The cost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, Chibi."

"Cái gì?! Và cấm gọi ta bằng cái biệt danh ngu xuẩn đó!"

"Hôm nay tôi mua kẹo này~ Chibikko có muốn ăn không nè."

"Không. Ta đang bận."

"Bận làm gì đó~"

"Làm giấy tờ cho ngươi đó! Giờ thì ngậm mõm vào!!"

...

Dazai tóm lấy Akutagawa trên đường vào cửa, hỏi.

"Có thấy giá treo mũ đâu không?"

"Không ạ. Dazai - san, cả tuần nay em cũng không thấy Chuuya - san đâu cả."

"Vậy hả?"

Dazai vẫn tiến vào tòa nhà của Mafia Cảng với nụ cười phởn đời mọi khi.

Thực ra đây cũng không phải lần đầu mà Dazai hay cả Mafia Cảng không nhìn thấy Chuuya trong nhiều ngày. Chuuya là một quản lý cấp cao của Mafia Cảng, và là người hoạt động năng suất nhất, nên rất hay có những công việc ở nước ngoài hoặc phải đi công tác ở những nơi như Tokyo, xa tít mù tắp mà phải mất mấy giờ đồng hồ xe điện mới tới nơi được.

Đó không phải là một điều hiếm thấy. Nhưng vì Chuuya sắp xếp những công việc rất tốt, nên chẳng có cái gì gọi là rắc rối khi cậu vắng mặt cả.

Dazai cho rằng đó là từ những kinh nghiệm của cậu khi còn là Nakahara Chuuya - Vua Cừu. Dù gì thì cậu ta cũng đã từng đứng đầu một tổ chức.

"Oy Mori, ông gọi tôi lên đây có việc gì sao?"

Mori rất hiếm khi gọi Dazai lên phòng mình mà không có Chuuya kèm theo, nhất là khi mới có sáng sớm như hôm nay.

"Đương nhiên rồi." Mori Ougai cười. "Ta cần cậu giúp Oda Sakunosuke cho nhiệm vụ của cậu ta lần này."

...

Dazai chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà Mafia Cảng. Hắn biết Odasaku của hắn đang ở đâu.

Một tuần kế tiếp đó, toàn bộ là xoay quanh những âm mưu trăn trở, những trận đánh nhau ác liệt...

...

2 tuần tiếp đó, tâm trí của hắn luôn để vào bên người Oda. Ango phản bội Cảng, Oda giao chiến với thủ lĩnh của Mimic, bị thương phải nằm viện liên tiếp trong hai tuần. Suốt một tháng đó, Dazai luôn phải trông chừng bên giường bệnh của Oda, mặt khác phái người lo cho những đứa trẻ của anh ta.

Dazai, bằng một cách nào đó, đã quên mất sự hiện diện của Nakahara Chuuya.

Khi Oda tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, Dazai quay đầu lại thì nhận ra đã là một tháng sau đó.

"Odasaku, anh cảm thấy thế nào?"

"Tôi....ổn, Dazai."

"Anh..... có muốn rời khỏi Mafia Cảng không?"

"Có thể sao?"

".....Có thể. Tôi có thể giúp anh."

Hai ngày sau khi Oda Sakunosuke xuất viện, anh ta đã biến mất. Mori đương nhiên biết việc Dazai đã giúp anh ta. Mục tiêu trước đó của ông chỉ là loại bỏ Oda Sakunosuke thôi. Dù sao anh ta cũng đã rời đi. Và Mori chắc chắn tên đó sẽ không ngu đến mức mà tiết lộ thông tin về Mafia Cảng.

...

Dazai quay về khu chung cư mà hắn và Chuuya được sắp xếp ở chung. Bọn hắn vẫn luôn ở đó. Nhưng một tháng qua, hắn vẫn luôn chỉ sinh hoạt ở Mafia Cảng và phòng bệnh của Oda, ngủ cũng là ở bệnh viện.

Một tháng qua hắn không về nhà, Chuuya sẽ như thế nào nhỉ?

Giận dữ? Ha, cậu ta sẽ treo hắn lên và đấm hắn như một cái bao cát trút giận mất.

Dazai tưng tửng bước lên những bậc thang dài. Khu căn hộ này rất hiện đại, còn có thang máy đầy đủ, nhưng hắn thích đi thang bộ hơn.

Tầng của bọn hắn vắng tanh. Chỉ có hai căn hộ cạnh nhau. Một cái của hắn và Chuuya, một cái của Akutagawa và em gái Gin.

Hắn tiến đến bên hộp thư. Chuuya luôn biết rằng hắn sẽ không mang theo chìa khóa nên hôm nào cũng sẽ để chìa trong hòm thư, mà cạy khóa hòm thư chưa bao giờ là một khó khăn với hắn.

Dazai một tay giữ lấy chiếc hòm thư. Hắn có chút ngạc nhiên khi hòm thư nhà bọn họ phủ đầy bụi. Chẳng phải Chuuya luôn lau nó ba lần một tuần ư?

Nhanh chóng gạt những suy nghĩ lố bịch sang một bên, Dazai mở được hộp thư. Bên trong là một chiếc chìa khóa, như mọi khi. Nhưng lần này, có một thứ cảm xúc bất an bắt đầu len lỏi trong lòng hắn.

Chiếc chìa khóa xoay trong ổ, tạo ra một tiếng 'cạch' khô khan.

Căn nhà vắng tanh, có lẽ Chuuya vẫn chưa quay về. Dazai nhìn đồng hồ, 6 giờ chiều. Cũng phải thôi, hắn luôn là kẻ duy nhất trốn việc.

Khóa trái cửa, hắn đi vào nhà. Từng tia nắng trải xuống sàn nhà, không khí trong suốt đến mức có thể nhìn thấy những hạt bụi bay bay. Dazai bỗng nhiên cảm thấy căn nhà này thật lạnh lẽo và cô đơn làm sao.

Hắn nhớ lại những ngày hắn uống rượu quên trời quên đất cùng Ango và Oda, những lúc mà hắn đã quá lười để quay về nhà. Chuuya luôn sẽ đến đón hắn, và hắn sẽ tỉnh lại trên chiếc giường êm ái của mình.

Dazai biết điều đó, hắn chắc chắn về điều đó, rằng Chuuya không thể bỏ hắn lại.

Nhưng ngôi nhà của họ hôm nay thật khác lạ. Bàn ghế phủ một lớp bụi, bếp và quầy ăn tuy sạch nhưng cũng có bụi trên đó. Chuuya của hắn là một người sạch sẽ và gọn gàng, cậu hẳn nhiên sẽ không để mọi thứ như vậy.

Hắn mở tủ lạnh. Dazai Osamu luôn thích uống một ly sữa khi vừa về đến nhà. Bình thường, Chuuya sẽ vào nhà trước, bật đèn và rót cho hắn một cốc sữa cũng như một cốc rượu vang cho bản thân mình. Dazai đã quá quen thuộc đến mức, cảm giác cầm vào cán cửa tủ lạnh và mở nó ra từ bao giờ đã trở nên thật xa lạ.

Tủ lạnh trống trơn. Bên trong, ở ngăn cạnh của cánh cửa tủ, là một chai rượu vang loại trung bình còn khoảng một nửa. Bên cạnh đó là một gói bánh quy gì đó mà Dazai được một cô cấp dưới tặng. Còn nguyên tem và chưa bóc vỏ.

Dazai thắc mắc, Chuuya đã vứt sữa của hắn đi vì nghĩ rằng hắn sẽ không về nhà sao?

Ánh sáng nhợt nhạt và hơi lạnh tỏa ra khiến hắn cảm thấy có gì đó đang len lỏi trong hắn. Tiếng kêu ro ro của tủ lạnh bắt đầu khiến hắn nhức đầu.

Ngăn lạnh có vài hộp cua và hai con cua cấp đông mà hắn chưa từng thấy vào lần gần đây nhất hắn thấy cậu mở tủ lạnh. Có thể trong một tháng qua, Chuuya đã mua về cho hắn thì sao?

Hắn nhớ rằng Chuuya thích ăn kem, nhưng trong tủ chẳng có cái kem nào cả.

Thất vọng đóng tủ lại, hắn tiến về phía bàn bếp, ngạc nhiên khi thấy trên đó có một mẩu giấy.

"Cua trong tủ lạnh."

Nét chữ đó là của Chuuya.

Nhưng tờ giấy cũng đã phủ một lớp bụi mỏng. Chẳng lẽ cậu ta ngớ ngẩn đến nỗi quên không vứt nó đi sao?

Dazai nhìn xung quanh ngôi nhà im lặng như tờ, bỗng chốc hiểu ra vấn đề.

Hắn chạy nhào vào phòng ngủ của Chuuya, đập cửa mạnh tới nỗi cánh cửa va vào tường tạo ra một tiếng kêu chát chúa. Hắn mở bung cửa tủ quần áo của cậu ra.

Chẳng có gì cả.

Mùi gỗ xộc vào khoang mũi hắn. Hắn điên cuồng lục tung cả căn phòng, nhưng chẳng có gì có thể chứng minh Chuuya đã từng ở đó. Không quần áo, không mũ, không áo khoác, giấy tờ hay bất cứ thứ gì khác. Và tất cả mọi thứ còn lại đều đóng bụi.

Chuuya không về nhà?

Vậy thì cậu có thể đi đâu?

Dazai một lần nữa chạy vào nhà vệ sinh. Bàn chải và đồ dùng vệ sinh cá nhân của cả hai vẫn còn đó. Nhưng nổi bật trên kệ là một cây son.

Đó là một thỏi son có vỏ màu đen tuyền, loại dành cho phái nữ. Nó được để riêng biệt, gọn gàng trên kệ. Dazai nhớ rằng đó là của một cô ả nào đó mà hắn đã qua đêm cùng, dùng rằng hắn chẳng nhớ nổi tên hay mặt của cô ta. Cô ta đã tuồn nó vào áo khoác hắn và khi về đến nhà, hắn đã phát hiện ra nó và quăng nó vào thùng rác trước mặt Chuuya.

Hắn bỗng nhiên không thể nhớ nổi vẻ mặt của Chuuya khi đó.

Đã quá lâu rồi hắn không nhìn thấy cậu. Hình ảnh mái tóc hoàng hôn và đôi mắt xanh trong đầu Dazai đã bắt đầu mờ đi, hòa lẫn với mùi máu tanh và màn đêm đen xung quanh hắn. Dazai, bằng một cách nào đó, đã không còn có thể hình dung ra được nụ cười của Nakahara Chuuya nữa.

Dazai đi ra khỏi nhà và đến Mafia Cảng. Dù rằng trái tim hắn đang gào loạn lên rằng phải đi tìm Chuuya, hắn vẫn bước từng bước chân, nặng nề như chì, và đi thẳng vào phòng của boss mà không hề gõ cửa hay có sự cho phép.

Nhìn vẻ mặt thâm trầm của Dazai, Mori Ougai cười nhẹ.

"Vậy là cậu cuối cùng cũng đến."

"Ông biết tôi sẽ đến?"

"Ta đương nhiên biết." Ông ta mỉm cười. "Nhưng cậu đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng cậu phải đến chỗ ta. Chuuya - kun hẳn là thất vọng lắm."

Dazai gằn giọng. "Ông biết Chuuya đi đâu?"

"Có chứ. Nhưng cậu ta chẳng muốn gặp cậu chút nào."

"..."

Dazai cúi gằm mặt, mái tóc nâu mềm mại che đi biểu cảm của hắn. Đôi mắt của hắn nhìn thẳng xuống sàn nhà. Hắn không biết đáp lại câu nói này như thế nào.

Hắn đã chạy theo, đã làm theo những gì hắn cho là đúng. Cả tháng vừa qua, hắn đã đặt tất cả sự chú ý của mình vào Odasaku và Ango. Dazai đã nghĩ rằng đó là điều hắn phải làm để giữ lại, dù rằng chỉ là một chút ít, những gì hắn đang có. Khi hắn chạy đến nơi mà Odasaku gửi những đứa trẻ và thấy chúng co ro ngồi bên nhau cạnh căn nhà đổ nát và chiếc xe tải đang cháy bừng bừng, cùng với Odasaku đang dỗ dành bọn chúng, hắn đã nghĩ rằng phép màu vừa xảy ra. Khi hắn chạy đến nơi mà Odasaku giao chiến và thấy anh ta còn sống, hắn đã suýt nữa rơi nước mắt và nghĩ rằng phép màu đã xảy ra lần nữa.

Nhưng cái giá cho phép màu đó quá đắt.

Mọi thứ đều có cái giá của nó. Và cái giá cho sinh mạng và niềm tin của Odasaku, cũng như là linh hồn của Dazai, lại là Chuuya.

Dazai đã không thể nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan được nữa, khi mà chính những tình cảm của hắn là thứ bị cuốn vào. Đến tận bây giờ, khi mà tất cả những sóng gió đã qua, hắn mới nhận ra rằng hắn đã bỏ quên Chuuya.

Chuuya của hắn. Cậu đã luôn ở bên cạnh hắn, lo lắng cho hắn. Dù rằng cậu không biểu đạt nó ra bằng lời nói, nhưng những gì của Chuuya đã trở thành một thứ gì đó còn tuyệt vời hơn cả những gì Dazai cảm nhận được khi ở bên cạnh Ango và Odasaku.

Trong cơn say, Dazai đã từng nhìn thấy một hình ảnh. Đó là một kẻ lùn tịt với mái tóc màu cam hoàng hôn đẹp đẽ, đang quanh tay ở một góc khuất cầu thang, hướng ánh mắt khao khát về nơi ba người bọn hắn đang ngồi và nốc rượu.

Dazai đã từng cho rằng đó chỉ là những thứ hắn thấy trong cơn say. Nhưng giờ đặy, hắn cho rằng đó là sự thật.

"Cậu nợ Chuuya - kun rất nhiều đó, Dazai." Mori khẽ nói.

" ... Tôi biết."

Hắn nợ Chuuya quá nhiều.

Ông ta thở dài. "Ta sẽ nói cho cậu biết Chuuya đang ở đâu."

...

Dazai cầm tờ địa chỉ trên tay, đối chiếu với số nhà của ngôi nhà trước mặt hắn.

Không nhầm được. Đây là một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô mà trong một lần say bí tỉ, Chuuya đã khoe với hắn về nó.

Hắn mở cửa bước vào. Cửa khoá. Nhưng chẳng có cái khoá nào là có thể ngăn cản Dazai Osamu cả.

Căn nhà đó là một căn nhà hai tầng, đèn không bật và cửa sổ mở toang. Ánh nắng chiều tà tràn vào nhà, để lại trên sàn những khung màu đỏ vàng nhạt nhoà.

Gỗ kêu cọt kẹt ở những nơi Dazai bước qua. Tất cả các phòng đều trống vắng như ở nhà hắn trước đó, à không, nhà của bọn họ.

Sân sau trải đầy nắng. Gió thổi rì rào lay động những ngọn cỏ được cắt tỉa sạch sẽ. Và ở ngay chính giữa thảm cỏ ấy có một ngôi mộ.

Dazai gần như đã đổ vỡ khi thấy cái tên được khắc trên đó.

Cái tên của người mà vài giờ qua, vì nó mà đầu óc hắn đã gào thét, trái tim hắn đã đập thình thịch và đôi chân hắn đã chạy.

Nakahara Chuuya. Chuuya của hắn.

Nụ cười ấy, mái tóc ấy, đôi mắt màu trời ấy.

Đã không còn ở bên hắn nữa rồi.

Dazai ngã khuỵu xuống trước bia mộ lạnh lẽo.

Đá rắn lạnh dưới bàn tay lướt qua của hắn. Những ngón tay của Dazai men theo những dòng chữ được khắc trên bia mộ. Cái tên mà bằng một cách nào đó đã được khảm sâu vào trái tim mục nát của hắn.

Dazai rút điện thoại gọi cho Kouyou.

"Ane - san?"

"Ngươi gọi muộn hơn dự tính của ta, Dazai."

"Vì sao Chuuya chết?"

" ngươi."

"..."

"Ngươi nghĩ rằng Oda Sakunosuke thể tránh khỏi đại nạn đó sao? Khi chính Mori người muốn loại bỏ tên bạn đó của ngươi?"

"..."

"Chuuya đã giữ gìn hạnh phúc cho ngươi đó. Nhưng ta lại mong ngươi thật đau khổ, Dazai ."

Cụp.

Kouyou lạnh lùng dập máy.

Dazai thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đang nóng hừng hực trong tay, nhưng trái tim thì trống rỗng rét buốt.

Hắn bắt đầu nhớ lại, nhưng ngày mà việc duy nhất hắn muốn làm là chạy vào bệnh viện với Odasaku. Giấy tờ luôn chất đống trên bàn của hắn, đến mức mà hắn phải bới chúng ra để tình chiếc cà vạt của mình, một điều mà hắn khoogn bao giờ quen. Hắn đã nghĩ vì sao lại có nhiều tài liệu được gửi tới như vậy, nhưng ý nghĩ đó đã nhanh chóng bị vứt ra sau đầu.

Rồi một ngày mưa tầm tã, khi Dazai nhận ra mình đang chạy nhưng bước chân vội vã xuống cầu thang Mafia Cảng để tới bệnh viện, bây giờ nhớ lại, hắn mới để ý rằng hôm đó mọi người trong Mafia Cảng đã rục rịch làm một việc gì đó, đến cả Akutagawa cũng phải mặc vest. Nhưng Dazai đã không để tâm!

Những bức tranh vụn vỡ lướt qua trước mắt hắn. Hoa trắng. Lụa trắng. Vest đen đồng loạt. Và....tiếng nhạc?

Cái quái gì đã xảy ra vậy chứ?

Nhưng nhìn ngày tháng trên bia mộ, hắn đã có thể hiểu ra được rồi.

Đó là một đám tang.

"Chuuya, tên chêt tiệt này."

...

"Chân cậu cũng không dài, nhưng mà sao cậu đi nhanh thế?"

...

"Cậu đã đến chỗ đó phải không, nơi Odasaku giao chiến ấy?"

...

"Tôi nợ cậu, nợ rất nhiều thứ từ cậu."

...

"Cậu không định đòi nợ à? Đến đây đi!"

Dazai gào lên thảm thiết, nước mắt từ bao giờ đã lăn xuống theo bên má. 

"Đến đây với tôi đi, Chuuya...."

Cứ như vậy qua một đêm, Dazai ở lại bên mộ Chuuya.

Ngày hôm sau, không còn ai có thể thấy được Dazai Osamu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro