuống, lấy tay bụp miệng, ngăn cản súc cản muốn lập tức nôn xuống.

Kể cả em ấy giết mình cũng được, chỉ cần em ấy sống...

Bản thân không biết đã làm việc gì có lỗi với cậu, nhưng hắn thực sự không muốn cậu chỉ vì việc hắn có thể nhìn lại mà gặp kết cục không tốt.

Nên thế nào? Nói mới tốt hay không nói mới tốt?

Dạ dày hắn quặn đau, mồ hôi lạnh cứ thế chảy

"Dazai" cậu vội vàng quỳ xuống đỡ hắn "nhìn em này Dazai, anh không sao c..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã lập tức bị thân hình to lớn ôm lấy

"Khó thở, Dazai..."

Cậu cảm nhận được, khí lực của hắn quá lớn, như muốn giết chết cậu vậy. Nhưng cậu cũng rõ, hắn đang run...

"Dazai, em đây" cậu luồn một tay vào mái tóc ướt đẫm, tay còn lại vỗ nhẹ lung hắn, như đang dỗ dành một đứa trẻ "Đừng sợ, em ở đây"

Thân thể ấy dần run nhẹ hơn rồi bình tĩnh lại.

Chuuya hỏi dò:
"Làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng?"

"Một giấc mộng rất đáng sợ"

"Mơ thấy gì vậy?"

Dazai im lặng...

Chuuya cũng im lặng, cậu chờ hắn

"Nếu người em yêu chỉ có cách giết em để sống, em sẽ làm sao?"

"Chấp nhận cho người đấy sống"

Cậu đáp không do dự. Ngay lúc nghe cậu nói, hắn cũng đồng thời hạ quyết tâm.

"Nhưng đấy không phải điều em muốn bây giờ" cậu cười với hắn

Nụ cười trong sáng, cũng thật xinh đẹp.

"Anh không nên ở lại đây đâu, nơi này không thuộc về anh"

"Tại sao?"

Cậu cắn nhẹ tai hắn, giọng trầm hơn "Chỉ lần này thôi, nghe em nhé?"

"Em..."

Hắn chưa nói hết, một sức mạnh vô hình nào đó đã lập tức cuốn hắn đi.

Hắn cố với, với lấy người hắn thương, nhưng dù cố thế nào

Cũng không thể chạm tới

"Dazai, em rất hạnh phúc"

Không có giọt nước mắt nào rơi trên mặt cậu cả, cậu hoàn toàn không hối tiếc.

Chiếc máy bay giấy bay lạc vào tầm mắt

Phải rồi

Nước mắt thấm đẫm mặt hắn, mọi thứ, mọi thứ, đều là lỗi của hắn...

"Anh không còn thấy được?"

"Càng tốt, như vậy anh sẽ mãi được em chăm sóc đúng không?"

"Anh muốn lấy gì, đi đâu, liền nhờ em nhé"

"Đừng chạy linh tinh như vậy, khó cho em lắm"

"Nào, tuy anh không thấy nhưng anh cũng có miệng nha, cười lên nào"

"Đừng lo lắng

Em sẽ là đôi mắt của anh

Cả đời này..."

"Liệu có thể không?" Chuuya lo lắng gọi điện cho cho một người, nhỏ giọng
"Được, chút nữa tôi liền qua"

Hắn nghe được câu này, liền trở nên âm trầm không thôi.

"Dazai, em đi một chút nhé"
"Ừ, cẩn thận nha"

Đây không phải lần đầu tiên cậu lén lút gọi cho một người nào đó.

Không biết người ấy là ai, liền có thể biết một Chuuya lo lắng bất an trở nên vui vẻ bất thường.

Hắn xoa xoa đôi mắt mù lòa của mình
"Nhớ cẩn thận nha"

Rồi ngay khi cậu vừa về, hắn lập tức tổn thương cậu, nhưng mọi chuyện không như dự tính, Dazai cũng bị dính thương, còn Chuuya, người hắn vốn chỉ muốn tạo chút vết nhỏ cảnh cáo giờ đang loang lổ từng vết thương lớn nhỏ.

Đây là điều không ai mong muốn cả...

Hắn nghĩ vì mình không thấy được mà cậu dần thấy phiền
Nhưng không biết cậu đang tìm cách giúp đỡ cho đôi mắt kia.

Hắn nghĩ lúc mình tấn công, cậu đã mãnh liệt chống trả dẫn đến bản thân bị thương
Nhưng cậu là đang cố gắng bảo vệ hắn trước cơn điên loạn.

Tất cả, hắn đã hiểu sai mọi thứ...
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn
Hắn không chỉ mù đôi mắt, ngay cả tâm nhìn thấu cũng mù rồi...

Bản thân, còn tư cách gì...

Nhưng chuyện thế nào, Chuuya không oán không trách thật ư? Hay cũng chỉ là ảo mộng của hắn.

Hắn không biết, hắn cũng không muốn biết.

Nhưng có điều hắn hiểu thấu

Cậu thực sự đã biến thành đôi mắt của hắn

_________________
Bỗng phát hiện ra chương này có chút xàm? Ây da, viết dài auto xàm hết, haizz

Tiện cũng muốn nói, chiếc máy bay giấy thật ra là những lời Chuuya muốn nói với Dazai, chính là hắn, từ đầu tới cuối đều chỉ liếc qua nó, không thèm để nó vào mắt.
Nên đến cuối cùng, hắn vẫn không thấu được lòng người mình yêu.

Vậy nhé, chương sắp tới chính là trả lời cho Q&A. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro