(shinsoukoku) yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kà một người tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác ( tuy nhiều lúc hay bị lừa ). Nhưng k có nghĩa là cậu dễ bị bắt nạt .
Mọi người ở trong trụ sở thám tử đều rất tốt với cậu và cậu yêu họ.

Nhưng sao cái thứ tình cảm cậu dành cho akutagawa lại khác với mọi người như vậy .
Cậu đã từng hỏi vị tiền bối của mình nó lài cái gì :
- Dazai-san em có chuyện muốn hỏi anh.
- Ồ có chuyện gì đấy Atsushi ?  Em hãy nói nhanh nên không là ý tưởng tự tử mới của anh bay hết mất .
- Dazai-san ,em không biết từ bao giờ mà mỗi lần gặp akutagawa tim em lại đập nhanh,không muốn nhìn thẳng vài mắt của hắn.

Anh nhìn cậu bằng anh mắt quá dị như mới phát hiện ra một thứ gì đó quý hiếm lắm ý và nói với giọng cợt nhả mà ai đó nghe vào là chỉ muốn đấm :
- Aiya Atsushi của chúng ta lớn rồi .  Anh chắc chắn em sẽ sớm biết nói là gì thôi~~.

Đúng như lời Dazai nói là cậu sẽ biết thôi nhưng cái từ rồi đó lại quá lâu .  Nó đủ lâu để cậu hiểu ra đó là Yêu .  Nhưng nó cũng đủ lâu để dập tắt chính tình yêu đó .

Hôm nay là ngày mà ADA và PM làm nhiệm vụ chung và nhiệm vụ này do Atsushi và Akutagawa thực hiện.
Nó chủ là đi phá một tổ chức nhỏ có ý định uy hiếp tổ chức ADA và PM mà thôi.  Mọi chuyện sẽ sảy ra rất thuận lời nếu không có sự can thiệp của một siêu năng lực gia có khả năng điều khiển nước .

Hai người có thể dễ dàng đánh bại tên đó nhưng trước khi chết tên đó còn cố giết một trong hai và  người đó chính là Atsushi.

- Jinko.  Cẩn thận!

Hắn đã đỡ cho cậu đỡ cho cậu nhát chí mạng .

- Akutagawa người làm cáu gì vậy!?

Cậu chạy lại đỡ hắn. Nhát vừa rồi đã đâm thẳng vài tim Akutagawa .  Hắn đang mất máu, máu chảy rất nhiều như k có ý định dừng lại vậy .
Cậu hoảng lắm chứ,nước mắt không khống chế được mà cứ rơi,  tay chân cứ cuống cả lên. Cậu không biết mình nên làm gì thì một giọng nous yếu ớt vang nên:
- Jinko ngươi...đang khóc đó sao ? ..  Tại sao ngươi lại khó chứ ...hộc ...  Tại sao phải khóc cho kẻ thù của người ... .
- Ngươi đừng nói nữa .  Ngươi đừng nói gì hết ...hức..  Ta không có khóc .  Hiện tại ngươi đang mất rất nhiều máu .  Chị Yosano sẽ nhanh đến đây để cứu ngươi thôi.
- Đừng ...c..ó cố gắng, vô ích thôi .  Hãy nghe ta nói chủ lần này thôi ..
- Không ! Ta không muốn nghe gì hết làm ơn ..hức.. Làm ơn đừng nói nữa mà ..
- Kh...ông chuyện này t...a nhất... định phải nói ...  Ta...yêu ngươi.

Nói xong hắn...

- Không ...làm ơn đừng nhắm mắt lại mà người mở ra đi . Ta còn chưa nói cảm nghĩ của ta với ngươi mà ....đừng ..đừng.

Sau đó mọi người của hai cơ sở tới và đập và mắt họ mà xác của người con trai tóc đen lai trắng ở đuôi và người con trai có mái tóc bạc có vài sợi tóc đen đang ôm người kia mà...khóc ...thảm thiết.

Ai nấy đều không khỏi thương sót cho một cặp đôi .



Buổi chiều hôm đó có một loài hoa đã nở rộ,nở khắp nơi thành phố Yokohama... đó là hoa bỉ ngạn.




End



26/8/2021





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro