Mất trí nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hiện tại Dazai và Ajisai đang ở trong phòng làm việc của cô. Bầu không khí trong phòng rất căng thẳng.*

- "Như tôi đã nói vừa nãy, hiện tại Chuuya có vẻ đã quên hết mọi thứ về anh rồi nhỉ Dazai-san!!? "

- "Vậy cô có cách nào để giúp cậu ấy nhớ lại tôi không ? "

- "Cách thì không phải là không có. Hiện tại tôi có nghĩ đến 2 phương án .
1 là anh giúp Chuuya nhớ về những kỷ niệm ký ức về anh.
2 là phải đợi tôi chế ra được thuốc giải."

- "Tuy vậy nếu cách 1 mà không hiệu quả thì chỉ có thể chờ đến khi tôi chế được thuốc giải mà thôi. Ngoài ra tôi còn không biết loại thuốc đấy có tác dụng phụ không nữa nhưng anh vẫn nên chú ý thì hơn."  Xong Ajisai để lộ gương mặt nghêm túc giọng có phần lo lắng "Tôi giao Chuuya cho anh đấy anh phải chăm sóc thằng bé thật tốt. "

- "Tôi chắc chắn sẽ lo cho cậu ấy thật tốt cô không cần phải lo."   Sau khi nghe xong câu nói đấy của cô anh cũng nói lại với giọng nghiêm túc vào chắc lịch.

"Tôi tin tưởng anh mong là anh sẽ không làm tôi thất vọng."   Ajisai nghĩ.

Sau khi nói chuyện xong thì Dazai dời đi. Trong phòng chỉ còn lại mình Ajisai. Nói vậy thôi chứ thật ra cô không được thích Dazai cho là mấy bởi hắn luôn trêu chọc em cô rồi còn muốn cướp đi thằng em mà cô yêu quý nữa chứ. Nhưng cũng đành phải giúp hắn thôi đã hứa rồi mà với cả cũng không thể để thằng em quên đi người mình yêu được. " Đúng là khổ mà chả muốn thằng em mình yêu tên kia nhưng cũng không thể mặc kệ như không có gì được"   Ajisai than.

Sau đó thì Ajisai vừa phải sử lý công việc của PM vừa phải chết thuốc giải cho Chuuya.

*Tại phòng làm việc của Chuuya.*

- "Chuchuu đi chơi với tôi đi mà ở đây chán lắm."   Lại giở cái giọng ngứa đòn mà nói chuyện với Chuuya.

- "Ngươi đi ra đi đừng làm phiền ta làm việc. Với cả ta với ngươi cũng không quen biết gì nên ngừng gọi ta bằng cái tên chết dẫm đấy đi."   Chuuya tức giận nói.

  - "Sao có thể nói là không quen biết gì được chứ, tôi với cậu phải nói là quá quen đấy chứ."

  - "Ta mới là lần đầu gặp nhau sao có thể nói là quen biết được?"   Chuuya có phần thắc mắc hỏi.

  -"Tôi với cậu rất rất là thân luôn đó nên là cậu đi chơi với tôi đi nhá nha."     Anh nài nỉ

  - "Tốt nhất là ngươi nên cút đi trước khi ta ra tay..."   Chuuya đang cực kỳ tức giận và muốn đánh người.

  - "Cậu không đánh lại tôi đâu bỏ cuộc đi~~"

Nghe xong câu nói đó của Dazai, Chuuya máu đã sôi giờ dâng lên tận não xông tới tẩn cho anh vài cú. Nhưng thật đáng tiếc là danh đỡ được tất cả. Chuuya thấy đánh không được quyết dùng năng lực nhưng lại chả hiểu sao cậu không thể kích hoạt năng lực.

  - "Tại sao ta không thể dùng năng lực ngươi đã làm gì ta hả tên kia."   Chuuya tức giận hét lên

  - "Aiya cậu quên rồi, tôi cũng là năng lực gia và năng lực của tôi là vô hiệu hoá năng lực đấy~~"  Dazai giả bộ như đang tủi thân.

Thấy không thể làm gì được anh, Chuuya quyết định mặc kệ và tiếp tục làm việc của mình. Nhưng nào anh sẽ để yên cho cậu cơ chứ, anh hết đi lại phòng làm việc của cậu rồi lại nghịch nghịch đống giấy tờ của cậu. Rồi lại lải nhải mấy lời ghê chết đi được. Cậu tức giận đạp bàn và nói:

  - "Ta phải làm gì thì ngươi mới chịu thôi làm phiền ta?? "

  - "Rất đơn giản cậu chỉ cần đi chơi cùng với tôi là được".   Dazai hí hửng lên tiếng.

  - "Được nếu đi cùng ngươi khiến ngươi không làm phiền ta nữa thì ta chấp nhận. Nhưng với một điều kiện là ngươi từ lần sau không được làm phiền ta nữa. "

  - "Nếu là cái cái này thì tôi không chắc chắn với cậu được đâu. Hihi"   anh như đang âm mưu cái gì đó cười ranh mãnh

Sau đó Dazai đưa chuuya đi khắp nơi có những mà 2 người trước đây đã từng đi qua, làm những việc trước đây làm hay là cho cậu xem những tấm ảnh hai người chụp chung. Nhưng cậu lại không thế nhớ được bất cứ thứ gì. Cuối cùng thì anh đành bỏ cuộc. Lúc mà hai người đã bỏ cuộc và trở về thì trời cũng đã tối lắm rồi. Vì đi gần hết cái thành phố lên Chuuya đã rất mệt mỏi khi coi trở về. Nhưng cũng may là khi về nhà thì có người chị chùa cậu đón cũng như là nấu ăn cho nên cậu cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

  - "A, Chuuya em về rồi à mau tắm rửa rồi vào ăn cơm đi, chị vừa nấu xong nè."    Ajisai từ trong bếp ra nhẹ nhàng nhắc Chuuya

Chuuya ngoan ngoãn nghe lời cô và đi tắm khi trắm xong cũng là lúc cô bầy đòi ăn ra bàn xong. Trong lúc ăn cơm thì Ajisai bỗng cất tiếng hỏi: - "Chuuya hôm nay em đi chơi có vui không?"

  - "Cũng...cũng bình thường ạ."   đang ăn bỗng bị hỏi về chuyện lúc chiều thì Chuuya hơi giật mình nói

  - "Chuuya nè, chị có chuyện này muốn nói với em."

  - "Có chuyện gì ạ, mà sao nhìn chị nghiệm trọng vậy ạ?"

  - "À cũng không có gì đâu chỉ là chị muốn em tránh xa tên Dazai một chút thôi. Ở cùng hắn nhiều thì rắc rối lắm."

Tuy cô có nói sẽ giúp Chuuya nhớ lại anh nhưng trong thời gian này thì cô vẫn không muốn Chuuya gần hắn một chút nào cả. Cô muốn cho hắn biết là nếu không có Chuuya hắn sẽ như thế nào và từ đó mà phải luôn bảo vệ em cô thay cô. 

  - "Tại sao ạ ?"   Chuuya đang cực kỳ thắc mắc vì tuy không tiếp súc nhiều với Dazai nhưng cậu cảm thấy hắn không phải người xấu.

Kết thúc bữa ăn thì Ajisai bảo mình sẽ rửa bát và bắt  Chuuya đi nghỉ vì phải thường xuyên làm việc nhiều rồi. Nhưng Chuuya không tài nào ngủ sớm được, cậu ngồi trên sofa suy nghĩ về những lời chị mình nói trong bữa ăn. Qua lời của chị cậu thì cậu biết rằng Dazai trước đây cũng là một Mafia và còn là cộng sự cũ của cậu, hai người đã tạo ra cái tên "Song hắc "(Soukoku) khiến cả thế giới ngầm phải khiếp sợ mỗi khi nghe đến tên. Nhưng hán lại vì một mời bạn mà phản bội Mafia mà bỏ rơi cậu cứ nghĩ đến đây chả hiểu sao tim cậu lại đau như vậy. Và giờ thù hắn là kẻ thù của Mafia nê chị cậu mới muốn cậu tránh xa hắn sao? Nhưng tại sao hắn lại có thể ra vào Mafia như là người ở đây và còn rất nhiều người có vẻ kính trọng hắn. Không phải hán lừa kẻ thù sao, không phải hắn là tên phản bội sao ??  Rất nhiều cậu hỏi được cậu đặt ra nhưng không có lời giải đáp. Và đặc biệt hơn nữa cậu lại cảm thấy ý của chị cậu không phải chỉ muốn cậu tránh xa hắn vì hắn là kẻ thù. "Aaaaaa tức chết mình mất " cậu nghĩ và sau đó quyết định về phòng,ngủ.

Còn tiếp...

31/8/2021.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro