Ngoại truyện 1: Noel vui vẻ nhé, Chuuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cre artist: https://twitter.com/usarei_c

___________________________________


Một buổi tối mùa đông, trong một căn phòng lạnh lẽo, có bóng dáng cậu thiếu niên với mái tóc hoàng hôn đang ngồi gục trên ghế cùng ly rượu trên tay, phải chăng người thanh niên ấy đã say? Cánh cửa ra vào mở toang như thể đang đợi ai đó... đúng vậy, cậu đang đợi một người " quan trọng " đến. Nhưng đợi mãi không thấy người ấy đâu.


11 giờ 56 phút.. người con trai với mái tóc hoàng hôn tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Bất giác, cậu nở nụ cười, không phải nụ cười tự tin, cũng chẳng phải là nụ cười khinh người, mà đó là nụ cười buồn. Cậu gượng cười, thất vọng, cậu đã nghĩ hắn sẽ đến, rốt cuộc cũng chỉ là tưởng.


RẦM!!!


Nghe tiếng vang ngoài kia, cậu tự hỏi là tên khốn nào lại làm ồn trước nhà mình. Đi vào bếp lấy con dao rồi tiến ra ngoài.


_ Ai đó?!

_ Ayda... hửm? Chuuya :33 – Giọng nói của tên lạ mặt ngoài làm Chuuya rợn tóc gáy. Có lẽ vì không cần nhìn mặt thì cậu cũng biết là ai rồi.

_ Dazai!!! Ngươi nghĩ gì mà lại gây ồn trước nhà ta lúc nửa đêm mà còn vào đêm Noel vậy hả?! – Có vẻ vụ chấn động vừa rồi khiến Chuuya nhà ta... (Dazai đang lườm au ;-;;;) à nhầm, là Chuuya nhà Dazai tỉnh rượu.


Bỏ ngoài tai câu hỏi xen lẫn sự giận dữ của cậu, người con trai với vóc dáng cao gầy cùng mái tóc nâu xoăn tên Dazai ấy ngang nhiên bước vào nhà. Thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, đúng vị trí Chuuya đã ngồi, với tay cầm lấy ly rượu lúc nãy cậu uống dở trên bàn đưa lên nhấp. Chuuya cũng không nói gì, đóng cửa, bước vào phòng khách, định ngồi ở ghế đơn thì bị một bàn tay kéo lại. Theo đà cậu ngã vào lòng người kia, hai tay Dazai vòng qua eo ôm chặt cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai người con ấy.


_ Nè Cá thu!!! Thả ta ra!!! – Chuuya vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Dazai. Nhưng rồi cũng yên vị trong lòng tên Cá thu kia.


Thấy cậu không vùng vẫy nữa, Dazai thắc mắc hỏi.


_ Hể? Sao nay ChuuChuu bỏ cuộc nhanh vậy? Đổ tôi rồi à ~ - Vẫn là cái giọng bỡn cợt mọi khi nhưng có vẻ cũng xen lẫn một tí vui vẻ?


Chuuya nghe vậy thì ngượng chín mặt, cậu khôngmuốn thừa nhận.. (au: hã..? zậy là Chuuya-san đổ rồi à .-.?), không muốn ai biết điều đó, kể cả là cái tên cậu đang ngồi trong lòng này.


_ Ta.. ta tưởng ngươi sẽ không tới? Không phải... - Cậu muốn đổi đề tài nhưng chợt anh cắt lời cậu.

_ Chứ không phải ChuuChuu của tôi mở sẵn cửa đợi tôi sao? Nay Chibiko thật dễ thương quá nha~ - Dazai quay người cậu lại, mặt cậu đối diện với mặt hắn. Trên gương mặt tên cuồng tự tử ấy vẫn cười, nhưng nếu nhìn kĩ thì nó rất chân thành, không giả tạo như mọi khi mà rất trìu mến. Nhìn Chuuya mặt vẫn còn hơi hồng, hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu, điều này dường như khiến người con trai với mái tóc hoàng hôn kia bối rối chẳng biết làm sao.

_ Dazai? Không phải ngươi luôn nói ghét ta sao? Sao lại làm những hành động thân mật như vậy chứ? Sẽ bị hiểu lầm đấy... - Nghe thì có vẻ rất thản nhiên, thật chất là những giọt lệ trong đôi mắt mang cả đại dương ấy đang trực trào.


Khi nghe cậu nói, lòng Dazai như thắt lại, hàng ngàn câu hỏi trong xuất hiện trong đầu anh.


" Tại sao em lại nghĩ vậy chứ? "

" Tại sao em lại không tin tôi? "

" Em vẫn không tha thứ cho tôi vì tôi đã bỏ em lại một mình ở nơi đó phải không? "

" ... "


Cảm thấy con người đang ôm mình hơi run, Chuuya như hiểu được gì đó, có lẽ vì họ từng là cộng sự của nhau nên hiểu nhau có lẽ là chuyện thường. Cậu một tay xoa đầu Dazai, một tay vỗ lên tấm lưng đang run ấy. Cậu thì thầm.


_ Ổn rồi Dazai, ta ở đây rồi. Không sao đâu, ta sẽ không giận hay ghét ngươi đâu – Giọng nói cậu đủ để cho anh nghe.


" Ấm áp thật.. "


_ Vậy là ngươi không giận ta vì những chuyện trước đây? – Anh hỏi lại.

_ Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. – Cậu đáp lại nhẹ nhàng.

_ Thế Chibiko có yêu ta không? – Dazai ngẩng cầu nhìn thẳng vào mắt Chuuya hỏi.

_ Đương nhiên là... khoan, ngươi nói gì cơ?

_ ChuuChuu có yêu tôi không?

_ Ta.. ta...

_ Vậy là Chuuya không yêu tôi... - Dazai thất vọng than thở (không hề giả trân ah =v)


Nhìn thấy người kia thất vọng, trong lòng cậu cũng có chút xót... mà khoan, sao một mafia như cậu lại mềm yếu như vậy chứ, không giống Chuuya kiêu hãnh mọi khi gì cả. Nhưng có lẽ mềm yếu với tên Cá thu này một chút cũng không sao.


_ Ta yêu ngươi...

_ Ể? ChuuChuu nói gì cơ?


_ Ngươi không nghe à..? Không nghe thì ráng mà chịu, ta không nói lại lần 2 đâu... - Mặt cậu đã đỏ hơn quả cà chua rồi, sao mà dám nói lần nữa chứ.


_ Vậy à... - Thất vọng, Dazai xụ mặt một đống.


Tên Cá thu đáng chết lại giở cái mặt này ra, làm sao cậu có thể chống lại cơ chứ. Đành phải chiều hắn nốt lần này vậy.


_ Dazai!!!

_ Hửm? Gì vậy ChuuChuu?

_ Nghe cho rõ đây.. TA YÊU NGƯƠI!!!!!!!

Dazai đơ mặt ra nhìn cậu

1 giây

2 giây

3 giây

4 giây

5 giây



Vẫn là một khoảng không im lặng =)))




_ Sao ngươi không nói gì hả tên Cá thu kia?!

_ Hì, tôi cũng yêu ngươi lắm ChuuChuu à! Yêu nhất luôn á – Hắn lại lần nữa dụi mặt vào hõm cổ cậu, vui sướng tột cùng.

_ Haiz, ngươi thật giống một đứa trẻ thật...

_ Nè Chuuya, tối nay tôi ngủ ở đây được không? – Dazai hớn hở hỏi.

_ Ừm... thôi cũng được, coi như hôm nay chiều ngươi vậy..

_ YEAH!!!!!! Noel vui vẻ nhé, Chuuya <33

_ Ừm, ngươi cũng vậy, tên Cá thu của ta.

                                                                         __END__







_________________________________________

Chiện là vì Lorann viết vội cho kịp trong hôm nay sẽ hok có tiết mục xả ảnh đâu, gomen ;-;;;

Chap sau Lorann sẽ để riêng hẳn một chap coi như xả bù ;-;;; Thành thật xin lỗi

Noel vui vẻ nha ;w;"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro