Chap 2: Hồi tưởng (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre artist: https://twitter.com/teatime21/media

Ko có j để nói đou :))) zô thôi nàoooooo

_____________________________________




Trong căn phòng có bóng dáng của cậu thanh niên với mái tóc màu nắng đang ngồi làm việc cùng đống giấy tờ, không cần nói mọi người cũng biết là ai rồi đấy, vị Quản lí cấp cao của Port Mafia, Nakahara Chuuya. Cậu đã gục trên bàn vì mệt ? Hay vì một điều gì khác ?


Bỗng có tiếng mở cửa, một cậu con trai với bộ quần áo màu đen bước vào, trên tay cầm xấp hồ sơ ( văn án ). Không ai khác chính là Akutagawa Ryuunosuke, cấp dưới của Chuuya.


_ " Chuuya-san... " – Nhìn thấy cấp trên của mình đã ngủ gục trên bàn, anh đang đặt xấp hồ sơ xuống bàn thì nhìn thấy vị quản lí đang ngủ bất giác nở một nụ cười ??


_ " Chuuya-san đang cười..? Bộ có chuyện gì sao ? " – Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng lặng lẽ rời đi vì anh không muốn bị bắt với tội danh nhìn trộm người khác ngủ. Đặc biệt là với Chuuya.


Quay lại với Quản lí Chuuya của chúng ta. Lí do cậu cười lúc ngủ là gì ? Vì giấc mơ giết được Dazai ư ? Hay cậu mơ thấy mình làm Boss ?? Rất tiếc nhưng sai rồi. Thứ cậu mơ không liên quan đến quyền lực, mà đó là cả một quá khứ đẹp đã bị cậu đè nén suốt bao năm qua.



《 12 năm trước, lúc Dazai và Chuuya 10 tuổi 》[ trước khi cả 2 thức tỉnh năng lực ]



_ " Giá treo mũ ~ Đứng lại đi mà " – Cái kiểu nói này không ai khác ngoài tên Cá Thu – Dazai Osamu.


_ " Không !!!!!!!!!! Ngươi đừng đuổi theo ta nữa cái tên Cá thu kia !!! " – Chuuya hét lên, cố chạy nhanh để thoát khỏi tên-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy. Cậu vừa chạy vừa ôm chắc những bản nhạc mà mình đã tự viết.


Quay lại vài phút khi cậu đang ngồi viết thì chẳng biết tên Cá thu kia từ đâu nhảy ra định cướp lấy những bản nhạc của cậu, may mắn là cậu đã kịp gom hết lại rồi chạy từ lúc ấy đến giờ. Khổ cho Chuuya rằng Dazai rất nhây nên vẫn "chơi" rượt đuổi với cậu mà vẫn cười đùa được, không hề có biểu cảm gì là đang mệt.


Chuuya vì quá mệt nên đành phải chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Dazai đuổi kịp đến nơi, vẫn tươi cười nhìn cậu.


_ " Sao dừng lại rồi ? Bộ ngươi mệt sao ? " – Anh vừa nói vừa giễu cậu. Cái tên này thật muốn bị cậu đá cho bay qua ngọn núi khác mà.


_ " Ngươi không phải người à ?? Chạy như vậy mà vẫn còn cười được ?! " – Chuuya bực tức chửi thẳng vào cái bản mặt vẫn đang cười kia.


_ " Nè Giá treo mũ, ngươi nhìn kìa " – Nói rồi anh chỉ tay ra đằng sau cậu. Cậu cũng không thắc mắc mà quay lại nhìn. Không biết từ lúc nào mà cả hai đã chạy đến gần vách núi, trước mắt họ là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Mặt trời đang khuất dần sau những dãy núi, để lại một bầu trời đỏ rực.


_ " Bầu trời đẹp thật nhỉ, Giá treo mũ ? " – Dazai hỏi, nhưng cậu vì mãi ngắm nhìn cảnh đẹp nên không nghe anh nói. Đợi một lúc mà không thấy cậu trả lời, Dazai biết rằng cậu vì mê vẻ đẹp ấy nên sẽ không nghe anh nói.


_ " Đẹp như cậu vậy, Chuuya ! " – Khi này cậu chợt quay lại khi nghe anh gọi tên mình, mặt thoáng chốc đã đỏ hơn cả màu mái tóc của cậu. Anh nhìn cậu rồi cũng chợt nhận ra câu mình vừa nói...


_ " N-ngươi vừa nói gì cơ..? " – Chuuya không tin vào những gì mình vừa nghe, chân cậu giờ cũng đứng không vững nữa.


_ " N-ngươi.. ờm... ngươi nghe nhầm rồi...!! " – Dazai lắp bắp giải thích, mặt anh giờ đây cũng đỏ không kém gì Chuuya. Anh không nghĩ là mình sẽ vô thức nói ra những lời này trước mặt cậu, anh vốn đã định sẽ đợi đến khi nào thích hợp rồi mới nói.


_ " Ừm... về thôi Cá thu, nếu không cha mẹ chúng ta sẽ lo đấy..! " – Cậu cố giữ giọng bình tĩnh khi nói để anh không nhận ra cậu đang ngại. Chuuya một tay cầm những bản nhạc của mình, tay còn lại cậu kéo Dazai đi – " Ngươi không định về sao ? Nếu về trễ sẽ không phải ý hay đâu, Dazai... " – Cậu vẫn nắm chắc tay anh nhưng người kia mãi vẫn không trả lời.


_ " Vậy câu trả lời của ngươi là gì ? Chuuya ? " – Dazai chợt hỏi cậu.


_ " Ngươi hỏi vậy là sao ? " – Chuuya ngạc nhiên quay lại nhìn anh, mặt cậu cũng đang nóng bừng lên. Dazai không nhìn cậu, anh nhìn xuống tay cậu đang cầm. Một khoảng im lặng ngắn, Chuuya vẫn nhìn người kia và anh cũng chỉ nhìn xuống tay.


_ " Ta biết ngươi nghe rồi nên không cần phải giả vờ đâu... " – Càng nói giọng anh càng nhỏ dần, mắt vẫn nhìn tay nhưng có thể thấy đôi mắt anh thoáng nỗi buồn và thất vọng.


Chuuya mỉm cười, cậu kéo tay lại người kia để anh đứng gần mình. Dazai vì bị kéo bất ngờ nên cũng theo đà ngã về phía trước, Chuuya vì nhanh tay đỡ anh mà đã làm rơi những bản nhạc của mình trên thảm cỏ xanh. Tuy không bị té nhưng Dazai vẫn giận dỗi cậu vì đã bất chợt kéo anh. Sau khi người kia đã đứng thẳng dậy ( đương nhiên là vẫn đứng gần cậu ), Chuuya lấy ra một viên ngọc rồi đặt vào tay anh, không cần nói thì anh cũng biết Dazai sẽ nói gì.


_ " Ta tặng cho ngươi đó, Cá thu ! Nếu ngươi giữ được viên ngọc này từ giờ đến khi lớn, ta sẽ xem xét và trả lời câu hỏi của ngươi !" – Vừa dứt câu, cậu chợt thấy có một vòng tay quàng ngang qua eo cậu. Ra là tên Cá thu đang ôm cậu cứng ngắt – " N-nè Cá thu, thả ta ra đi... "


_ " Ta sẽ giữ viên ngọc này thật cẩn thận, ta hứa đó !! " – Anh cười, một nụ cười đẹp, nó không giống với những nụ cười trước đây. Dazai lấy trong cái túi mình đang đeo ra một sợi dây chuyền, anh gắn viên ngọc ấy vào dây chuyền rồi đeo vào cổ. Nhìn anh vui như vậy cũng khiến cậu phần nào mềm lòng với anh hơn.


_ " Nhớ đấy nhé Cá thu !! Nếu ngươi không giữ được thì đừng trách ta !!! " – Chuuya nhìn anh, tay chỉ vào viên ngọc Dazai đang đeo ở cổ - " Về thôi, trễ lắm rồi. " – Cậu nắm tay tay Dazai, anh cũng vui vẻ đi theo cậu.


_ " Ừm, về thôi. Mai ta sẽ chơi tiếp nhé Giá treo mũ ? "

_ " Ta thèm vào chơi với ngươi. "


_ " Tsun quá Chuuya ơi ~ Nói dối thế là không được đâu "


_ " Ngươi đúng là cái tên đáng chết mà !!! "




Ngày hôm đó, tiếng cười nói của hai đứa trẻ vang vọng khắp đường đi. Hai đứa trẻ đặc biệt, thân nhau, hiểu nhau đến lạ thường đang cười đùa cùng nhau. Chúng mãi mãi sẽ như vậy... phải không ?









Xin lỗi vì đã ngâm fic quá lâu, vắt hết chất xám để hoàn thiện chap này.

Chap này có sự giúp đỡ của Yunaz nữa nên Rann mới có thể hoàn thiện sớm.

Cảm ơn vì đã đọc !!

Ngày tốt lành nhé.

-T.B.C-

_____________________

Ok, lại là Lorann đây :>> Như đã nói thì nếu chap ngắn quá thì Lorann sẽ xả ảnh Sousoku coi như đền bù >:))) coi thôi nèo

Quá vip lun >:33 làm Lorann liên tưởng tới bộ fanfic "Ngươi đúng là hồ ly tinh..." quá 

Cre: Tweet đã bị xóa [link Pin cho ai cần: https://www.pinterest.com/pin/671740100680106680/]

Hự... cute quên lối zề r ;-;;

Cre: https://mobile.twitter.com/yss_nno/status/1436465488888950787

Ảnh idol Lorann ;-;;;; mà nhìn Sousoku cute xỉu

Cre: https://mobile.twitter.com/voidance309/status/1387426195843653632

Cạn ngôn zới ông Cá thu nhà ChuuChuu =)))

Cre: https://twitter.com/konban_war/status/1416283828063113221?s=12

Ụa zậy rồi Daz học hay ngắm Chuu z :))?

Cre: https://mobile.twitter.com/sinn_102674/status/1462329599430311941

Hí hí :)))) Lorann dạo này mê thể loại như này òi 

Cre: https://twitter.com/chu_guma0/status/1382745563917996036?s=20 (trong ảnh)

Nhìn như 2 cha kon á :3 cute xỉu up xỉu down

Cre: Tweet đã bị xóa ;-;;;

 [link Pin cho ai cần: https://www.pinterest.com/pin/299207969002049342/]

Kawaii :'3 

Cre: https://mobile.twitter.com/tempi_b/status/1040235680054444032 (trong ảnh)

Gì đây ta >:)))?

Cre: https://twitter.com/hichuya/status/1401169413202530309?s=12 (trong ảnh)

Tình cảm xỉu up xỉu down nà :'3

Cre: https://twitter.com/hichuya/status/1333430216161587205?s=12 (trong ảnh)

Ỏ <333 

Cre: https://twitter.com/imnanajuu/status/1297180514667778051?s=12

Rơi tự doooooooooooo :)))))))

Cre artist (cre ảnh ko thấy ;-;;;): https://twitter.com/sudandan9 (trong ảnh)

Ngọt ngào và đầy hường phấn vì đây là tấm cúi :'3

Cre: Artist xóa acc rồi :'> [link Pin cho ai cần nè: https://www.pinterest.com/pin/2814818507961184/]


Sorry zì nó ít ảnh :'> vì vừa kiếm ảnh và vừa lấy cre khiến máy mình chịu hok nổi ;-;; 

Chap sau có thể là phần típ hoặc là Phỏng Vấn các nhân vật trong BSD

Khách mời là: Dazai, Chuuya, Akutagawa và Atsushi ;w;  [chia làm 4 phần riêng lẻ và 2 phần Sousoku và Shin Soukoku nha]


Bye~

_End_

_Lorann White_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro