ɪᴠʀᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ivre - say






ta đang say men rượu.


atsushi im lặng nhìn đàn anh của mình, hoặc, thế hệ trên của mình thì đúng hơn.

atsushi phục vụ tại một quầy rượu, là một bartender cũng đã được hai năm.

atsushi vẫn không hiểu, vì sao, tanizaki lại làm công việc này,

ý cậu là, tanizaki là một người anh chuẩn mực, hiền lành và tài giỏi, không có lí do nào buộc anh phải làm việc ở đây cả, anh hoàn toàn có thể kiếm một công viên trong sáng hơn, chẳng hạn một cửa hàng tiện lợi 24/24?

dù sao, có một điều, cậu thấy hợp lí khi anh làm ở đây là: mạng lưới quan hệ cực rộng của anh.

tanizaki quen một tên sát thủ làm mọi việc vì tiền, atsushi ghét tên đó. một kẻ đen từ đầu tới cuối, luôn có vẻ lầm lầm lì lì, lạnh lùng nghiêm túc. có vẻ anh ta cũng chẳng ưa gì atsushi. mỗi lần hai người chạm mặt nhau là sẽ có một cuộc chiến nho nhỏ nổ ra, và thường kết cục à cậu sẽ bị hắn đạp dính vào một góc tường trước khi hắn ngồi xuống và gọi một ly vodka. và may mắn, hắn không hay đến đây, thường sẽ là nửa tháng một lần và hắn sẽ ngồi đây từ một giờ sáng tới ba giờ sáng.

theo lời tanizaki, anh quen hắn thông qua một người đã mất liên lạc từ lâu...

ngoài ra, anh còn quen một doanh nhân thành đạt nào đó, atsushi không hẳn quan tâm lắm, chỉ là vị doanh nhân này thường xuyên tới đây. mái tóc cam, đôi mắt xanh shappie và dáng người thấp, anh ta thường xuyên tới đây nếm những li ballantines 30 năm đắt đỏ. trông anh rất giống một quý ông. một quý ông pháp chính hiệu.

tên anh ấy là nakahara chuuya.

atsushi để ý chuuya luôn đến đây khi rất tỉnh tảo, thường là khi quán đông người nhất - buổi xế chiều, tức cái buổi người ta cho phép bản thân mình buông thả chìm vào mọi thứ gọi là "ham muốn" mình chạy rông. và anh ta sẽ không về đến khi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

tanizaki có nói với cậu, có thể đó không phải số lạ, chỉ là chuuya không có thói quen đặt tên trong danh bạ của mình.


nhưng hôm nay thì hơi khác...

chuuya vẫn đến như thường ngày, từ cái khoảng xế chiều sáu rưỡi chiều và bắt đầu uống từ những ly rượu nhỏ.

bình thường những cuộc gọi của chuuya sẽ rơi vào mười một tới mười hai giờ, nhưng hôm nay... chẳng có cuộc gọi nào cả.

tới một rưỡi, quán đã rất vắng nhưng vẫn có kẻ đi vào - tên sát thủ mà cậu ghét. hôm nay hắn vẫn lườm cậu, và cậu vẫn đáp trả cái lườm của hắn, ngoài ra, không có động thí quá đáng nào khác.

hắn cứ như vậy ngồi cạnh chuuya đang ngà ngà say, cất giọng trầm trầm gọi một ly vodka và uống.

"nakahara-san chưa về sao?"

"akutagawa?" chuuya có lẽ giờ mới nhận ra sự xuất hiện của kẻ này, lừ đôi mắt xanh nhìn hắn.

"có thể ozaki-san đang đợi anh đó."

"tch" chuuya tặc lưỡi nhẹ "đừng nói những chuyện dư thừa vậy! ane-san không để ý đâu"

"vậy anh làm gì ở đây... giờ này?"

"từ bao giờ chú mày lắm chuyện vậy?"

chuuya hướng gương mặt đỏ ửng, nhíu mày khó chịu nhìn akutagawa.

atsushi không hề biết hai người quen nhau, cậu khá bất ngờ khi akutagawa bắt chuyện với chuuya, và càng bất ngờ hơn khi akutagawa tỏ ra tôn trọng chuuya.

còn tanizaki lại không chút bất ngờ, chắc anh ấy biết quan hệ của hai người này từ trước.

atsushi đoán mối quan hệ của họ tốt?

"ta đợi một tên khốn nạn."

"cơ mà m* nó, hắn chắc quên rồi!"

rồi chuuya đứng dậy, đặt tiền xuống bàn và ra về, trong giận dữ. atsushi không hiểu tại sao chuuya hành động như vậy, không hiểu lí do akutagawa thở dài, cũng không biết người chuuya nhắc đến là ai.

atsushi không biết, và cực kì phân vân có nên biết hay không, cậu biết nếu cậu lỡ sa chân và, sẽ không thể rút ra được. chuyện của chuuya, cậu có nhất định phải biết?

atsushi nghĩ là không.

kéttt-

tiếng cửa quán rượu mở ra, một thanh niên cao ráo với chiếc áo khoác măng tô màu vàng nâu bước vào.

"ồ, akutagawa? chuuya đâu?"

người đó không gọi rượu, chỉ đơn giản ngồi vào chỗ ở giữa nơi chuuya và akutagawa, vui vẻ bắt chuyện với hắn ta.

akutagawa gật gật đầu, thảy cốc rượu sang một bên, rồi nhìn thẳng về phía người con trai với mái tóc nâu đang cười kia.

"chuuya-san đã về rồi."

người đó mỉm cười, với tay lấy cốc vodka của tên sát nhân đang uống dở, một hơi nốc hết nó, rồi lại thản nhiên đặt xuống.

anh ta cười nhạt hai tiếng: "chà, lúc trên đường tới đây tôi gặp một cô gái, và tôi đã lỡ phung phí tiền cho ả ta."

akutagawa không đáp lại, dường như cậu đã quá quen với sự thờ ờ vô tình này của anh ta.

atsushi đoán đây là người chuuya đợi?

"tanizaki, cho tôi một ly rượu có thuốc tẩy đi."

rồi anh ta lại nhoái người về phía tanizaki, cợt nhả nói.

"chúng tôi không bán loại đó, dazai-san"

a, ra anh ta tên là dazai-

dazai lại cười nhạt hai tiếng: "vậy có ai biết chuuya đâu không?"

tanizaki lắc đầu.

"anh ấy đợi anh từ rất lâu đó, nhưng cũng vừa mới về thôi."

dazai vẫn mỉm cười, gật gật đầu và đứng dậy.

"vậy thì tôi nên tìm cậu ta thôi. giá treo mũ thực sự đã say rồi."

atsushi không nghĩ chuuya đã say, cậu biết anh ấy tửa lượng rất tốt và sẽ không vì một chén rượu mà say được. ý cậu là, cả thời gian chờ dazai ngày hôm nay, anh ta không uống quá nửa chén rượu. vậy nên chuuya không thể say được. có lẽ đó là cái cớ để dazai rời đi chẳng hạn...?

atsushi không quan tâm cho lắm, điều gì cũng được, cậu không có ý định xen vài chuyện của người khác. huống hồ, cậu vốn ngay từ đầu đã không quen biết chuuya.

ngay hôm sau, chuuya vẫn xuất hiện, như mọi khi. atsushi hoài nghi tới những chuyện xảy ra hôm qua. cậu bèn hỏi nhỉ tanizaki, đáp lại cậu là nụ cười trừ của anh với câu nói:

"chuyện giữa dazai-san và nakahara-san không cần để ý đâu atsushi. em cứ mặc họ đi."

"vì họ luôn say..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro