Chương II : Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó ở ngoài rìa Hokkaido - thị trấn Shintoku

Thức dậy trong căn nhà nhỏ trên đồi ở một thị trấn xa xôi nào đó

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, vương lại trên mái tóc màu nâu đậm của con người mà ai cũng biết là ai đấy

Tiếng cọ xát khô khan giữa lớp băng gạc quấn đầy trên người

Đã 2 ngày rồi nhỉ?

Giờ cần phải ở ẩn 2 năm để làm sạch cái hồ sơ quá đỗi tươi đẹp, đến nỗi một tên mafia cộm cán có thâm niên lâu năm khi nhìn vào còn phải thấy khiếp sợ bởi sự tươi đẹp đó chỉ được viết lên bằng máu, chất đầy xác người và sự đen tối của Dazai khi còn ở Port Mafia

Mùi cà phê dậy lên, thoảng khắp căn nhà nhỏ, Dazai đang đứng trong bếp chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng lộ ra lớp băng gạc dày quấn quanh cái dáng người cao khều khác hẳn với ai kia

" Có nên thêm 1 vỉ thuốc ngủ vào không nhỉ? " Dazai tự ngẫm

Mà thôi thời tiết hôm nay chẳng vừa ý Dazai cho lắm, nắng chỉ lên được chút lại ì ầm kéo mây đen nghịt xám cả bầu trời

Mở cái ngăn kéo bên cạnh chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, một điều kinh dị hơn cái thời tiết âm u này đã xảy đến với Dazai

" Hết băng gạc mất rồi à!!? " Dazai rầu rĩ, thả người xuống chiếc ghế bên cạnh

" Tchh, chả còn cách nào khác phải lết đi mua thôi "

Dazai thay chiếc áo sơ mi xanh biển nhạt cùng chiếc áo khoác màu be sẫm mà tình cờ anh mua được trong một cửa hàng nhỏ vào ngày cuối cùng ở Yokohama trước khi lên cái thị trấn hẻo lánh này

Vào ngày đầu đến đây Dazai đã thấy một cửa hàng dược phẩm nho nhỏ ở đầu con đường nơi anh ở nên định bụng là sẽ ra đó mua cho gần vì cái thời tiết này làm anh không muốn muốn phải ở ngoài quá lâu

* Đóng cửa *

Và giờ cái cửa hàng đó cũng đóng cửa nốt...

Đành lết bộ ra ga tàu điện, định bụng đằng nào cũng phải đi lên Hokkaido

" Ahhh~ lười quá đi mất " Dazai vừa đi vừa thở dài

Đứng ở ga tàu, anh ngước mặt minh nhìn lên bầu trời xám xịt mây mù trước mắt, dày đặc hơn lúc nãy rất nhiều lần và không khí thì đang dần trở lạnh hơn khiến bàn tay thô ráp của Dazai phải vặn vẹo không biết bao nhiêu lần trong túi áo khoác

Bước chân lên tàu, Dazai chú ý lựa cho mình một góc gần cuối toa tàu. Suy nghĩ của anh có phần mông lung, ít nhất là trong lúc này

Tiếng bánh xe trượt dài trên đường ray

Tiếng radio dự báo thời tiết chỗ bác tài

Tiếng xì xào của 2 người ngồi cùng toa

Dazai chẳng mảy may để ý nhưng những âm thanh nhỏ bé đó cứ lần lượt nhảy nhót bên tai. Mà dù nói thế chứ vẫn khá yên tĩnh khi ở trên đây, làm anh cứ chìm dần vào trong những suy nghĩ của mình mà làm hàng mi nặng dần...

" Này, cậu gì ơi tàu đã đến trạm cuối rồi đấy " một ông lão chả biết đã ở trên đây từ khi nào lại gần tới vỗ nhẹ lên vai của Dazai

" Ohh, cháu xin lỗi cháu ngủ quên mất cảm ơn ông đã gọi cháu " Dazai bừng tỉnh, luống cuống nói lời cảm ơn với ông lão đối diện mà không quên cái điệu cười quen thuộc của cậu

Bước xuống ga tàu, đúng là thành phố lớn có khác ở đây đông người quá trời, nhiều loại người khác nhau cứ tụ lại ở ga, có nhiều âm thanh hơn khi nãy

Đi dạo một vòng thành phố Hokkaido nổi tiếng và tất nhiên là với một đống băng gạc và vài vỉ thuốc ngủ cùng với đống thuốc lằng nhằng mới vừa mua nữa mà ngoài Dazai chẳng ai biết là thứ gì nằm gọn trên tay anh

" Hokkaido đông người thật đấy nhỉ, cứ như đang ở Yokohama vậy " Dazai cứ vậy mà lượn lờ quanh thành phố

Bước ngang qua một cửa hàng mà làm mắt Dazai sáng rực lên như rước được vàng vậy

" Cua tuyết nàyyyyy " Dazai xông liền vào cửa hàng mà hốt gần như hết sạch mớ cua tuyết đóng hộp mà họ có. Cửa hàng trong thị trấn mà anh đã bán hết mà nghe nói còn rất lâu nữa mới có hàng mới

Lượn một vòng chán chê, bầu trời lúc này lại dày đặc mây mù rất nhiều còn không khí lạnh thì cứ đập thẳng vào người Dazai làm anh rợn hết cả người

" Về thôi nhỉ "

Lại một lần nữa ngồi yên vị trên tàu cũng là một lần nữa đầu óc của Dazai lại trở nên mông lung, anh cứ nghĩ ngợi về thứ gì đó mà bản thân cũng không nhìn ra được

Hôm nay toàn khu vực Hokkaido trải dài tới lân cận khu vực Sapporo sẽ có tuyết rơi dày đặc, có thể xảy ra bão tuyết trong nhiều ngày tới, xin hãy lưu ý và hạn chế đi lại trong thời gian này

Vừa lúc đó ngoài cửa sổ nơi Dazai ngồi, từng hạt tuyết nặng hạt rơi xuống nhẹ nhàng rồi dần phủ trắng khắp các cành cây, khu nhà. Đưa mắt nhìn lần lượt, giữa cái sự yên tĩnh kì cục này dường như Dazai đã có thể nhìn ra được điều mà anh đã phải nghĩ ngợi rất lâu

Ở nơi anh đang ở không có giọng nói của " cộng sự "

Một giọng nói lớn, dáng người nhỏ, mái tóc màu hoàng hôn, thái độ cọc cằn, bạo lực hơn ai hết của một người mang danh cộng sự của Dazai Osamu

Nakahara Chuuya

Về tới nhà, Dazai cứ thế mà thả hết đống đồ mới mua xuống đất rồi chui vào phòng vùi mình trong đống chăn mền mà nằm yên với hướng đôi mắt về phía cửa sổ rồi cứ thế mà nhìn tuyết rơi xuống từng đợt

" Cô đơn nhỉ.... "

______________________________

Chẳng biết mình đang viết gì luôn á :v nếu có gì sai sót thì góp ý giúp mình để chỉnh sửa lại nhé ♡ Cảm ơn vì đã đọc

To be continued

Do not reup without permission

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro