Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa...

Những bông hoa dập nát chưa thành hình vương mùi tanh của máu chưa khô dường như muốn tràn ra khỏi bồn rửa mặt. Tecchou nhìn đám hỗn tạp đó, lại quay ra nhìn người thanh niên đang lơ đãng hướng mặt ra cửa sổ. Từ những cánh hoa đơn lẻ được rửa sạch đã mất đi màu sắc ban đầu được giấu dưới gối cho đến những đóa hoa lẫn lộn với máu.

Tecchou biết Jouno là người kiêu ngạo, anh ghét thừa nhận rằng đống hoa đấy là "tác phẩm" của anh. Anh ngồi trên giường, lười biếng phơi nắng như con mèo kiêu kì và đỏng đảnh. Cho đến khi khoé môi đỏ tươi máu, Tecchou biết dáng vẻ nhàn nhã đấy là giả vờ.

Hắn nhanh chóng xử lí đám hoa nằm trong bồn rửa, thành thục tìm đồ và dọn dẹp căn nhà, những công việc mà hai năm trước hắn luôn làm. Cho đến khi hết việc, Tecchou bối rối giữa những thứ trong căn nhà, hắn hướng mặt ra cửa, cứng đờ vì không dám quay lại đối diện với anh.

"...Tecchou."

Anh gọi hắn trong vô thức, để rồi cả hai nhìn nhau trong im lặng. Như ngày hắn và anh lần đầu gặp nhau, như ngày hắn tỏ tình anh. Tecchou chậm chạp bước đến, quỳ một chân xuống chỗ Jouno ngồi. Tecchou đưa tay lên mặt anh, một cách dịu dàng và ngập ngừng. Jouno cố thả lỏng, nhưng trong tiềm thức anh vẫn cứng đờ trước cái chạm của hắn. Tecchou miết nhẹ vết máu ở khoé môi, đặt lên đấy nụ hôn phớt. Anh là vũ bão, còn hắn là cành khô, đứng trước anh, Tecchou run rẩy và cam chịu. Hắn đang liều thử, liệu anh có yêu hắn.

Jouno đón nhận nụ hôn của tên trung khuyển, không cảm xúc, không rung động. Jouno đoán mình sắp chết thật, vì anh không yêu Tecchou. Jouno yêu ai đó, chính xác là hình bóng ai đó đến mức bệnh. Nhưng nếu nói anh vứt bỏ sự tương tư và cả hình bóng mù mờ thì anh không chịu, Jouno cần hình bóng ấy ngự trị trong anh.

Tecchou gặp đàn anh hơn mình hai tuổi vào năm anh chưa quên đi người anh yêu. Từ lần đầu gặp, Tecchou biết mình yêu anh, và cũng biết anh không yêu mình.

"Tiền bối, em yêu anh."

Tecchou bên tai anh, giọng thanh niên cùng hơi thở ấm nóng như dìm Jouno vào nồi nước đang sôi. Hắn vùi đầu vào cổ anh, chôn trong hương thơm hắn nhớ nhung trong hai năm bỏ đi. Tecchou tháo hàng cúc áo của anh, tên trung khuyển đè anh dưới thân, cắn nghiến lấy cổ anh mặc anh rên rỉ. Hắn chờ anh đáp lại câu nói của hắn, nhưng anh im lặng, không đáp cả lời hắn lẫn tình yêu của hắn.
————————
.
.
.
End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro