Chap 3: Chiều tà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy từ bây giờ tôi sẽ ở cùng Osamu nhỉ?"

Kazuko mỉm cười, mặt mày xán lạn vì đã được mọi người ở trụ sở chấp nhận.

Dù rằng, nó không phải điều gì to tát, bởi Dazai Kazuko chính là Dazai Osamu cơ mà. Hơn thế nữa em cũng đã vượt qua được bài kiểm tra của thống đốc, nhưng dù có thế thì vẫn có một sự thật không thể thay đổi rằng: Kazuko không thực sự là Dazai Osamu, em chỉ là [Dazai Osamu] mà thôi. Không những thế, Kazuko vốn không thuộc về nơi này thế nên được mọi người chấp nhận và coi như một Dazai thứ hai với em đã là một niềm vui to lớn rồi.

"Tất nhiên là vậy rồi. Kazuko không thể tách rời tôi đâu."

Dazai mỉm cười, hắn nhìn thiếu nữ thật lâu như thể muốn khắc ghi bóng nàng vào xương tủy. Nàng là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Nhưng đó chỉ là một xao động trong phút chốc, rất nhanh ánh mắt kia biến mất chỉ còn lại bầu trời ngập sao trong đáy mắt của thiếu niên.

Dazai lao đến ôm chầm lấy thiếu nữ, sau đó liền nhấc bổng em lên. Dù nói họ là một nhưng chiều cao lại khập khiễng vô cùng, có phải vì Kazuko-chan là nữ nên mới vậy không nhỉ? Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Dazai, Kazuko chỉ biết buồn phiền rúc đầu vào ngực hắn mà kêu than một tiếng.

"Vốn dĩ ở thế giới kia tôi cũng mét tám đó em. Rõ ràng là bằng với Osamu hiện tại mà, nhưng khi sang đây chiều cao bị bớt xén. Thật không công bằng tí nào!!!"

Kazuko uất ức nói, rưng rưng như con mèo nhỏ sắp khóc cần được an ủi vỗ về. Mà cũng phải thôi, việc bị cắt bớt chiều cao đã khiến em bị đả kích vô cùng, bởi với cái chiều cao một mét tám mươi mốt cao chót vót Kazuko mới có thể chọc "bé sên trần" giờ bằng rồi thì chọc sao được giờ. Nếu bây giờ gặp lại Chuuya ở thế giới kia chắc chắn Kazuko sẽ bị cười cho thối mũi mất.

"Hừm."

Dazai xoa cằm một cái, vẻ mặt còn mang chút trầm tư như thể suy tính điều gì. Cứ ngỡ Osamu sẽ tìm ra cách biến chiều cao của em trở lại, thế nhưng lời nói thốt ra làm Kazuko chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Dù sao thì không thể trách hắn được, bởi hai đứa là một mà trông mong gì được nữa.

"Vậy Kazuko cứ trực tiếp ngồi trên vai Osamu là được rồi. Như vậy không phải sẽ cao gấp bội sao?"

Hắn vỗ ngực tự tin nói, gương mặt tràn trề sinh khí như vừa tìm thấy được một thứ bảo vật thế kỉ. Nhìn đôi mắt lấp lánh kia làm cho Kazuko bất giác bật cười, em đưa tay xoa nhẹ gương mặt tinh xảo, rồi nhẹ nói.

"Đó không phải cách hay, em còn nghĩ ra gì không?"

"Ể Kazuko không thích sao? Được rồi thế thì đi cao gót cũng được này. Nhưng đề cử việc Kazuko lên vai tôi ngồi."

Dù rất bất lực với ý tưởng kia, nhưng nghĩ cảnh hai Dazai vây quanh Chuuya vào một góc thì cũng không tồi tí nào. Chắc sên trần sẽ phát điên mất thôi.

"Như thế nhất định Sên Trần sẽ tức chết cho coi."

Nói rồi cả hai cùng cười lớn, tiếng cười khanh khách vang vọng khiến người khác phải rùng mình. Nhưng đành chịu thôi, một Dazai đã không ai chịu nổi rồi giờ còn là Dazai×2 nữa thì đúng là đáng sợ thất. Cuộc trò chuyện của những kẻ điên đúng là kì dị hết sức.

"Mà nè, Osamu."

Trong khi hai người đang bụm miệng cười khoái trí, bỗng chốc Kazuko ngồi thẳng dậy. Ngay lập tức ôm lấy má Dazai rồi kéo sát lại gần mình.

"Vâng?"

Dazai nhìn Kazuko, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ. Hai con người nhìn thẳng vào nhau, nhưng thứ họ thấy không chỉ đơn thuần là vẻ ngoài hào nhoáng mà còn là cả tâm hồn mục nát. Họ nhìn thấu nhau, nhưng cũng không hoàn toàn là thế. Bởi đến chính bản thân "Dazai" cũng chưa một ngày hiểu toàn bộ bản thân mình.

"Tên sên trần ấy có đẹp trai không?"

"Hả?"

Dazai ngớ người trong giây lát, sau đó liền xoa cằm suy nghĩ. Đôi mắt hắn cứ đảo liên hồi rồi lại nhìn Kazuko đang mong đợi câu trả lời.

"Không đẹp trai bằng tôi!"

Bao quanh Dazai bỗng chốc xuất hiện một vầng hào quang kì quái, liệu đây có phải hào quang nhân vật chính không? Trên gương mặt cũng bóng loáng đến lạ, cảm giác như Dazai đang hoá thành nhân vật trong mấy bộ romcom ngọt ngào ngày xưa. Tóc xoăn, mũi nhọn, mắt long lanh. Hình ảnh này làm Kazuko có chút loá mắt rồi.

"Phải vậy chứ!"

Hùa theo Dazai, Kazuko bật cười khanh khách, đôi tay mảnh khảnh vỗ vỗ lên vai Dazai vài cái như thể hiện sự tự hào.

"A thoải mái thật đấy. Lâu lắm rồi tôi mới cảm giác như được sống thế này."

Kazuko ngã xuống giường, tay vẫn không quên kéo con người kia xuống cùng nữa. Rúc đầu vào ngực Dazai, Kazuko rất thoải mái hít hà mùi hương nam tính của gã trai trẻ. Cái mùi hương mà em chưa từng thấy ở bất cứ gã trai nào em từng rủ tự tử cùng. Dazai mang mùi giống em, cái mùi máu tanh thoang thoảng bị che lấp bởi mùi gỗ thanh thanh và ít mùi sách cũ kĩ.

"Đúng là tôi có khác, mùi hương rất được."

"Kazuko quá khen rồi."

Dazai lại bày ra vẻ mặt trêu đùa, tay còn uốn éo như sóng nước. Và rồi hắn đã ghì chặt em vào lòng, lợi dụng cái thân thể to lớn của đàn ông mà bao trọn lấy Kazuko.

"Mai tôi muốn đi tự tử, Kazuko ơi."

"Rất sẵn lòng, mai ta cùng tìm một dòng sông đẹp và cùng nhau chìm xuống nhé."

Kazuko mỉm cười, em vươn tay ra vuốt ve bờ lưng của hắn. Em biết hắn đang nghĩ gì, chẳng ai hiểu rõ hắn hơn em và ngược lại.

"Mà Kazuko-chan nè."

"Có gì sao Osamu?"

"Tôi muốn được Kazuko-chan gọi là anh cơ, mới không thích bị gọi là em đâu."

Dazai ngúm nguẩy rồi lại rúc sâu mà tóc của Kazuko, má phồng lên biểu hiện như thể giận dỗi ấy. Cưng ghê không, Dazai đúng thật là dễ thương mà. Mà hình như nghe thoang thoảng mùi ooc rồi.

"Tôi cũng muốn được gọi là chị mà. Nhưng thôi vì sự dễ thương của Osamu nên tôi đồng ý đó."

Kazuko bật cười, tay xoa nhẹ mái tóc ngắn bồng bềnh. Thật sự quá mức ôn nhu và dịu dàng!!! Đúng thật chỉ có Dazai mới được hưởng đặc quyền này, dù sao thì cũng phải yêu thương bản thân chứ đúng không?

Atsushi: Éc éc щ(゜ロ゜щ) luôn đòi tự sát thì gọi là yêu thương sao!!!

Kazuko: Ai biết được hehe :>>

Đêm hôm ấy, trăng thật tròn, trời cũng thật cao. Bầu trời rất đẹp, lại còn nhiều sao. Trong căn phòng nhỏ chỉ toàn là bóng tối, nhưng phảng phất chút ánh trăng tà. Họ biết nhau, có lẽ đã từ rất lâu rồi chỉ là chẳng thể gặp được nhau như khoảng khắc này mà thôi.

Cứ ngỡ tưởng ta như chim bói cá và ánh trăng tà, nhưng không ngờ giờ lại trùng phùng như trời và mây. Nguyện bên nhau đến trời yên bể lặng, nguyện ở bên cho hết kiếp luân hồi.

Hai dòng chảy song song ngỡ tưởng chỉ có thể nhìn, nhưng bỗng chốc lại gặp lại ở một điểm giao. Chim bói cá không thể gặp ánh trăng tà, nhưng Kazuko và Osamu lại khác. Bởi họ là trời và mây, có lẽ đã lạc nhau trong phút chốc nhưng tìm lại rồi nhất định sẽ không buông.

Đối với Kazuko, Osamu là một con mèo, một đứa trẻ. Đứa trẻ mà em thương nhất, thương hơn cả mạng sống của mình. Dù có phải dùng đến cái chết, em cũng muốn cứu lấy đứa trẻ này.

Dazai Osamu coi Kazuko là vực thẳm, là bóng tối, nhưng cũng là bạch nguyệt quang. Hắn không gọi em là ánh dương, bởi vì em chỉ có thể luôn ở bên gã. Dazai một đời bóng tối, dù có làm gì những vết đen cũng không thể rửa sạch, cả một đời chỉ có thể sống trong bóng tối nhưng gã cũng yêu thứ ấy rất nhiều, dơ bẩn nhưng thật lòng. Và chỉ có ánh trăng mới dịu dàng với bóng tối, thứ ánh sáng ngọt ngào chỉ có thể xuất hiện trong đêm đen.

Nếu em là bóng tối ta nguyện đắm chìm, là vực thẳm ta nguyện rơi xuống chẳng hối hận cũng chẳng muốn thoát ra.

Thứ tình yêu không hồi kết, thứ cảm xúc cấm kị khó luân hồi.

***

♥️ 18:04

🌸2.3.2022

❤️16:08.

🌸04.03.2024.

Đã sửa chữa.

🥀1593.


Kanpekina Sugoi

Wattpad.

Note: Tôi cảm giác mình ooc bé Cá Thu quá :((((( huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro