3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này bối cảnh phong kiến nên toi sẽ để tên Hán Việt nhaa
nhìn tên khá dễ đoán nhm chắc ai cũng thuộc r còn chưa thì gg nha toi lười á<333
--------------------
Mùa đông tuyết rơi dày đặc, có một bóng người ngồi bên cửa sổ vừa thong dong ngắm bầu trời vừa nhâm nhi bữa ăn vặt là con cua đỏ au. Người này - không ai khác - chính là Quá Tể Trị.

Khung cảnh đó bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa từ bên ngoài, tiếng rất khẽ nhưng Tể Trị vẫn có thể nghe được.

"Vào đi." Tạm thời ngừng ăn, gã nói với người bên ngoài.

"*Cạch* Bái kiến điện hạ, hoàng thượng muốn gặp người."

"Vậy sao? Lui ra đi, nhờ ngươi nói với phụ vương ta ăn xong sẽ đến." Tể Trị đáp, chẳng buồn dời ánh nhìn đến người đang đứng đó.
Tên thuộc hạ cáo từ, vội lui ra.

"..."

Một lúc sau, Tể Trị bất đắc dĩ lê bước đến hoàng cung.

"Là thần, Quá Tể Trị."

"Vào đi." Bên trong có tiếng người đáp.

Quá Tể Trị bước vào trong, quỳ xuống hành lễ rồi hỏi. "Bái kiến phụ vương, cho thần hỏi hôm nay triệu thần đến đây có việc gì ạ?"

Hoàng thượng - Sâm Âu Ngoại - phất tay bảo Quá Tể Trị ngồi xuống cái ghê bên cạnh mình. "Cũng không có việc gì to tát, chẳng qua là ta vừa nhận được tin báo bắt được một thằng nhóc lẻn vào hoàng cung, theo luật vốn dĩ sẽ tử hình, nhưng ta thấy nó khá thú vị nên muốn con gặp nó xem sao."

"..." Quá Tể Trị thực sự không thể hiểu nổi trong đầu phụ vương đang nghĩ cái gì mà lại kêu gã trò chuyện với phạm nhân. Nhưng đó kiểu gì cũng là mệnh lệnh, không tuân không được. "Thần hiểu rồi ạ."

"Phòng giam số ba... Là ngươi phải chứ?" Theo lời phụ vương, Tể Trị đi tới nơi giam giữ tù nhân. Trước mắt là một cậu thiếu niên trông trạc tuổi gã bị nhốt trong lồng. Cậu thiếu niên có mái tóc màu cam rực rỡ làm người ta liên tưởng ngay đến anh hoàng hôn và đôi mắt căm thù chứa đầy sát ý đang nhìn gã. "Ngươi tên gì?"

Không trả lời.

Quá Tể Trị không bất ngờ, gã hỏi mà không mong nhận được câu trả lời.

Im lặng...

Nhìn kiểu gì cũng thấy giữa hai người họ đang có bầu không khí mà mấy tên cai ngục vạm vỡ cũng phải sợ hãi.

"Này, ngươi! Đem tên này đến cung điện của ta." Quá Tể Trị đột ngột quay sang làm tên cai ngục đang đứng gần nhất cũng phải thót tim.

"T- Tuân lệnh!"

"...Ồ" Hồng Diệp hoàng hậu nhìn cậu thiếu niên ngồi thu lu một góc trong cung điện của Quá Tể Trị, ngắm nghía bộ y phục vừa được người hầu của gã thay cho.

Còn lý do hoàng hậu lại có mặt ở đây thì là lúc Quá Tể Trị sai người vác cậu thiếu niên kia về cung điện đi ngang qua cung điện của hoàng hậu, với cái tính hiếu kỳ cố hữu thì nàng ta sẽ mặc kệ sự điềm đạm vốn có ở một quốc mẫu mà chạy sang hóng hớt.

"Nè, ngươi tên gì thế?"
Không biết vì nhìn hoàng hậu toát lên sự yên tâm hơn cái tên nào đó hay sao mà ngập ngừng một tý cậu liền trả lời. "... Trung Dã... Trung Nguyên Trung Dã."

Dường như hoàng hậu không hề bận tâm đến cách hành xử bất kính đó của cậu thiếu niên tự xưng là Trung Nguyên Trung Dã đó mà chỉ mỉm cười nói. "Vậy sao~ Ta gọi ngươi là Trung Dã nhé?"

Hình như cảm thấy thích thú nên hoàng hậu đến thăm Trung Dã nhiều hơn, còn thi thoảng mang quà vặt đến cho cậu.

(làm ơn bỏ qua cái sự vô lý là hoàng hậu được phép ra khỏi hậu cung đi lung tung đi vì toi cũng khg bt chỉ có phi tần khg dc hay cả hoàng hậu cũng khg)

Còn lý do vì sao tội nhân như Trung Dã lại được ở lại hoàng cung? Đương nhiên là vì cả Quá Tể Trị lẫn Hồng Diệp hoàng hậu đều đã khá mến cậu nên người vốn dĩ rất cưng chiều phu nhân và con cái như hoàng thượng cũng đành bất lực.

Nhưng không biết vì sao từ khi được ở trong hoàng cung Trung Dã bỗng ngoan hẳn, với Quá Tể Trị thì còn khá ương ngạnh nhưng như vậy vẫn là quá ngoan ngoãn rồi.
-------------------
bh là 10h đêm nên toi sẽ dừng ở đây và up phần 2 sau=)))
(hoặc khg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro